Chương 73: Tên điên ở cạnh phòng

Kết thúc buổi giảng dạy ban sáng, cô cùng mọi người vào nhà ăn của học viện để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chút xíu, để chiều vô hội trường nghe giảng tiếp. Mi ngáo chọn 1 ghế đá trong không gian rợp bát ngát cây xanh của trường để nhắm mắt thư giãn. 2 tai gắn 2 tai nghe Airpods, mở ngay bài nhạc yêu thích của mình lên “chill” và lẩm bẩm hát theo. Giờ cô đang ước có bờ vai của Phát dấm để dựa vào, là đúng bài với bá cháy bồ chét nhỉ?

Bỗng 1 bên tai của cô bị ai lấy tai nghe ra, khiến cô đang “feel” bỗng mở mắt ngó sang phía bên cạnh. Lại là tên thầy Tuấn chết tiệt đang ngồi xuống cạnh cô, tên này sao cứ thích đeo bám cô hoài vậy ta ơi?

Thấy cô lườm mình bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét, tên Tuấn mặt dày phì cười, đưa tay nhéo má cô 1 cái cưng nựng như mình là bạn trai hay người yêu của cô vậy. Cô trợn mắt tuôn lời cay đắng với hắn liền:

- Tổng Giám Đốc Tuấn, nếu anh muốn tìm gái để trêu ghẹo, anh làm ơn hãy đi tìm 1 cô gái còn độc thân mà tiếp cận. Đừng lảng vảng đến phụ nữ sắp có chồng như tôi nữa. Nếu như anh không là người quen, tôi e nãy giờ tui đã cho anh ăn vài cái bạt tai rồi.

Cô toan đứng dậy bước đi, nhưng tên Tuấn đã giữ cổ tay của cô lại, đưa ánh mắt sắc lẹm pha đầy sự châm chọc của mình lên nhìn cô :

- Ai kêu em quá đẹp làm chi? Ai kêu em ngay từ đầu đã gây chú ý để tôi phải nhớ nhung em làm chi? Cái này là lỗi do em, chính em đã làm tôi phải tìm mọi cách để tiếp cận em.

Cô giật tay mình ra khỏi cái tên không biết trời cao đất dày, ăn nói xằng bậy không biết chút phép tắc này. Trên đời tại sao lại có kẻ vô lý và tầm phào như hắn ta chứ?

- Thầy Tuấn học thức cao mà ăn nói nghe hết sức chói tai nhỉ? Chả lẽ thầy không biết cái gì có thể động vào và không nên động vào sao? Tôi là người của Sếp Phát, chúng tôi sắp sửa kết hôn đến nơi. Mà thầy lại ngồi đây chỉ trích tôi câu dẫn thầy. Thầy thật ăn nói hàm hồ quá rồi đó. Tôi nói cho thầy biết, thầy có như thế nào, cũng không thể so sánh với Sếp Phát nhà tôi được. Tôi không biết thầy muốn tiếp cận tôi với mục đích gì, nhưng tôi khuyên thật lòng, dù thầy có làm cách nào, cũng không thể làm tôi rời xa và chia tay với Sếp Phát nhà tôi đâu.

Cô hùng dũng vạch định rõ ràng với kẻ thù của Phát. Tuôn cho hắn xong 1 tràng, là cô vội phủi đít bỏ đi liền. Nhưng anh ta đã kịp lên tiếng trấn áp sau lưng cô rằng:

- Vậy em hãy xem, tôi có đủ bản lãnh để khiến em và người em yêu chia tay không ha? Xem tôi có đủ sức chà đạp lên tình yêu mà em hết sức tôn thờ kia không ha.

- Vậy mời thầy.

Cô khinh bỉ đáp trả lại rồi hiên ngang quay lưng bước đi. Cái con người vô duyên và ngang tàng thế này, cô chấp và đố cả 10 tên như hắn có thể xen vào tình yêu giữa cô và Phát. Bởi, đúng như hắn nói, cô tôn thờ tình yêu này, cô thương, cô yêu Phát hơn bất cứ sự gì trên đời. Phát là duy nhất và mãi mãi trong tim cô.

