Chương 77: Em không sai, chỉ có anh sai

Anh bàng hoàng khi nghe tên Tuấn kể toàn bộ sự thật về ngày hôm ấy. Nếu đúng thế thì, Mi của anh, tình yêu của anh và cả con của anh nữa…Nhắm mắt thật chặt để cảm nhận toàn bộ lục phủ ngũ tạng muốn vỡ vụn trong cơ thể. Anh thấy mình đúng là 1 thằng tồi, 1 thằng khốn nạn. Nếu như 3 tháng trước, anh đã sỉ vả cô không thương tiếc, thì bây giờ, anh muốn tự chửi rủa bản thân mình gấp trăm ngàn lần như thế.

Giá như, anh nghe cô 1 lần, giá như anh đừng quá cố chấp, giá như lúc ấy anh lao xuống xe để đấm tên Tuấn ấy 1 trận. Sau đó sẽ biết được rằng, cô đang gồng mình chịu cơn đau bụng quằn quại vì mất đi đứa con của mình. Và…hàng ngàn cái giá như nữa…Nhưng…tất cả chỉ là sự hối hận muộn màng.

Thấy anh nuốt từng cơn đau khổ vào trong cuống họng, tên Tuấn tiếp tục bồi thêm cho anh cả tràng, khiến anh càng cảm thấy muốn sống dở chết dở hơn:

- “Anh có biết, tại sao tôi và cô ấy lại ở chung 1 chỗ vào đêm ấy không? Vì tôi bắt gặp cô ấy đứng nói chuyện với anh ở trước cửa quán bar hôm đó. Nên khi cô ấy rời đi, tôi cũng vội vàng chạy đuổi theo vì vừa muốn ủi an, vừa muốn hỏi cô ấy rằng, rốt cuộc anh có tin cô ấy không? Và thử thách tôi tặng cho 2 người, có vượt qua được không? Nhưng khi cô ấy bước xuống cửa xe taxi, khuôn mặt của cô ấy tái nhợt. Do đứng không vững nên cô ấy muốn dựa vào tôi để làm điểm tựa. Tay ôm bụng dưới của mình mà khó khăn nói với tôi rằng:” Tuấn, tôi đau quá, đau quá”. Nên tôi mới bám giữ lấy cô ấy vào lòng, rồi cúi đầu xuống nhìn, kinh hãi khi thấy từ 2 má bắp chân của cô ấy, máu trào ra đọng cả xuống mặt đường. Cả người cô ấy vã mồ hôi và run rẩy, buộc tôi phải bế cô ấy lên và chở đi cấp cứu gấp.

Khi vào trong bệnh viện, tôi có lấy số điện thoại của mình gọi cho anh mấy cuộc, do điện thoại của cô ấy hết pin. Nhưng anh đã không bắt máy, và tôi cũng không thể gọi cho người thân của cô ấy được. Cuối cùng, tôi phải tự nhận là chồng của cô ấy, rồi theo cô ấy vào tận phòng phẫu thuật để an ủi và dỗ dành. Vì cô ấy đã sợ đến nỗi run bần bật cả người, và nhìn tôi với đôi mắt bơ vơ như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Anh có biết bàn tay của cô ấy lúc ấy đã lạnh ngắt đến nỗi, tôi không thể nào làm cho nó ấm lên được không? Khi xong chuyện, cô ấy được đưa vào phòng hồi sức, tôi muốn quỳ xuống xin lỗi vì đã gây cho cô ấy sự hiểu lầm với anh, để khiến cô ấy ra nông nỗi này. Nhưng cô ấy lại cười, 1 nụ cười của tận cùng nỗi đau mà nói với tôi rằng:” Tôi phải cám ơn anh mới đúng chứ. Vì nhờ có anh, tôi mới biết được tình cảm mà anh ta đã dành cho tôi ra sao? Cám ơn thử thách mà anh đã đem đến, để từ giờ trở đi, tôi có thể hoàn toàn buông bỏ được anh ta rồi.”

- Anh…anh đừng nói gì nữa !!! Làm ơn…đừng nói gì nữa cả !!!

