Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 79: Lạc nhau có phải muôn đời

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe anh phán 1 câu xanh rờn, con Mập muốn rớt 2 tròng mắt ra ngoài vì quá bất ngờ. Chỉ muốn hỏi rằng anh là thần thánh phương nào, sao cái quần què gì anh cũng biết hết vậy. Nhưng kệ bà, con Mập nghĩ mình không thể mắc bẫy kẻ địch mà bán đứng bạn Mi của mình được. Tên này miệng mồm vốn giảo hoạt nào giờ, nên thôi cứ làm ngu rồi về báo cho Mi ngáo dong sang nơi khác liền. Chó Phát mà tìm đến nơi, chắc con Mi nó chỉ có chạy đằng trời.

- Tui đã nói là tui không biết gì hết, ông khỏi phủ đầu tui. Sau những gì đã xảy ra, ông nghĩ nó và ông còn có khả năng sao? Tui nói rồi, ông làm ơn làm phước đi Phát, để cuộc sống của con Mi nó yên đi mà, tui lạy ông luôn đó!

Nghe con Mập cố tìm cách thuyết phục và nài nỉ anh. Nhưng anh chỉ cười, mặt mày trông hách dịch vô cùng, còn có ý trêu ghẹo con Mập tiếp:

- Mắc giống gì mà bà lạy tui? Chuyện của bọn tui, để tự tụi tui giải quyết với nhau. Tui làm mất của nó 1 đứa con, tui sẽ đền cho nó 2 đứa. Tui làm cho nó khóc 1 lần, nhưng cả đời còn lại tui sẽ làm nó cười. Ê, mà hình như tui nhớ là tui chưa hề nói chia tay với nó mà ta… Mà thôi, tui cũng muốn báo cho bà biết 1 tiếng, là tui đã gặp nó ở Đà Nẵng cả tháng nay rồi. Tại tui vốn trước nay ăn ở có tâm có đức quá, hoa quả phước đức ngập đầu, nên ông Trời mới đưa đẩy tui gặp lại nó. Đấy, hay không bằng hên đúng không bà?

Nghe chó Phát tự luyến xong, con Mập muốn chắp tay chắp chân quỳ lạy cái miệng lanh lợi và hoạt ngôn của hắn. Nhưng có chuyện muốn hù anh rằng:

- Mà tui cũng nói cho ông biết nha Phát, chuyến này ông có đưa được nó về, chưa chắc ông Đang nhà tui với ba má nó dưới quê chấp nhận chuyện ông với nó đâu à, cũng sẽ cản tới cùng cho coi. Nên thôi dẹp mộng đi ông ơi, không ấy khó quá thì bỏ qua đi!

Vẫn bộ dạng châm chọc, anh phì cười, sau đó quăng cho con Mập vài câu tràn đầy vẻ tự tin của bản thân, rồi vui vẻ quay lưng bỏ đi:

- Ở đâu có chuyện khó, ở đó có Phát lo. Mình tui cân tất. Mà bà tính sau khi tui đi, sẽ vô nhà gọi cho con Mi gom đồ đi nơi khác phải không? Muộn rồi bạn ơi, nếu bà có gọi để báo với nó, thì làm ơn chuyển lời lại dùm tui luôn ha, là: “ Mi ơi ! Anh đến với em ngay đây”. Thôi bye bà, giờ tui phải phi ra Đà Nẵng liền rồi.

Con Mập ngơ ngác nhìn bóng anh leo lên xe, sau đó rời đi mất hút. Nó vội chắp tay đưa lên trời khấn vái tứ phương, cầu cho Mi ngáo có thể thoát khỏi kiếp nạn, và thật cứng lòng để không bị chó Phát điên quấy nhiễu nữa. Rồi vội vàng lật đật chạy vào trong nhà, bấm điện thoại báo cho Mi ngáo liền:

- Mi ơi là Mi, xu cà na rồi mày ơi !!!

- Gì vậy má? Con đang giờ làm việc má ơi!

- Thằng Phát nó biết hết chuyện rồi, nó chuẩn bị ra Đà Nẵng tìm gặp mày đó, còn kêu biết mày ở Đà Nẵng cả tháng nay rồi! Giờ mày tính sao?

Con Mập gấp gáp báo với cô 1 tiếng, cứ tưởng cô sẽ hoang mang và lo lắng. Nhưng không, đã bảo Mi của ngày xưa chết từ hồi con của cô mất rồi mà. Trái với suy nghĩ của con Mập, khuôn mặt cô trông vô cùng tỉnh và bình thường. Vừa gõ bàn phím, cô vừa dửng dưng trả lời con Mập rằng:

- Thì kệ hắn chứ, ra thì tao tiếp. Cả tháng nay hắn ở ngoài đây kiếm chuyện với tao hoài chứ gì? Bữa nọ bị tao nói cho 1 trận, nên chắc nhục quá về lại Sài Gòn. Giờ tao cạn tàu ráo máng rồi, mày khỏi phải lo là tao bị lung lay đâu.

Nghe Mi ngáo bình thản nói xong, con Mập ngơ ngác hồi lâu, rồi lên tiếng trách cứ cô:

- Mày gặp hắn ở ngoài đó, sao không kể tao nghe vậy? Để tao nghe hắn nói xong mà lo cho mày quá trời.

- Chuyện nó không đáng, với đâu có quan trọng để khiến tao phải kể cho mày nghe. Tại tao đã không còn bận tâm gì về hắn nữa mà. Thôi, tao làm tiếp đây, đi chốt đơn cho người ta kìa mày.

