Chương 74: Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !

Tối ấy, Mi ngáo muốn gọi cho Phát để báo liền về vụ việc có tên điên đang ở cạnh phòng mình. Nhưng gọi hoài cho anh không được, tự nhiên linh tính của cô mách bảo rằng có điều gì đó không ổn rồi. Vì thế cô cứ cố gắng gọi cho anh, gọi hết số này đến số kia, hết cuộc này đến cuộc kia. Cuối cùng anh cũng bắt máy nhưng giọng lại đang run rẩy:

- Ba anh…ba anh đang cấp cứu vì bị nhồi máu cơ tim. Có gì anh gọi điện thoại cho em sau nha !!!

Nghe anh thấp thỏm nói xong, cô giật bắn mình, muốn book vé về Việt Nam liền nhưng bị anh cản lại, nói rằng cô cứ ở yên đó đi, tình hình xấu nhất anh sẽ gọi báo cho cô về sau. Nên cô chỉ vội an ủi và động viên anh vài lời rồi cúp máy để anh còn làm công việc của mình. Cô biết, trong lòng anh, ba anh là 1 tượng đài vô cùng vĩ đại. Nếu như ông mà có chuyện gì bất trắc, cô sợ anh và mẹ anh sẽ sụp đổ. Lúc này, cô chắp tay cầu Trời cho ba anh được tai qua nạn khỏi, vì thật tâm đối với cô, ông ấy cũng như 1 người cha già của mình vậy.

Quên bẵng đi chuyện của tên Tuấn chết tiệt kia, lúc này cô chỉ trông chờ vào tin nhắn hay điện thoại của Phát báo rằng ba anh đã bình an vô sự. Cuối cùng mệt đờ người nên ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì tin nhắn của anh báo tới là ba anh đã được cứu chữa kịp thời, nhưng ông vẫn còn yếu lắm. Chắc cuối tuần này anh không qua đó rước cô về được rồi, vì phải lo chuyện công ty lẫn lo cho ba mình. Cô nhắn tin lại rằng anh cứ chuyên tâm lo chuyện của mình đi, đợi vài ngày kết thúc khoá học, cô sẽ nhanh chóng trở về phụ anh quán xuyến. Sau đó cô có gọi cho mẹ của anh để an ủi bà vài lời, bà cũng dặn cô cứ ở bên đó học cho tốt, mất công giờ trở về liền lại bị dở dang, vì dù gì bác trai đã qua cơn nguy kịch rồi.

Cô lại đến Học viện và tham gia nghe giảng, tên Tuấn dạy buổi này là buổi thứ 2. Vì còn đang lo đau đáu về chuyện của ba chồng tương lai nên cô chả buồn để tâm về chuyện của hắn ta nữa. Chắc vì công việc bù đầu nên mấy ngày này Phát ít gọi và nhắn tin cho cô, nhưng cô rất thông cảm và cũng không dám gọi điện cho anh nhiều, vì sợ làm phiền anh đang túi bụi lo đủ mọi bề. Nên chỉ nhắn tin khích lệ và cổ vũ tinh thần anh cố gắng vượt qua lúc này. Chứ nào dám báo với anh về chuyện của tên Tuấn kia đâu, do anh đã đủ điên đầu rồi nên cô không ác ôn đày anh thêm nặng đầu nữa. Và cũng may sau buổi tối ấy, tên Tuấn không xuất hiện ở khách sạn để kiếm chuyện chọc ghẹo cô thêm lần nào. Hắn dạy 2 buổi là sang bữa thứ 3 có chuyên gia khác dạy rồi. Hên thật ấy chứ, đúng là cái tên đó chỉ nói và hù bằng cái miệng thôi, có làm được tích sự gì đâu.