Anh muốn đổ gục người xuống ngay tại chỗ, cố ngăn không cho tên Tuấn ấy lên tiếng thêm 1 lời nào, vì chịu không nổi những đòn đả kích mà hắn đem lại. Thấy anh đã thảm hại trước mình, hắn cười đắc ý, đưa ly rượu lên nhấp 1 chút và tuyên bố với anh rằng:

- Tôi sẽ đợi ngày cô ấy hoàn toàn quên được anh mà vui vẻ trở về. Lúc ấy, tôi sẽ theo đuổi cô ấy như 1 gã si tình thực sự. Nếu chúng tôi có thành đôi, rất mong được anh đến chúc mừng.

Anh đang vô cùng day dứt và đau khổ, nghe hắn ta nói xong câu này. Một tia sáng le lói trong tim, thắp lên niềm hy vọng bé nhỏ. Nên anh vội tìm cách mồi chài thông tin từ hắn liền, nhằm muốn xác định rõ 1 chuyện:

- Kể từ giây phút ấy đến nay, anh và cô ấy có bên nhau hạnh phúc không?

Tên Tuấn hơi sững người khi anh lại đi hỏi mình câu ngớ ngẩn này. Bộ nãy giờ anh không hiểu những gì hắn đã nói sao? Nên chau mày tỏ vẻ khó chịu với anh:

- Đến nước này mà anh vẫn còn ngờ vực về sự thuỷ chung của cô ấy sao? Cô ấy chưa từng chấp nhận tôi, nên ngày cô ấy đi xa, tôi không biết chút tin tức gì về cô ấy cả, do cô ấy đã đổi số điện thoại của mình rồi. Trước khi đi, cô ấy chỉ nhắn tin cám ơn vì tôi đã giúp cô ấy đêm đó, rồi nói mình muốn đi đâu đó thật xa để quên hết những chuyện buồn. Khi trở về, cô ấy sẽ sống thật vui vẻ và hồn nhiên như xưa. Tôi có hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy lại không trả lời. Chỉ hứa khi trở về, cổ sẽ tìm tôi tám dóc và hàn huyên. Vì cô ấy coi tôi như 1 người anh trai của mình, nhưng tôi thì chẳng muốn làm anh trai mưa bão gì của cô ấy chút nào cả. Tôi chấp nhận hết quá khứ của cô ấy, và ngày cô ấy trở về, tôi sẽ khiến cô ấy là của tôi. Sẽ bù đắp tất cả để cô ấy có thể sống thật hạnh phúc.

Anh bật cười, 1 nụ cười của sự vui mừng khi biết được thêm 1 sự thật khác nữa, bật cười vì tên này lại đang mơ mộng hão huyền rồi. Bởi tên này, làm sao có cửa đấu lại anh được.

Bỏ mặc tất cả mọi sự, kể cả em “hot girl” mà anh đã thuê để làʍ t̠ìиɦ nhân. Anh không biết mình đã ra ngoài và vào trong xe ngồi bằng cách nào, chỉ biết anh đang gục mặt vào vô lăng và khóc…đúng thế…chính là anh đang khóc, khóc 1 cách tức tưởi. Khóc vì quá hối hận và ăn năn. Khóc vì đã giáng 1 cái bạt tai đầy oan ức cùng với những lời cay nghiệt lên cô gái ấy. Khóc vì đã không tin tưởng ở cô, đã ruồng rẫy và hắt hủi cô cho dù cô đã hạ mình đi tìm anh để giải thích. Khóc vì cái tôi của mình quá lớn, đã cố chấp không cho cô cơ hội để giải bày. Và khóc về đứa con bé nhỏ đã mất của cả hai nữa.

Anh tin đó chính là con của anh, chắc chắn 100 phần trăm. Vì tháng ấy cô không uống thuốc ngừa thai hàng ngày. Do cô đã uống liền tù tì mấy tháng trời, nên anh khuyên cô ngưng uống vài ba tháng, sợ cô uống hoài không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này. Tháng ấy anh và cô canh ngày và dùng bao để phòng ngừa.

