Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 76: Ai mới là kẻ bạc tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối ấy, sau 2 ngày Phát không đi tìm cô, cuối cùng cô lại gạt bỏ sự tự tôn của bản thân, đến chung cư tìm anh để tiếp tục hành trình giải cứu tình yêu của mình. Nhưng ngồi chờ hoài cũng không thấy anh về. Bỗng chị Huyền vợ anh Huân gửi cho cô qua Zalo 1 tin nhắn hình ảnh. Cô rất buồn và sốc vì đó là tấm hình anh đang ôm hôm 1 cô nàng trong quán bar quen, mà anh và đám bạn hay vào đó bay bổng :

- Em và Phát sao vậy Mi? Sao nó lại đổ đốn thế này?

- Dạ, có 1 chút hiểu lầm ạ! Anh ấy còn ở đó không chị, để em đến đó !!

- Có nè em, đang ngồi ở đây nè.

Nhắn tin cho chị Huyền xong, cô vội bắt Grab xe ôm đến quán bar đó liền, vừa vặn ngay lúc anh đang ôm cô nàng kia đi ra xe của mình. Thế nên cô vội chặn đường lại, mặt tiều tuỵ xuống giọng với anh:

- Phát…em có chuyện quan trọng muốn nói với anh !!! Anh đứng nói chuyện với em 1 lúc đi. Em xin anh đó…

Nhìn cô gái trước mặt đã phản bội lại lòng tin yêu của anh, tự nhiên thấy cô xanh xao và ốm đi nhiều sau 2 ngày không gặp, trong lòng anh có chút dao động. Nhưng những hình ảnh dơ bẩn ấy lại ập về, vì quá yêu cô nên anh lại càng căm phẫn cô nhiều hơn.

- Đi về đi, tôi không muốn nghe gì hết!

- Chuyện rất quan trọng đó Phát, anh chịu khó nghe em nói đi mà. Mình ra kia nói chuyện 1 lát đi anh.

Cô nàng đỏng đảnh anh đang ôm eo và đứng bên cạnh, nhìn cô hạ mình và chịu tủi nhục mà ra sức nài nỉ xin được nói chuyện với anh. Nên cô ta cảm thấy vô cùng hả dạ, ưỡn ẹo bĩu môi lườm nguýt, rồi nhõng nhẽo nói với anh rằng:

- Công nhận anh hay thiệt nha Phát, Chanh Dây nức tiếng chảnh choẹ khi xưa, bị anh hành thành ra thế này !!! Em nể anh quá trời luôn !!!

Nghe cô ả nói không tốt về Mi ngáo, anh khẽ lườm và nạt ngang cô ta: ”Im đi”. Sau đó quay sang cô đang đau khổ nhìn anh:

- Tự bắt taxi về đi, tôi không có gì để nói với em cả.

- Cuối cùng anh cũng không tin em, không cho em 1 cơ hội để giải thích sao?

Anh hơi chùng lòng, có ý muốn cùng cô ngồi nói chuyện 1 cách nghiêm túc. Nhưng thấy cô có vẻ đang rất mệt mỏi, và anh thì cũng mới làm vài ly nên còn hơi chuếch. Cuối cùng anh lại quyết định nói với cô rằng:

- Cứ đi về đi. Tôi đang mệt, không muốn nghe vào lúc này.

Cô nhắm mắt, lấy hết 1 hơi rồi thở ra sự kiên nhẫn cuối cùng, thở ra nỗi nhục còn sót lại của bản thân, thở ra hết những yêu thương vụn vỡ dành cho anh. Đôi mắt tràn đầy sự bi ai đã bị sự bất mãn xâm chiếm. Con tim cô bây giờ bỗng được lý trí bơm vào niềm kiêu hãnh và sự dứt khoát. Cô nắm chặt tay, khuôn mặt hốc hác đã kiên định và trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cười khẩy 1 cái, cô nhìn thẳng vào anh mà kết thúc rằng:

- Tôi đến chỉ để muốn nói với anh, bắt đầu từ giây phút này, tình yêu của tôi dành cho anh, đã chết.

Nói rồi, cô hiên ngang quay lưng bước đi, không thèm nhìn vào bản mặt của anh 1 lần nào nữa. Giờ anh có tin hay không tin thì tuỳ, cô cũng méo thèm quan tâm nữa. Anh giẫm đạp lên tình yêu của cô, lên lòng tôn nghiêm của cô. Nếu lỡ cô có gì với tên Tuấn thật, anh cũng đâu có vừa, cũng bỏ đi tìm gái ôm ấp và giải toả cho đã cái nư đó thôi. Tình yêu chân thành, thuỷ chung và bao dung cái giống chó gì chứ. Đúng là chỉ mang lại cho người ta sự đau khổ và mệt mỏi. Cô yêu anh đến hết từng tế bào trong cơ thể, nhưng giờ đổi lại là sự xua đuổi và hắt hủi của anh vì không có lòng tin. Thôi, dẹp mẹ luôn cho rồi!

