Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 78: Tâm tư của Phát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con Mập nhớ như in vào 3 tháng trước, khi Mi ngáo từ Sing trở về, đêm hôm đến trước cửa nhà nó và ông Đang, ngồi thụp xuống khóc như 1 con tâm thần. Tối ấy, cô cùng nó chuyện trò và tâm sự rất lâu, mãi sau nó mới dỗ cô ngủ vào giấc được. Nguyên ngày hôm sau, cô cứ ngồi thừ người nhìn vào chiếc điện thoại của mình, mong chờ 1 tin nhắn hay cuộc gọi của anh, nhưng thật tiếc, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm.

Con Mập dạo này chạy quảng cáo Page bán hàng Thái trên Facebook, nên ở nhà thường xuyên để túc trực tin nhắn, chốt đơn và nhận “order” dùm. Ông 2 Đang vẫn đi làm ở Ngân Hàng bình thường. Sáng đi, chiều về nhà với nó lại.

Mi ngáo nằm trên ghế salon, khi nghe con Mập nói chuyện với khách sỉ để chốt đơn về mấy thùng Băng vệ sinh. Bỗng cô giật người ngồi dậy, run rẩy nói với con Mập rằng.

- Mập ơi! Tao…tao trễ kinh 4 ngày nay rồi !!!

Con Mập nói chuyện với khách xong, vội quay đầu trố mắt nhìn cô hỏi:

- Tháng này mày có ngừa không vậy?

- Có, mặc dù không uống thuốc, nhưng có sử dụng bao với canh ngày mà.

- Vậy chắc bị trễ thôi, mấy ngày nó ra bây giờ. Còn nếu mày sợ, thì đi bộ ra phía đối diện hẻm, có nhà thuốc tây đó, mua que về thử xem có lên vạch nào không?

Cô nhìn xuống bụng mình, phân vân không biết có nên đi hay khỏi. Vì cô sợ, lỡ có thật, mà anh và cô đang như thế này…rồi sao đây? Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy và đi qua bên đường mua 2 que thử thai về.

Người ta nói rằng, thử que vào ban sáng, nướ© ŧıểυ đầu tiên sau khi ngủ qua đêm là chính xác nhất. Nhưng do hồi hộp quá nên cô xé 1 que ra thử trước luôn. Thật muốn rụng rời tay chân, khi cái que ấy lên 2 vạch đỏ chét.

- Sao rồi?

- Hai vạch mẹ rồi !

- Chết bà luôn!

Con Mập nhìn cái que thông báo cô đã đậu thai mà ngu người theo cô.

- Phát sáng giờ không điện mày hả?

Đang bàng hoàng vì cái que 2 vạch, con Mập hỏi chuyện, lại khiến cô như bị thọc ngoáy thêm vào nỗi đau, nên tiu đìu xụ mặt trả lời:

- Không!

- Chắc nó bận việc, ba nó còn nằm trong bệnh viện mà. Để nó bình tâm lại chút xíu, rồi đi kiếm mày về. Mà mày nên để sáng mai thử lại cái que khác xem có đúng không. Tao sợ mày ăn bậy bạ sáng giờ rồi thử nó không đúng á!

Con Mập tìm cớ an ủi cô, rồi tắt máy tính, đóng cửa nhà, rủ cô đi chơi đây đó cho khuây khoả. Cũng khoan nói với ông chồng sắp cưới của mình về vụ này.

Tối ấy cô lại khó ngủ, ngồi tủi thân mà khóc 1 mình trong phòng uyên ương của thằng anh mình. Con Mập với ông 2 Đang ngồi ở ngoài nghe cô thút thít rồi thở dài. Nó quay sang hỏi ổng rằng:

- Giờ sao anh? Có nên gọi cho thằng Phát không?

- Đừng, cứ để mọi thứ tự nhiên đi, chuyện tình cảm của tụi nó, tài lanh nhúng tay vào bậy bạ, mất công không giúp được gì, lại làm cho tình hình xấu thêm thì khổ. Nếu tụi nó thật sự yêu nhau, rồi sẽ quay về bên nhau thôi. Em vô trong dỗ nó dùm anh đi!