Có 1 lần cô học xong và đến công ty, lúc ấy lại đang giờ nghỉ trưa, nhưng do nhớ cô quá, anh bèn đè cô ra ngay tại bàn làm việc của mình để cùng cô ân ái. Lúc ấy làm gì có bao đâu mà xài, do anh sung mãn quá nên khi xuất tinh rút ra không kịp, có nhả sót ở trong người cô 1 ít. Nhưng không dám khai báo, sợ cô cho ăn vài chưởng là nát cái thây. Còn nuôi hy vọng lỡ cô có dính bầu, anh sẽ vô cùng vui mừng vì được cưới cô danh chính ngôn thuận về nhà mình liền.

Nhưng bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm, nghĩ tới càng làm anh thấy đau khổ thêm. Lời bài hát ban nãy của ca sĩ khách mời Erik, cứ văng vẳng bên tai anh rằng:

”…

Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?

Phải nhận đau một lần mới thấu

Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay, sẽ vụt mất về sau

Anh thật sự ngu ngốc

Bảo vệ người ấy cũng không xong

Nỡ làm người yêu khóc

Thế thì còn xứng đáng yêu không?

…”

( Em Không Sai, Chúng Ta Sai - Erik)

Đúng thế em không sai, chỉ có 1 mình anh sai, lại sai quá nhiều với em. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu to bự mà cô đã dành cho anh, vì chính anh đã xua đuổi nó . “Mi ơi, anh xin lỗi !!! Xin lỗi em nhiều lắm. Anh hối hận quá, anh đau đến chết mất thôi em ơi !”

Cố gọi cho con Mập để hỏi chuyện về cô, cuộc gọi đầu nó không bắt máy, sang cuộc gọi sau, nó lạnh nhạt trả lời rằng mình đang rất bận, rảnh sẽ gọi lại sau. Nhưng anh biết, là do nó không muốn gặp mặt anh, nó có ý tránh né và không muốn tiết lộ với anh điều gì.

Vì vài ngày sau cái đêm định mệnh ấy, con Mập có hẹn anh ra nói chuyện. Thái độ của nó dửng dưng và chán ghét anh vô cùng. Khi 2 đứa ngồi đối diện với nhau ở quán cà phê, nó đưa lại chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cô ở Nha Trang, rồi thẻ từ thang máy chung cư, thẻ mở cửa nhà và các loại thẻ card ngân hàng khác…mà lúc trước anh đã đưa cho cô để tiêu xài. Nó trao trả lại tất cả cho anh rồi đứng dậy đi về liền, chỉ để lại đúng 1 câu:

- Mi nó nhờ tui gửi lại cho ông. Tui mong rằng từ bây giờ cho đến về sau, ông và nó, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nên giờ phút này, dù cho nó có nói rằng đang bận hay sao đó, anh vẫn chai lì gọi điện thoại cho nó không ngừng. Rồi đến tận nhà trọ của ông 2 Đang để tìm nó hỏi han.

- Ông đi về đi, tui không biết cái giống gì hết á. Con Mi giờ nó không có ở đây hay ở dưới quê Đồng Nai đâu, ông và nó đã chấm dứt rồi, nên ông đừng đi tìm nó làm chi nữa. Tui chả biết gì để nói cho ông nghe đâu.

Con Mập trả lời qua điện thoại vì nghe anh nói, anh đang đứng ngoài cửa nhà đợi nó ra nói chuyện 1 xíu, nhưng nó lại có ý muốn cự tuyệt. Cuối cùng, anh phải đề cập liền vào vấn đề này:

- Tui chỉ muốn hỏi bà, đứa con đã mất của tui và Mi khi ấy, bà có biết về nó không?

Anh vừa nói xong, con Mập cúp máy liền và hùng hổ từ trong nhà bước ra ngoài. Nhìn anh với cặp mắt đầy thù hằn rồi đanh giọng nói:

- Đứa con nào? Nó là con của bé Mi và là cháu của tui, chứ không có đứa con nào của ông hết á. Ông đã đối xử vô cùng tệ bạc với con Mi, giờ lại đến đây để muốn biết về đứa nhỏ xấu số ấy ư? Ông cút về dùm tôi đi.