Thề là cái tên mình khó ưa, dù hắn có là thầy, là tiến sĩ học cao hiểu rộng, dẫu có giỏi giang, thông thạo mọi thứ như thế nào. Khi nghe hắn giảng dạy trên bục, đúng là cô chỉ muốn gập lại cuốn sách và ôm balo đi về. Cô chỉ mong tiết học của hắn trôi qua nhanh, để không phải trông thấy cái bản mặt của hắn nữa.

Chiều tối ấy, cô về lại khách sạn của mình. Cùng với 1 vài người bạn Việt vừa đi vừa nói chuyện và vào trong thang máy. Khi cánh cửa khép lại, bỗng nó mở ra 1 lần nữa. Người vào tiếp theo lại là tên Tuấn chết tiệt nữa. “Trời ơi, sao tui mệt mỏi với tên này hết sức”.

Các bạn học của cô rất bất ngờ và vui mừng, nên bắt chuyệ hỏi thăm anh ta không ngừng:

- Thầy Tuấn, thầy cũng ở khách sạn này sao?

- Thầy Tuấn nhớ chiếu cố đến tụi tui nha !

- Thầy Tuấn tuy còn trẻ tuổi mà kiến thức uyên bác quá chừng luôn.

Ai nói gì thì nói, cô chỉ lườm nguýt và bĩu môi, nép người ở trong góc của thang máy không thèm đếm xỉa gì tới hắn ta hết. Khi mọi người lần lượt ra ngoài vì đến tầng của mình. Xui sao cái là còn 1 mình cô và hắn thôi. Củ lìn gì thế này? Cô cố ý đứng cách xa hắn, mặt lạnh tanh làm ngơ như người xa lạ.

- Em ở phòng 611 sao?

Cô không thèm trả lời câu hỏi của tên chết tiệt đang đứng gần mình, mặt dửng dưng nhưng rồi vội giật bắn mình lên. Sao tên này lại biết số phòng mà cô đang ở vậy nhỉ? Thấy cô trợn mắt nhìn mình, hắn ung dung đút tay vào túi quần, tự đắc nói với cô tiếp:

- Tui ở phòng bên cạnh em, đêm hôm có chuyện gì cần giúp, cứ qua gõ cửa tìm tôi, đừng ngại.

Cô chưng hửng nhìn theo bóng lưng của hắn rời thang máy, sau khi nghe tin sét đánh mà hắn vừa thông báo với cô. Ủa? Đâu có ai cần với đâu có ai mượn, cô mà có bị cướp dí dao vào cổ, cũng không thèm chạy qua cầu cứu hắn đâu, thứ yêu nghiệt.

Trông cô cứ đứng bất động bên trong chưa chịu bước ra ngoài, hắn quay lưng lại giữ nút thang máy dùm và nhíu mày hỏi:

- Em không ra sao? Hay vì tôi đẹp trai quá nên cứ đứng ngây ra đó nhìn.

- Đồ thần kinh!

Cô lầm bầm chửi rủa rồi bước vội ra ngoài, để hắn đang cười phì ở lại nhìn theo bóng cô tiến về phòng nghỉ của mình. Vội mở cửa phòng để chuồn vào cho lẹ, cô không thèm ngó ngàng cái tên cũng đang đứng gần mình để mở cửa luôn, mà nhanh nhẹn tay chân đóng cửa cái “rầm” lại như muốn dằn mặt.

Quăng vội giỏ xách lên bàn, chả lẽ giờ cô gọi cho chó Phát đầu thú sớm hay sao trời? Tên chết tiệt ấy không những dạy mà còn ở sát phòng cô mới khổ chứ. Trời ơi cô đã làm gì để khiến hắn nhắm mũi tên về cô mà bắn như thế này? Phát dấm mới về chiều qua thôi, giờ mà cô báo chắc dám anh book vé qua đây lại với cô liền cho xem.