Sáng hôm sau, ngày của bi kịch đã đến, cái que vào sáng sớm đã khiến cô lặng người thêm cú nữa. Cô có thai thật rồi, phải làm sao đây? Nên cứ ngồi thừ người trong phòng rồi đưa tay rờ lên bụng mình. Ngàn câu hỏi ngu ngơ nổ ra trong đầu cô rằng: sao có thể được, chả lẽ bao lủng? Hay do cô và anh canh ngày không chuẩn xác?

- Mày có bầu rồi đó Mi, giờ mày tính làm sao?

- Sao là sao bây giờ?

Con Mập nhìn cô đang mệt mỏi và mất phương hướng, nên nhắn tin cho ông 2 Đang 1 tiếng, thông báo rằng ổng sắp lên chức cậu 2 rồi. Chiều ấy, ông 2 Đang đi làm về, nhìn con em mình bần thần như 1 con bị trầm cảm. Cặp mắt nó sưng húp và đỏ mọng, do đã khóc quá nhiều, cả người gầy rạc và tiều tuỵ trông xác xơ vô cùng. Nói chứ em gái mình mà, có mỗi mình nó thôi, tại khắc khẩu với nó nên hay đấu võ mồm như thế. Chứ thật tâm cũng thương, cũng lo cho nó biết bao nhiêu.

- Mày đi kiếm thằng Phát nói với nó 1 tiếng để cho nó biết đi. Nếu nó không nhận, cứ đẻ đi rồi tao nuôi, tao sẽ lo cho mày, rồi cho con mày làm con của tao với bé Mập. Tao sẽ lựa lời nói với tía má ở dưới quê cho. Sau này, tao sẽ chăm sóc và nuôi nấng nó thay mày, cho mày đi làm lại cuộc đời. Đừng nghĩ tới chuyện phá bỏ nó, vì nó là con của mày, và là cháu của tao đó. Tội nó lắm !

Vì thế mà cô mới có can đảm đi tìm anh để nói chuyện này cho anh biết. Tiếc là, anh đã không cho cô cơ hội. Tối ấy, ông Đang và con Mập chờ mãi không thấy cô về nhà, nghĩ bụng chắc cô và anh đã làm lành rồi, vì dù gì 2 đứa cũng đã có con với nhau. Nhưng điều kinh hoàng đã xảy ra, khi gần 12 giờ đêm, 1 số điện thoại lạ gọi đến, con Mập mớ ngủ bắt máy nghe, bàng hoàng vì đó chính là giọng nói của Mi ngáo, vừa khóc vừa thều thào rằng:

- Mập ơi! Đến bệnh viện Từ Dũ với tao đi, con tao…chết rồi!

Vội giật đầu ông 2 Đang dậy, cả 2 mau chóng chạy ngay đến bệnh viện để tìm Mi ngáo. Thấy em gái xanh xao tái nhợt, nằm truyền dịch trên giường bệnh 1 mình, ông Đang muốn xách hàng đi xả chó Phát liền. Nhưng cô cản lại:

- Đừng…ông đừng đi tìm tên đó làm gì nữa. Hắn chưa có biết chuyện tui có bầu đâu, vì tui và hắn chưa nói chuyện được với nhau, tui cũng quyết tâm từ bỏ hắn rồi. Giờ đứa con cũng đã không còn nữa, thôi coi như chấm dứt hoàn toàn với nhau vậy. Chỉ xin ông với con Mập, đừng nói chuyện này cho ai biết, cũng đừng kể cho tía má nghe, sợ tía má lo rầu mà đổ bệnh, và nhất là, đừng để tên Phát hay luôn. Cũng như đừng liên lạc gì với hắn nữa. Hãy coi như tui và hắn, chưa từng có gì với nhau cả!

Con Mập ngồi cạnh cô mà khóc thút thít, cứ vuốt tóc rồi xoa tay chân hỏi cô còn đau không, có thấy không khoẻ chỗ nào không? Sau đó kêu cô kể sơ sự tình ra sao.