Bắt nhanh chiếc Grab 4 chỗ và rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu, bởi cô không còn nước mắt để khóc nữa. Gì mà dù có như thế nào, mình cũng đừng buông tay nhau ra. Thật nực cười!

Khi cô mất bóng vào trong chiếc xe taxi và rời đi mất hút, anh đứng sựng chân tại chỗ. Khoảnh khắc cô lạnh nhạt nói những câu cuối rồi rời khỏi. Anh đã có ý muốn nắm tay cô giữ lại, nhưng lại không kịp nữa rồi.

- Phát, mình đi thôi anh, đêm nay anh chỉ việc nằm thôi, em sẽ làm hết thảy mọi sự.

Tai anh không để lọt những lời mà cô ả vừa mới quen chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đang đong đưa mình. Đẩy vội cô ta ra, anh mở cửa xe và chạy đi tìm cô liền. Mặc dù chiếc xe taxi cô đang ngồi đã mất bóng sau những ngã ba.

Nhấn ga lao vυ"t đi để tìm cô, lúc này anh đã sẵn sàng nghe cô giải thích và tỉnh táo để trò chuyện cùng cô, sẽ không để sang ngày mai nữa. Đúng là chỉ khi mất đi, con người ta mới thật sự biết trân trọng và rũ bỏ cái tôi của mình.

Chắc cô sẽ về lại nhà trọ của ông 2 Đang, nên anh chạy 1 mạch qua đó để kiếm cô nói chuyện. Nhưng, lại là 1 sự hiểu lầm tai hại nữa đã xảy ra. Ngay trước mắt anh, cô đang cùng tên Tuấn kia ôm ấp tình tứ.

Anh thở hắt ra 1 hơi, bất mãn nên chửi rủa cô là con đàn bà khốn nạn. Mới chạy đến chỗ anh khóc lóc năn nỉ, giờ đã tay trong tay với thằng đàn ông mà cô đã cùng hắn cắm cho anh 1 cặp sừng to tướng. Cô đúng là kẻ tráo trở, 2 mặt và vô cùng trắc nết lăng loàn. Trước nay, là anh đã nhìn nhầm cô rồi.

Một nụ cười chua chát hiện trên khuôn mặt đang cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh không buồn đưa mắt dòm cảnh tượng đê tiện này thêm 1 phút giây nào nữa, nên nhanh chóng quay đầu xe rồi bỏ đi. Cũng kể từ khoảnh khắc này, tình yêu sâu đậm anh dành cho cô, đã tắt.

————————-

Ba tháng sau, tại 1 Sự kiện nhằm tôn vinh các các doanh nhân trẻ và thành đạt, đã có nhiều cống hiến to lớn cho nền kinh tế nước nhà, do Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tổ chức, diễn ra tại 1 trung tâʍ ɦội nghị lớn nhất thành phố. Anh ôm eo 1 em “hot girl” đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội cùng đi dự tiệc với mình.

Nơi đây quy tụ và tập trung gần như đầy đủ các CEO, giám đốc hay các chủ tịch nức tiếng trong giới làm ăn. Sau 1 hồi đi giao lưu và trò chuyện, vì em “hot girl” đi giày cao gót ca than la mỏi chân, nên anh tìm 1 ghế cho em ngồi nghỉ ngơi. Rồi 1 mình cầm ly đi tìm các vị tiền bối để hỏi thăm nhằm mở rộng các mối quan hệ.

Tổng Tuấn cũng có mặt ở nơi đây, khi cả 2 vô tình chạm mặt. Anh nhìn hắn cười nhếch miệng xã giao, rồi lướt qua liền vì không muốn cùng hắn chuyện trò gì cả. Nhưng, hắn đã buông lời công kích anh:

- Cuối cùng, anh đã chọn không tin cô ấy. Tôi thật mừng, vì cô ấy đã thoát được kẻ chỉ vẽ tình yêu bằng cái miệng ba hoa.

Anh nghe xong nên dừng bước chân của mình lại, quay sang nhìn hắn với vẻ bình thản, rồi dửng dưng trả lời:

- Chuyện của 2 người, không còn liên quan gì đến tôi nữa. Xin phép !