Vừa nhắc tới Phát dấm, điện thoại của cô đã reo lên, công nhận chó Phát linh ghê ta!

- Con nghe cha ơi !!!

- Học về rồi sao?

- Ừa, em mới về xong.

- Ăn uống gì chưa vậy?

- Chưa, mới về mà, em còn chưa tắm nữa nè.

Cô nằm dài ra giường nhìn Phát đang lái xe về nhà. Nhìn Phát cười công nhận thấy ấm lòng dễ sợ. Cô và anh nói chuyện qua lại được 1 lúc, bụng cô đã réo “ọt ẹt” inh ỏi, nên cô tạm biệt anh để xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa. Và cũng tạm gác chuyện tên Tuấn qua 1 bên, định bụng nay mai sẽ kể cho anh nghe sau. Mất công anh mới đi làm về mệt mỏi, nghe tin cái lại sùng máu lên mà tội nghiệp.

Ăn hoài đồ ăn trong khách sạn cũng ngán, nhưng thôi cô ráng ăn để sống chứ sao bây giờ. Cô đang chuẩn bị đưa vé cho tiếp tân để vào dùng tiệc buffet, tên Tuấn khó ưa lại 1 lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô:

- Ra ngoài ăn tối với anh không? Anh có xe ở đây, sẵn anh đưa em đi dạo 1 vòng.

- Cám ơn, nhưng tôi không cần.

Cô dửng dưng trả lời rồi đưa vé cho chị tiếp tân, sau đó tiến vào nhà ăn bắt đầu lựa món. Tên ấy vẫn đẹp trai không bằng chai mặt, đi theo sau cô và có ý muốn ngồi ngay dãy bàn cô ngồi ăn. Mà cô kệ, hắn muốn làm gì thì làm, cô không buồn để ý tới. Ăn tối xong xuôi, cô muốn đi dạo trong khu trung tâm thương mại gần ngay bên khách sạn để tiêu cơm chút xíu, sẵn tiện kiếm đồ mua về làm quà cho con Mập với tía má luôn.

Sắm sửa được 1 mớ đồ vừa rẻ vừa đẹp, cô vui vẻ quay lại khách sạn để nghỉ ngơi mai còn đi học tiếp. Nhưng vừa bước vào cửa, tên Tuấn đã đứng chờ cô sẵn ở ngoài sảnh, hắn tiến tới đòi tóm lấy đống đồ cô đang lỉnh kỉnh cầm trên tay, có ý ga lăng muốn xách phụ nhưng bị cô cự tuyệt:

- Anh Tuấn, anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi được không? Tui đã mắc nợ gì anh chứ?

- Công nhận em gọi tên tôi là anh nghe dễ thương thật. Tôi chỉ có ý cầm hộ đồ giúp em, chứ không có ý gì cả, em đừng lo.

- Nhưng tôi không cần.

Kệ cô muốn hắt hủi, hắn ta ngang nhiên xông đến giật trắng trợn túi đồ của cô trên tay, sau đó đi 1 mạch về phía thang máy. Mi ngáo vội la í ơi đuổi theo vừa đi vừa quát:

- Nè, anh đang làm cái gì vậy? Anh cướp đồ của tui sao? Tui gọi cho an ninh khách sạn còng đầu anh à.

Anh ta bật cười nhìn cô hung dữ như cọp cái, vừa bấm giữ thang máy vừa dựa lưng vào tường, giọng nửa thật nửa đùa với cô:

- Nhân viên của tôi, chắc là dám bắt tôi nhỉ? Thôi vào trong đi cô bé, tôi nói rồi. Tôi thấy em xách đồ cồng kềnh nên muốn phụ em thôi. Chứ tôi không có ý gì cả?

Hả? Cô “toang” 1 tiếng trong lòng, hắn nói gì mà nhân viên của hắn. Ủa, bộ cái khách sạn này, là của hắn ư? Có thiệt không trời?

- Tôi mỏi tay rồi, em bước vào đây đi, đừng bướng nữa!