Còn tên Tuấn cho cô mượn điện thoại để gọi về báo người thân. Do điện thoại của cô đã hết pin, nhưng cô nhớ số của con Mập. Nên khi vừa hút thai và xuống phòng hồi sức, cô gọi cho nó liền. Trước khi ông Đang và con Mập đến, cô khuyên tên Tuấn về nhà trước đi, vì cái áo sơmi của hắn, máu của cô nhuộm đỏ cả 1 mảng.

Hắn ban đầu không muốn rời cô đi, muốn ở lại đến lúc người thân của cô đến. Nhưng cô sợ mất công ông Đang nổi khùng, bửa đôi đầu hắn ra vì chính hắn đã làm cho cô và cha Phát ra nông nỗi này, nên nói khéo tiễn hắn đi về. Và vì cũng thấy thần sắc của hắn trông rất mệt mỏi.

Cô cực kì cảm kích, vì hắn đã không ngại ngần mà bế cô lên xe vào bệnh viện cấp cứu gấp, mặc cho máu dưới chân cô trải đầy trên xe và áo hắn. Và hắn đã cùng cô vô phòng hút nhau thai còn sót lại ở trong tử ©υиɠ, để an ủi cô qua cơn sợ hãi và đau đớn. Cũng cảm kích vì hắn đã cho cô cơ hội, để hiểu rõ tình cảm của chó Phát ra sao? Nên kêu hắn đừng tự trách bản thân mình nữa. Cô ổn mà.

Chuyện thấm thoát đã trôi qua hơn ba tháng rồi, mà giờ chó Phát muốn đứng đây để hỏi chuyện về Mi ngáo đáng thương của bạn Mập. Nghe mà muốn sùng máu lên liền.

- Tôi xin bà đó Mập, tui chỉ muốn biết, con tui khi ấy đã ra sao thôi?

- Sao trăng mẹ gì, lúc con Mi phát hiện có thai, trưa ấy tui đưa nó đi khám. Bác sĩ chẩn đoán thai đã 5 hay 6 tuần gì rồi, còn là 1 cục máu thôi. Nên ông Đang kêu nó đi tìm ông để nói chuyện cho rõ ràng. Mà ông nhìn đi, kẻ bạc tình như ông đã làm gì nó chứ? Không cho nó 1 cơ hội để giải thích, thì bây giờ ông cũng không có cơ hội để biết nó đang ra sao đâu?

Anh cúi đầu xuống, thở dài nhiều lần, cố giải trình cho con Mập rõ nội tâm của mình lúc ấy:

- “Sao bà biết tui không cho nó cơ hội? Buổi tối ở bar ấy, tui trông nó mệt mỏi nên nhìn thấy tội, với lúc đó tui cũng say ngà ngà rồi, nên kêu nó đi về trước đi. Định bụng ngày mai sẽ đi tìm nó nói chuyện, mà nó hiểu lầm là tui đuổi nó nên nó hừng hực bỏ đi. Lúc Mi ngáo rời đi rồi, tui có chạy theo sau tìm để quyết nói chuyện đàng hoàng 1 lần, chỉ tiếc là lại có chuyện ngoài ý muốn, khiến tui tiếp tục hiểu lầm nó nữa. Tui biết tui sai nhiều lắm, vì thế tui ân hận lắm rồi. Nhưng bà phải hiểu cảm giác lúc đó của tui ra sao. Giờ khoan nói tới vụ nó bị chuốc thuốc và những chuyện phía sau mà tui đã nghĩ oan cho nó. Bà thấy đó, bao nhiêu yêu thương và tình cảm, tất cả mọi sự, tui đặt trọn vẹn ở nơi nó. Cái cảnh qua “Facetime”, nó nằm với thằng kia còn ôm ấp thằng đó ngủ ngon lành, bà biết tim tôi như bị móc ra khỏi ngực không? Bà biết là tui đã sốc đến mức nào không? 12 giờ đêm tui book vé qua bên Sing liền, mặc dù ba tui còn nằm ở trong bệnh viện và công việc thì ngập cả mặt. Cả đêm đó, tui lầm lũi ngồi ngoài sân bay 1 mình, không chợp mắt 1 giây phút nào cả. Có ai thấu những cảnh ấy cho tui không?