Anh toan cất bước rời đi nhưng hắn lại tiếp tục khui ra 1 vài chuyện, khiến tâm trí anh phút chốc nổi lên sự tò mò :

- Tôi thật tiếc cho anh vì đã đánh mất 1 cô gái có tấm lòng sắt son thuỷ chung như vậy. Tôi cầu mong ở phương xa, cô ấy đã có thể quên đi kẻ bạc tình như anh mà vui vẻ sống tiếp. Nhìn anh ung dung ôm hết mấy em diễn viên đến người mẫu mà tự cao tự đắc như thế này, tôi lại cảm thấy không cam tâm dùm cô ấy chút nào, nên chắc phải đành thất hứa với cô ấy rồi.

- Anh đừng nói những điều vô nghĩa ấy với tôi nữa, đừng làm mất thời gian của tôi.

Phát cáu kỉnh quay lại trừng mắt nhìn Tổng Tuấn đang khơi mào 1 câu chuyện gì đó về cô. Nhưng cơ bản, anh không muốn nghe.

- Tổng Giám Đốc Đức Phát à! Cái buổi tối mà 3 tháng trước, khi anh đã ruồng rẫy cô ấy để theo em gái kia lên giường, thì cô gái ấy, đã phải lên bàn phẫu thuật để nạo hút đứa con của anh, mà cô ấy bỗng nhiên bị sảy. Không biết anh có hay về việc này không nhỉ?

Phát bừng mắt nhìn tên tình địch, nhưng lại bán tin bán nghi. Vì không biết cái tên xảo trá này, có đang cố ý nói dối để chọc cho lợi gan mình không nhỉ?

- Tổng Giám Đốc Tuấn à, anh đừng như Cuội mà nói những chuyện vớ vẩn hoang đường ấy với tôi, vì tôi sẽ không tin 1 chữ nào đâu. Không phải lúc ấy, hai người đang ôm ấp tình tứ trước cửa nhà anh của cô ta sao? Tận mắt tôi đã chứng kiến, nên anh làm ơn đừng xạo sự với tôi nữa. Tôi không phải là 1 đứa con nít.

Anh cười khẩy đáp trả lại Tổng Tuấn. Nhưng hắn ta lại thở dài rồi lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ chán chường kèm theo nỗi thất vọng.

- Vậy thì…tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi. Tôi không biết anh đã thấy gì mà lại hiểu lầm cô gái đã ra sức bảo vệ tình yêu của mình, cho dù tôi đã mồi chài cô ấy ra sao. Tôi nói cho anh rõ, tin hay không thì tuỳ anh, tôi và cô ấy thật ra chưa từng phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ nào cả. Đêm ở Singapore, tôi đã cố tình chuốc thuốc trong ly rượu của cô ấy, vì muốn chiếm đoạt thể xác của cổ. Nhưng, vì tình yêu của cô ấy dành cho anh quá lớn, anh hiểu cảm giác mình làʍ t̠ìиɦ với 1 đứa con gái, mà nó cứ gọi tên thằng khác trước mặt mình không? Sự tự tôn của tôi cuối cùng đã chiến thắng du͙© vọиɠ bản thân. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã động lòng với cô ấy rồi. Nên tôi cố tình tạo ra những dấu hickey trên cổ để trêu ngươi anh. Tôi muốn thử nhìn xem, anh có xứng đáng với tình yêu quá đỗi lớn lao và thuần khiết của cô ấy không? Nhưng cuối cùng, anh thất bại quá!

Lời của hắn ta chưa kịp nói ra hết, Phát đã nắm chặt ly rượu trong tay, xấn tới đòi cho hắn 1 trận, vì tại sao bây giờ hắn mới nói chuyện này ra với anh, mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn anh và hắn tỏ vè tò mò. Hắn nhanh tay kiềm anh lại, nói nhỏ vào tai anh rằng:

- Bình tĩnh nào, đừng để mất hình tượng ở đây chứ. Tôi sẽ cho anh sống trong day dứt và ân hận, để bù đắp cho những giọt nước mắt đau khổ của cô ấy trong đêm đó. Nếu anh đã đến tận nơi để thấy tôi và cô ấy ôm ấp nhau, tại sao không chịu xuống xe mà nhìn cho rõ, phía dưới chân của cô ấy, máu đã chảy xuống ào ào. Cô ấy đau đớn đến nỗi phải bám vịn lấy tôi vì trụ không vững bước chân của mình. Anh có biết, chiếc xe tôi đã chở cô ấy đến bệnh viện cấp cứu đêm ấy, giờ tôi không dám ngồi lên vì đã quá ám ảnh không?
« Chương TrướcChương Tiếp »