Cô đâu có ngu mà 1 thân 1 mình theo hắn vào trong, hắn là cái thá gì mà cô phải nghe lời hắn chứ? Hắn muốn lấy đồ của cô, cô cho hắn luôn đó. Hên mà thang máy kế bên cạnh có người xuống và ra ngoài, cô đưa mắt lườm hắn 1 cái rồi bỏ qua thang máy kế bên, nhấn nút lên lầu luôn. Không quên quẳng lại 1 câu:

- Tui thí đống đồ ấy cho anh hết đó!

Thấy cô khí phách ngập trời, hắn thật sự rất nể phục và cảm thấy càng muốn chinh phục cô hơn. Đàn ông mà, cái gì càng khó khăn để có được, anh ta lại càng muốn đánh bại và chiếm hữu nó.

Khi lên tới nơi, vừa vặn lúc bước ra thang máy, hắn lại chạm mặt cô liền. Mi ngáo không thèm đếm xỉa tới hắn, đi 1 mạch về phòng của mình, nhưng bị giọng nói trầm thấp của hắn vọng tới:

- Em hãy làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi 5 ngày này thôi. Tôi chỉ xin em đúng 5 ngày, khi em trở về Việt Nam, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, để em bình yên bên người em yêu. Chuyện này là bí mật, chỉ có tôi và em biết, tôi thề sống để bụng, chết sẽ mang theo.

Cô cười khẩy nghe hắn đang nói về 1 câu chuyện hài nhưng không hề vui. Nên xoay lưng lại, giọng nói tỏ ra khinh khi hắn:

- Thân là Tổng Giám Đốc của 1 tập đoàn lớn, anh Tuấn đây lại đang đi cầu xin tình yêu của 1 đứa con gái đã có người yêu như tôi sao? Thật là muốn cười vào mặt anh!

Mặc kệ cô ngạo nghễ khích bác hắn ra sao, hắn vẫn từ tốn từng bước tiến đến chỗ cô, vừa đi vừa nói:

- Đúng là tôi đang cầu xin tình yêu của em đó. Em muốn nghĩ nó ra sao cũng được, tôi chỉ xin em đúng 5 ngày thôi!

- Nếu như tôi nói dù chỉ là 1 giây tôi cũng không đồng ý, anh sẽ làm gì? Anh là ai mà có quyền bắt tôi phải nghe theo?

Anh ta lúc này đã đứng đối diện với cô, cúi xuống để đống đồ xuống dưới chân, rồi ngước lên bình thản nói với cô rằng:

- Tôi không là gì hết, nhưng…tôi khao khát muốn có được em. Vì em, tôi sẽ bất chấp thủ đoạn. Nếu em không đồng ý yêu cầu này, tôi e sẽ dập chết tình yêu của em trong vòng 1 nốt nhạc.

Vừa nói, hắn vừa chạm vào lọn tóc ngay vai cô mà quấn lấy, khiến cô rùng mình hẩy tay hắn ra. What? Dập chết tình yêu của cô trong vòng 1 nốt nhạc ư? Tên này đang hù con nít lên ba hay gì.

- Không phải cái gì anh khao khát là cũng sẽ có được đâu. Anh bất chấp thì kệ mẹ anh chứ, còn tôi có chết cũng không muốn ở cạnh anh. Đừng đứng đây lải nhải nhiều lời nữa, mất công tui cho anh bầm đen con mắt trong vòng 1 nốt nhạc luôn bây giờ. Đồ điên!

Dứt lời, cô nhanh chân lẹ tay mở cửa phòng mình ra và đóng sầm lại, nhưng ngay sau đó lại mở ra lần nữa để đem đống đồ mà mình vừa shopping về vào, trong lòng thầm chửi rủa hắn không ngừng:

- Tên điên, tên bệnh hoạn, tên ảo tưởng…nghĩ sao bà đây làʍ t̠ìиɦ nhân của nhà người. Ngủ mơ chưa chắc đã có đâu à!