Tối thứ 7, khoá học đã hoàn toàn kết thúc, cô xuất sắc vì đạt điểm gần như tuyệt đối trong quá trình thuyết trình và bảo vệ luận văn ngắn của mình. Cả khoá học bao gồm toàn bộ học viên và các chuyên gia, cũng như các thầy cô đã giảng dạy, cùng tụ họp về nơi khách sạn của cô để ăn mừng khoá học kết thúc tốt đẹp và thành công rực rỡ. Nghe nói toàn bộ tiệc mừng này do 1 tiến sĩ trong nhóm các chuyên gia bao trọn gói, cô cũng nghi nghi là tên Tuấn kia. Bởi khách sạn này là của hắn mà. Còn về ba của Phát, ông đã khoẻ lên nhiều và đã có thể ngồi dậy được, nên anh kêu cô ở lại 1 đêm tham gia buổi tiệc tạm biệt mọi người đi rồi sang trưa ngày chủ nhật hãy lên máy bay về nước lại.

Vì tên Tuấn gần như không còn xuất hiện trước mặt cô cho đến gần phút chót, nên cô cũng không nói chuyện này cho Phát nghe. Định bụng khi về Việt Nam lại, đợi anh thanh thản đầu óc, cô sẽ đầu thú cho anh nghe ngay. Phòng tên kia xui xui gặp lại anh nói nhăng nói cuội nữa là nóc nhà lại bay. Nhưng cô đâu ngờ, 30 chưa phải là tết.

Ban đầu mọi người dùng tiệc trong sự nhẹ nhàng và lịch sự. Khi các giảng viên lớn tuổi đã về gần hết, mọi thứ bùng nổ như 1 sàn bar náo nhiệt. Cô làm vài ly rượu với các bạn học của mình, lên quẩy nhiệt tình cùng với mọi người nhưng cô vẫn chưa hề say, bởi tửu lượng của cô cao mà. Khi ly rượu của cô đã cạn, cô tính quay ra kiếm mấy anh phục vụ xin tiếp 1 ly, may quá, có 1 nhân viên chạy lại và trên khay còn đúng 1 ly cuối cùng.

Khi vừa lắc lư theo điệu nhạc và nhấp được hơn nửa ly rượu này, bỗng dưng cô muốn sa sầm mặt mày liền. Sao kì quá vậy ta? Rượu này độ nhẹ, không thể làm cô say nhanh như vậy được. Vừa lắc đầu cho tỉnh táo, cô rời đám bạn còn đang quẩy nhiệt tình muốn đi vào nhà vệ sinh xả mặt bằng nước lạnh cho tỉnh. Nhưng cố gắng đi thêm được vài bước, cô muốn ngã quỵ vì choáng váng hết mặt mày. Nhưng may sao có 1 l*иg ngực vô cùng vững chắc của ai đó đã bám giữ cô lại, không cho cô bị tiếp đất.

Mùi nước hoa quyến rũ phảng phất bên mũi, hoà quyện cùng men say của rượu, đôi mắt cô lim dim mở ra. Ban đầu cô thấy kẻ đó là tên Tuấn chết tiệt, nên cô vội vùng vằng kháng cự. Nhưng khi tên ấy mở miệng nói rằng:

- Anh đây mà!

Đôi mắt của cô chao đảo quay cuồng 1 hồi lại nhìn ra Phát chó cắn. Đầu óc vừa mê man nửa mơ nửa thật, cô mỉm cười gục mặt vào vai gã đàn ông ấy rồi nhõng nhẽo nói:

- Phát đến đón em sớm vậy? Em nhớ Phát muốn chết.

Rồi cả người cô bỗng nhẹ tựa lông hồng, vì tên “Phát dấm” trong mắt cô hiện nay đang bế cô lên và tiến về lại phòng nghỉ của mình. Hình như cô bị chuốc thuốc mê hay thuốc gây ảo giác gì rồi, tự nhiên tên Tuấn chết tiệt kia hoàn toàn biến thành hình ảnh Phát yêu dấu của cô. Nên cô vừa nhắm mắt nói nhảm, lại vừa dựa mặt vào bờ ngực của hắn mà nũng nịu.