Đến nơi, thấy 2 đứa nó còn ngủ ở trong phòng. Lúc đó bà nghĩ tui có thể bình tĩnh nổi không? Có muốn điên máu dẫn đến mất kiểm soát không? Cổ của nó “hickey” đầy ra đó, đã thế trước đó, nó còn giấu tui 2 lần chuyện thằng đó dạy nó nữa. Mỗi lần tui hỏi về thằng đó, nó chửi tui um lên, nói là tui không tin tưởng nó. Đùng cái bắt gian tại trận như thế, bà nói coi? Sao tui có thể tin và muốn nghe nó giải thích nữa đây? Đặt trường hợp như bà, mọi thứ đều rành rành trước mắt, các chứng cứ đều buộc tội nó như thế, bà có hành xử khác tui không? Gặp lúc nó đến tìm tui rồi bỏ về, tui lái xe đến đầu hẻm này để kiếm nó, lại thấy cảnh nó với thằng đó đứng ôm ôm ấp ấp nhau giữa đường. Bà cứ thử tưởng tượng đi, tâm trạng của tui lúc đó kinh khủng như thế nào? Nhưng tui đâu ngờ, ẩn tình phía sau nó khác hẳn với mặt trước như thế này chứ, bộ tui muốn như thế này lắm sao? Bộ tui muốn mất con tui với mất nó lắm sao? Mọi thứ khi ấy nó cứ vòng vòng rối mù, gặp tui đang stress vì quá nhiều việc xảy ra 1 lúc, khiến tui quay cuồng muốn chết ngộp trong mớ hỗn độn đó. Sao mà tui có đủ tỉnh táo để mà phân biệt cơ chứ?”

Con Mập nghe anh giải bày nỗi niềm của mình, tự nhiên cũng cảm thấy có chút động lòng. Nhưng nhớ tới những gì Mi ngáo đã phải chịu đựng, nó không lớn tiếng với anh nữa, chỉ trầm giọng nói:

- Tui không biết quá trình ra sao, tui chỉ biết kết quả, là con Mi nó đã quá đau khổ vì ông rồi. Và mọi chuyện đã kết thúc cũng lâu rồi. Giờ ông cũng đang hạnh phúc bên mấy em người mẫu diễn viên rần rần trên mạng. Ngay cả con Mi nó cũng đã quên được ông và đang sống rất vui vẻ ở xứ khác. Vì thế, ông nên cho mọi chuyện kết thúc dứt điểm đi Phát, đừng dày vò làm khổ nhau nữa. Bởi ông và nó, có duyên nhưng không có phận. Cả 2 hãy cho nhau lối đi và cuộc sống riêng đi. Tui xin ông đừng dây dưa qua lại với nó nữa, xin ông luôn đó!

Thấy con Mập đáy mắt lộ rõ sự chân thành, ra sức cầu xin anh đừng xuất hiện và làm cho Mi ngáo đau khổ thêm nữa, vì khó khăn lắm cô mới bình thường trở lại. Nhưng trái ngược với mong muốn của nó, anh hỏi đố nó 1 câu rằng:

- Mi nó hiện đang ở đâu? Bà nói cho tui biết đi, được không?

- Tui không biết gì hết, nó lén xách vali đi đâu đó không để cho tui và nhà nó biết. Chỉ viết giấy để lại là khi nào nó đi ngao du chán chê thì về. Bởi thế ông khỏi cần hỏi gì, vì tui không biết cái giống gì đâu.

Con Mập cố nói dối, tỏ ra mình không biết cô ở đâu thật. Vì nó không muốn anh và cô gặp lại nhau, không muốn anh làm khổ Mi ngáo thêm 1 lần nào nữa. Nhưng khi nghe con Mập nói xong, anh chỉ cười, nhàn nhạ nói với nó rằng:

- Tui hỏi bà cho vui vậy thôi, chứ Mi ngáo nó đang ở ngoài Đà Nẵng, làm quản lý ở cửa hàng hoa lan hồ điệp “Q&Q Orchids” phải không? Nó đời nào thoát khỏi tay tui.
« Chương TrướcChương Tiếp »