Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 75: Anh có tin em không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi anh quay lưng và đóng cửa cái “Rầm”, mọi thứ trong cô như muốn sụp đổ, vết đau trên má không thể sánh được vết đau trong lòng. Cô quấn chăn rồi tìm quần áo mặc vào người thật nhanh để chạy đi kiếm anh xin lỗi. Nhưng tên Tuấn đã giữ tay cô lại và nói:

- Tôi tưởng tình cảm hắn dành cho em cao lớn và vĩ đại lắm ấy chứ !!!

- Chính anh…chính anh đã phá huỷ mọi thứ của tôi. Tôi đã làm gì để khiến anh phải như thế này với tôi chứ. Tôi đã làm gì? Tại sao anh lại làm chuyện đồϊ ҍạϊ này với tôi? Tại sao chứ???

Cô oà khóc nức nở, dùng lực đánh thật mạnh lên ngực hắn để trút giận. Hắn vẫn đứng yên chịu đựng cho cô đánh mình. Chỉ thở dài và nói 1 câu:

- Sờ mó qua loa thì có, nhưng tôi chưa hề đυ.ng vào em? Bộ với kinh nghiệm của em không đủ để cảm nhận là tối qua, mình có hay không quan hệ tìиɧ ɖu͙© sao?

Ớ, cô đang trách mắng hắn ỉ oi, vội đưa khuôn mặt ngấn nước mắt lẫn nước mũi của mình lên nhìn hắn. Giờ hắn nói cô mới để ý, đúng là vùиɠ ҡíи của cô khô rang và không có dấu hiệu tối qua mới làʍ t̠ìиɦ. Rồi chiếc áo ngực không dây hôm qua và qυầи ɭóŧ đùi để mặc đầm vẫn còn trên người cô, trước khi cô tìm cái đầm để l*иg vào. Thấy cô ngu ngơ dòm ngó thân thể của mình, anh bồi thêm câu nữa:

- Tin hay không thì tuỳ, nhưng sự thật là tôi chưa đυ.ng vào em. Những dấu hôn trên cổ, tôi cố tình tạo ra để chọc tức tên ấy. Ban đầu tôi có ý muốn chiếm đoạt em thật, nhưng phút cuối, tôi đã kiềm lòng được. Tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu chân tình mà em đã dành cho người em yêu, và thấy rất ghen tị với tên ấy. Nhưng tôi lại muốn thử xem, tên ấy tình yêu của hắn có đủ lớn để bao dung cho em không, nhưng hắn làm tôi thật sự thấy thất vọng.

- Anh rảnh quá ha! Anh vô công rỗi nghề nên mới đi kiếm lửa đốt nhà tôi phải không?

Cô mặc dù mừng rơn trong lòng vì mình vẫn còn sạch sẽ. Nhưng cũng tại cái tên chết bầm này đã khiến anh hiểu lầm cô, nên dù hắn có nói cho cô tin vui như thế, cô vẫn ra sức mắng mỏ hắn không ngừng. Tên Tuấn lại như 1 vị Tiến Sĩ Tình Yêu, lên giọng cố vấn với cô rằng:

- Tôi chỉ muốn nói với em điều này, rằng trên đời này, ngoài tên ấy ra, vẫn còn rất nhiều người đàn ông sẵn sàng yêu thương em thật lòng. Nếu hắn có yêu em thật, ít nhất sẽ cố bình tâm nghe em giải thích, cao cả hơn là sẽ chấp nhận những lỗi lầm của em. Và quan trọng nhất, là niềm tin của hắn ở nơi em. Em đã nói thật lòng mình, nhưng hắn vẫn không tin. Vậy thì coi như tình yêu của em không có lòng tin rồi. Em không nghe người ta nói: “Nếu tình yêu là ngọn lửa giữ cho quan hệ cả hai luôn ấm nóng, thì lòng tin chính là chất keo kết dính cả hai trên chặng đường về sau này” sao?

- Chứ giờ tui hỏi anh, anh ấy đã bắt tận giường như thế này rồi. Gặp tôi tôi cũng điên, huống gì là anh ấy!

Anh ta vỗ đầu cô 1 cái cho cô thông não, rồi tiếp tục tư vấn:

- Đôi khi tận mắt chứng kiến, chưa chắc đã là sự thật, như chuyện đang diễn ra đây. Tôi tặng cho tình yêu của bọn em 1 thử thách, nếu tình yêu của em đủ lớn để vượt qua. Tui xin chúc mừng em và thật lòng mong em được hạnh phúc viên mãn. Còn nếu nó “fail”, tên đó cuối cùng cũng không tin em. Vậy tôi khuyên em nên tìm cho mình 1 tình yêu chân thành khác đi. Như tôi chẳng hạn!