Hắn mở cửa phòng và đặt cô lên chính chiếc giường ngủ của cô. Cởi giày dép của cô vứt vội xuống sàn, sau đó từ từ kéo khoá đầm của cô ra. Bắt đầu thưởng thức thân thể xinh đẹp kiều diễm mà hắn đã ngày đêm mong ước. Cô lúc này gần như rơi vào trạng thái mê man. Cả người và đầu óc nặng trịch mặc cho tên ấy muốn làm gì thì làm. Miệng thì lầm bầm ngọt ngào bên tai hắn rằng:

- Phát ơi, em nhớ anh lắm!

- Phát ơi đừng mà, nhột em!

- Phát…mình cưới nhau nha!

————-

Khi đồng hồ bên Sing điểm đúng 1 giờ đêm, lúc này, bên Việt Nam đang là 12 giờ khuya. Phát xong công việc của mình và bấm máy gọi Facetime cho cô, vì sợ cô ham chơi về trễ nên muốn xem cô đang ở đâu. Khi Facetime được kết nối, anh bàng hoàng vì khuôn mặt bên kia không phải là Mi ngáo, mà là tên Tổng Tuấn mà anh ghét cay ghét đắng. Đã thế hắn còn đang cởi trần nữa chứ. Chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra đây?

- Chào Sếp Phát, lâu ngày không gặp…

Anh mất bình tĩnh nên quát ầm qua loa điện thoại rằng:

- BÉ MI ĐÂU ?? MI ĐÂU RỒI ???

- Cô ấy đang ngủ cạnh tôi.

Tên Tuấn nhàn nhạ chiếu camera vào cô đang khoả thân nhưng trùm chăn lên tới vai, đầu dựa vào ngực hắn ngủ say 1 cách ngon lành. Những dấu hickey đỏ mới trên cổ cô đập thẳng vào cặp mắt đang tràn đầy sự giận dữ của anh, như muốn chọc điên anh thêm vậy.

- ANH ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY? ĐÃ LÀM GÌ???

- Hai bên cùng tự nguyện thôi, tôi dạy cô ấy ở bên đây, nên sau bữa tiệc chia tay có tức cảnh sinh tình!!!

Hắn vừa nói, vừa cười ngạo nghễ như người chiến thắng. Trước camera màn hình, hắn không chút ngại ngần đặt môi hôn lên trán của Mi ngáo như 1 chiến lợi phẩm, đang ngủ li bì không biết sự gì.

- TÊN KHỐN, TÔI Gϊếŧ ANH !!!

Sau đó, màn hình tắt vụt, tên Tuấn khốn nạn mỉm cười rồi đặt điện thoại của cô trên tủ đầu giường lại. Đưa tay tắt đèn ngủ tối thui và cùng Mi chìm vào giấc ngủ để chờ ngày mai, kịch hay sẽ đến.

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, trước phòng nghỉ của cô, có tiếng đập cửa phòng kinh thiên động địa. Dậy sớm để chờ tới thời cơ này, tên Tuấn đã đợi sẵn để mở cửa chào đón anh vào, và công nhận 1 điều rằng, tác phong của anh nhanh nhẹn thật.

Khi cửa phòng vừa bật mở, Phát như 1 con thú hoang tung đấm túi bụi vào tên gian phu đã lên giường với con ghệ của mình. Mắt anh thâm quầng và hằn lên nhưng tia máu đỏ chết chóc, cả người thở hừng hực muốn khè ra lửa vì cơn giận lên tới đỉnh điểm.

Tên Tuấn ôm miệng mồm rỉ máu của mình vì né không kịp cú đấm của anh, nhưng cũng phản công anh lại được vài đòn. Còn Mi ngáo lơ mơ mắt vì nghe tiếng động rầm rầm rất lớn trong phòng mình. Mặc dù toàn thân cô đau nhức ê ẩm và đầu óc thì cảm thấy choáng váng vô cùng. Cô kéo nhanh tấm chăn che lấy thân rồi cố gắng ngồi dậy mà muốn tỉnh cả ngủ. Vì thấy 2 gã đàn ông đang quýnh lộn ì đùng ngay trước mặt mình.

- Chuyện…chuyện gì thế này?

Thấy cô mở to mắt nhìn anh tỏ vẻ ngây thơ không biết sự gì, nhưng anh vốn đang không tin cô, anh hiểu lầm cô. Hóa ra sự ngây thơ của cô là giả tạo, nhìn khuôn mặt diễn như không diễn này mà anh căm phẫn vô cùng. Phát đứng cuối giường, chỉ tay thẳng vô mặt cô mà lớn tiếng:

- Cô đang tính nói, do hôm qua ăn tiệc say quá, nên vô tình lên giường với thầy của mình sao?

Vội tua vòng ký ức về thời điểm tối qua khi còn chút tỉnh táo để nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng chính sự ngây người này của cô, trong đôi mắt đang bị lửa ghen thiêu đốt làm lụi mờ lý trí của anh, giống như là cô cứng họng khi bị anh nói trúng tim đen vậy. Hai bàn tay anh nắm chặt thành quyền, cô chưa kịp lên tiếng trần tình thì đã bị anh lao tới giáng 1 cú tát thẳng lên khuôn mặt trái xoan 1 cái thật mạnh, rồi thừng giọng nói:

- Cô là con đàn bà lăng loàn, tôi không ngờ cô như thế này. Uổng công tôi đã đặt hết mọi tình cảm vào cô.

Tên Tuấn từ phía sau vội đẩy anh ra, ngăn anh có hành động vũ phu với Mi ngáo, nạt giọng lại với anh:

- Anh cảm thấy không yêu được thì dứt, làm gì mà lại động tay động chân với cô ấy chứ.

- Tên khốn, anh còn dám nói điều này với tôi sao?? Tôi gϊếŧ anh !!!

Tên Tuấn ngứa mõm châm dầu thêm vào lửa, bị anh quay lại xấn tới đấm đá kịch kiệt tập 2. Nhưng hắn ta đâu phải dạng vừa, đâu có ngu đứng chịu trận để anh đấm vào mặt mình được. Hai gã đàn ông lại lao vào nhau quyết chiến, khiến cô vừa sảng hồn vì bị anh giáng cho 1 cái bạt tai bất ngờ. Nước mắt của sự đau khổ đã nhoè ướt khoé mi, cô hiểu ra hết mọi chuyện rồi, cô và anh bị hắn gài rồi. Nhưng…tình cảnh này, sao anh có thể tin cô được đây? Lấy hết sức lực của bản thân, cô gào lên như muốn cả 2 người đàn ông hãy ngưng bạo lực với nhau lại:

- Đủ rồi, dừng lại đi !!!

Phát khựng lại, ngưng nắm đấm của mình lao tới mặt của tên chó kia và tên kia cũng vậy. Trên mặt anh cũng rỉ máu vì bị tên kia giáng cho mấy cú vào má mạnh bạo. Cô nhìn anh mà thấy xót xa vô cùng, muốn ôm chăn che thân mình lại để tiến đến anh xem xét vết thương ra sao. Nhưng bị anh hẩy tay ra và xô cô ngã lại xuống giường, anh trừng lớn con ngươi nhìn cô cạn tình:

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !!!

Sau đó anh quay lưng bước đi, bỏ mặc cô và mọi hiểu lầm ở lại. Bỏ cô đang gào khóc níu kéo:

- Phát…nghe em nói !!! Nghe em giải thích đi mà !!!

————

Các hữu ơi !!! Chịu khó ngược chút xíu để truyện em nó có kịch tính và cao trào nha, lửa đang thử vàng mà 😅😅