- Xịt, xin lỗi, nhưng tôi chỉ cần tình yêu của anh ấy thôi.

Cô lườm hắn 1 cái rồi co giò chạy đi tìm Phát dấm, mặc cho cô chưa đánh răng hay xúc miệng gì cả. Đảm bảo anh giận quá nên sẽ ra sân bay và về lại Việt Nam rồi, nên cô bắt taxi đi 1 mạch ra tới sân bay luôn. Sau đó chạy vòng vòng đi kiếm anh để giải thích mọi chuyện, đến nỗi đầu óc muốn sa sầm vì phải quay đầu dòm ngó tứ tung.

Cô lang thang như thế suốt cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được anh trong sự bất lực. Rồi chợt sực nhớ ra trưa nay cô có vé khứ hồi quay trở về Việt Nam. Nên lại bắt taxi quay ngược về khách sạn gom đồ, làm thủ tục check out rồi mau chóng ra sân bay để về nước lại. Tên Tuấn chết tiệt kia chơi cô 1 vố đau đớn, giờ hắn ngủm ở chỗ nào không thấy tăm hơi đâu luôn.

Từ sáng tới giờ cô chưa có gì vào bụng, nên khi ra tới sân bay chờ làm thủ tục, cô ghé vô 1 quán ăn của sân bay ăn tạm đại món gì đó. Thật sự là cô nuốt không vô, nhưng vẫn ráng sức ăn cho hết phần không dám bỏ mứa.

Cuối cùng cũng ngồi ở khoang máy bay và chờ nó cất cánh. Cô bắt đầu suy nghĩ trong đầu khi về đến nhà ở Việt Nam, cô sẽ nói gì với anh đây. Mong rằng anh hãy tin cô, mong rằng anh đừng ghen quá mà mù quáng hắt hủi cô.

Lại 3 tiếng ngồi máy bay dài dằng dẳng, khi đặt chân xuống được Sài Gòn trời cũng đã chập tối. Cô vội gắn thẻ sim vô lại điện thoại của mình để gọi cho anh, gọi luôn cả 2 số nhưng anh không bắt máy. Giờ cô chả biết anh đang ở nơi đâu để mà đi tìm cả. Cuối cùng cô chọn bắt Grab về lại chung cư của anh chờ anh về.

Căn hộ vẫn tối thui đèn vì chưa có bóng anh ở nhà, cô mệt mỏi ngồi ở sofa ngoài phòng khách, vali vẫn để đó chưa cất vào phòng mình. Mặc dù bụng lại bắt đầu đói cồn cào nhưng cô vẫn ráng chịu đựng. Phải gần 3 tiếng đồng hồ sau, lúc này cũng tầm 9 giờ tối rồi, cửa nhà mới bật mở, cô vội ngồi dậy chạy đến bên anh đang đứng chao đảo vì say, toàn thân nồng nặc mùi rượu bước vào nhà.

- Phát, anh về rồi sao? Nghe em giải thích đi anh. Thật ra em và tên đó…

- Cô im đi !! Cô về đây làm gì…Tôi đã nói cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà.

Anh nghiêng ngả phủi tay cô ra, giọng lạnh lẽo và quát lớn khiến cô giật mình. Chưa bao giờ anh tỏ thái độ với cô như vậy cả. Nhưng vì cô hiểu cảm giác mình bị cắm sừng của anh. Nên dù bị xua đuổi, cô vẫn bám lấy bắp tay của anh tha thiết nói:

- Phát, chuyện không phải như vậy đâu mà. Giờ anh bình tĩnh ngồi xuống nghe em kể cho anh nghe. Tên Tuấn đó…

- Tôi bảo cô im đi rồi mà !!! Tôi không muốn nghe con người tệ bạc của cô nói điều gì nữa. Lại lỡ uống say sao? Lỡ phát sinh quan hệ nhưng thực ra không muốn sao? Cô đang nói chuyện với mấy đứa con nít hay gì? Mấy dấu hôn trên cổ cô, tui đâu có đui mà không nhìn thấy chứ. Chuyện hắn qua đó tiếp tục làm thầy cô, cô cũng giấu nhẹm, có kể cho tôi nghe đâu? Hay là do cô cũng dâʍ ɭσạи như mấy con đàn bà kia, 1 mình tôi không thể đáp ứng nhu cầu của cô phải không?

Thấy anh lừ lừ cặp mắt không tiếc những lời cay nghiệt dành cho cô. Nước mắt cô đã trực trào, nên nhắm mắt, cô đành nuốt lệ sầu vào trong. 2 tay cố gắng nắm chặt để chịu đựng, không dám đυ.ng chạm vào người anh nữa. Chỉ ngước cặp mắt đang đỏ hoe của mình lên hỏi anh 1 câu:

- Anh có tin em không?

- Tôi không tin.

Anh trả lời rành mạch từng chữ, như muốn rạch nát con tim cô đã chảy máu lại thêm đau đớn hơn. Sau những gì đã trải qua cùng nhau, cuối cùng anh đã không tin cô. Vì anh chỉ tin vào những gì mình đã thấy. Cô không trách anh, chỉ trách tình yêu không đủ lớn để anh chịu nghe cô nói và tin cô vào lúc này. Im lặng và xách vali rời đi là điều cô nên làm. Trong lòng cô vẫn hy vọng, khi anh tỉnh rượu, anh sẽ đi tìm cô và nghe cô giải thích 1 lần.

Bấm chuông inh ỏi nhà 2 Đang, ổng đang chuẩn bị vô giấc lại phải ra mở cửa để xem đó là ai. Thấy Mi ngáo ngồi xụi lơ bên ngoài mà muốn hết hồn, tưởng đứa cô hồn các đảng nào lại nhà mình chứ:

- Đi đâu đây con điên?

Nhưng khi nghe con em đang gục mặt khóc thút thít, ổng hoảng hồn ngồi xuống cạnh nó hỏi han liền:

- Mày bị cái gì nói tao nghe coi. Mới đi Sing về mà sao ra nông nỗi này rồi?

Nghe thằng anh hỏi, cô oà khóc nức nở hơn, mặc cho cặp mắt đã sưng húp rồi. Con Mập nghe um sùm ngoài cửa vội chạy ra, thấy con em chồng đang ngồi rũ rượi khóc lóc thảm thiết, nên tỉnh cả ngủ mà kéo nó vô nhà hỏi chuyện:

- Bình tĩnh, có tao đây mà. Từ từ kể tao nghe mày đang gặp chuyện gì? Cha Phát đâu rồi?

Hai anh chị phải ngồi dỗ 1 lúc, cô mới thôi uất nghẹn, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ông Đang và con Mập rõ sự tình. Ông Đang nghe xong vội mắng mỏ cô liền:

- Tao nói bao nhiêu lần rồi, ham uống ham nốc bia rượu cho cố xác vô. Giờ mày có giải thích đằng trời, nó cũng không tin mày đâu. Nhìn cái cần cổ của mày, tao còn thấy chướng con mắt huống gì là thằng Phát. Thôi đi ngủ đi, mai nó tỉnh rượu rồi nguôi ngoai sau đó tìm cách mà nói chuyện lại.

Con Mập dẫn cô vào phòng ngủ của nó và ông Đang, cho ổng ôm gối ra ngoài salon ngủ 1 mình, khiến ổng lầm bầm chửi cô quá trời, vì tối nay bị thiếu hơi vợ mình.

Con Mập như 1 người chị 2 dỗ dành cô, lời nói cũng tựa tựa tên Tuấn kia vậy.

- Nếu cha Phát thực sự yêu mày, hắn sẽ tin mày thôi. Như ngày ấy tao bắt gặp ông Đang để cho bà Ngọc ôm đó. Ổng đi kiếm tao về mà tao đâu có chịu, cuối cùng hỏi tao em có tin anh không? Tao hơi dao động nửa tin nửa không, nhưng cuối cùng tao chọn cách tin và về với ổng. Rồi ổng mở camera gắn ở ngoài đó cho tao coi lại, đúng là bà Ngọc có ôm ổng thật. Nhưng ổng lại hỏi là: “ Bộ không biết xấu hổ hay sao? Có biết là đang ôm chồng của người khác không?“ Tao vừa chạy xe đi là con mẹ Ngọc khóc nức nở bỏ đi ra ngoài liền. Mày yên tâm, tại chắc mới thấy nên Phát nó ghen vậy. Nay mai nó nguôi, nó đi tìm mày bây giờ. Bởi nó thương mày quá trời, ai cũng thấy điều đó cả mà. Giờ thì ngủ đi, mai dậy tính tiếp.
« Chương TrướcChương Tiếp »