Cô chào tạm biệt con Mập rồi cúp máy, nghĩ đến anh, mà thôi, không đáng để cô nghĩ tới nữa. Vì cô đang làm mới lại chính mình, đang tìm phương hướng và mục đích sống ở thành phố tuyệt đẹp và cực kì “chill” này. Đối với cô hiện nay, anh thua cả 1 người dưng. Nhưng mà Mi ngáo à, chuyện ở thì tương lai đâu có ai nói hay nói trước được điều gì. Thầy bói đã phán rồi, trước sau gì thì kết quả cũng về với nhau thôi, chỉ là quá trình sẽ hơi long đong lận đận chút xíu. Ôi mà quên chút xíu khỉ gì, toàn là chuyện lên bờ xuống ruộng, lội muốn xúc quần luôn chứ ít gì.

Nhớ lại cách đây 1 tháng, khi anh cùng trợ lý của mình ra Đà Nẵng để dự lễ khai trương Trung Tâm Thương Mại mà công ty anh đã bỏ vốn đầu tư. Sáng ấy, anh đi qua sảnh trước của trung tâm để tiến vào bên trong khu vực đã được chuẩn bị để làm lễ. Và, anh đã gặp lại cô ở đó. Cô đang cùng các nhân viên hoàn tất việc sắp xếp cùng trang trí chậu hoa lan hồ điệp cao to ngất ngưởng hoành tráng, đặt ngay chính giữa sảnh chào để mừng khai trương, theo đơn hàng mà bên đại diện của trung tâm đã chốt.

Khi cô đang đưa máy chụp hình lên, để chụp lại thành phẩm đẹp xuất sắc mà cửa hàng mình đã thực hiện, mốt có hình ảnh chèn vào Catolog cho hoành tráng. Vừa vặn ngay lúc này, anh đi lướt qua và cả 2 có màn hội ngộ vô cùng bất ngờ, sau 2 tháng trời không xuất hiện trong cuộc đời của nhau.

Ánh mắt của anh hơi nhếch về hướng cô, còn cô thì bình thản coi anh như là người không quen biết, và lướt qua anh như thể người dưng ngược lối vậy. Mặc dù cả 2 đã có khoảng thời gian yêu đương bên nhau mặn nồng và vô cùng thắm thiết.

Chị Tuyền đi sau thấy vô cùng lạ, muốn tò mò hỏi anh rằng, đó chẳng phải là phu nhân tương lai của anh sao? Tại sao bây giờ cô ấy đang ở đây, và 2 người lại coi nhau như người xa lạ thế kia? Nhưng với tính chất nghề nghiệp, không cho phép chị nhiều chuyện về cuộc sống cá nhân của Sếp.

Anh cũng lướt qua cô và vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng đôi mắt lại để ý đến tên cửa hàng hoa cô đang làm, in trên lưng áo của nhân viên. Sau đó lưu kỹ cái tên trong bộ nhớ và bước vào trong làm lễ. Có lẽ là do yêu quá nên đâm ra hận, hận là không thể quên được người phụ nữ bạc tình như cô, hận là sự chú ý của anh, chưa bao giờ thoát khỏi cô.

Sau ngày đổ vỡ ấy, một tuần lễ trôi qua với những ngày sống trong thống khổ. Như bản năng có sẵn trong cơ thể mình, nó thôi thúc và khiến anh nhịn không nổi, đã có nhiều buổi tối, anh đậu xe ngay trước nhà ông Đang, chỉ mong nhìn thấy bóng hình ấy 1 lần, để xem đồ phụ nữ ác độc ấy đang làm gì, nhưng lại không thấy bóng dáng của cô xuất hiện nữa. Anh thấy vậy lại tốt, mất công cứ nhìn thấy bóng cô cùng tên kia, anh lại muốn học máu mồm mà chết. Còn nghĩ chắc giờ cô đang vui vẻ và sống hạnh phúc bên tên Tuấn kia rồi, sẽ không còn nhớ đến anh đâu. Vì sau những gì cô đã làm với anh, anh luôn lấy nó làm động lực để bài trừ cô ra khỏi tâm trí và con tim của mình. Vì cô không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa.

Thế mà giây phút gặp lại cô ở trung tâm thương mại, con tim anh vô tình lại đập lạc nhịp trong vô thức, ngay chính anh cũng không muốn nó làm thế. Ơ đệch, tóc của cô, con điên này nó đi nhuộm đen rồi duỗi thẳng ra làm gì vậy má? Sau 2 tháng trời xa cách, không hiểu sao như 1 thói quen, anh muốn xấn tới gõ đầu cô côm cốp và mắng xa xả rằng:

- Em điên hả Mi? Tóc tai bà má sinh ra đẹp hơn người, mà em nỡ lòng nào cho nó thẳng toẹt ra rồi đen thui như cục than thế kia. Nhìn mà muốn cầm tông đơ đẩy trọc hết cái đầu em cho đỡ chướng con mắt.

Nhưng…bây giờ anh làm gì có quyền ấy nữa chứ. Vì anh và cô đã chấm hết, 1 cái hố sâu to tướng đã chèn giữa cả 2 mà không có cách nào vượt qua được. Bởi cô bây giờ đã có người khác lo rồi, nên anh không cần phải quán xuyến hay chăm sóc cô nữa. Vì cô không còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh.

Nói thì hay ho lắm, nhưng sang chiều ngày hôm sau, trải qua hơn 1 ngày đấu tranh tư tưởng, vì không nhịn không nổi sự tò mò của bản thân. Cuối cùng, anh lại vác cái mặt chó của mình ra cửa hàng hoa mà anh đã nhớ tên, nơi mà cô đang làm.

Đó là 1 cửa hàng hoa rất lớn, anh từ bên đường ngó qua cố tìm cô trong đám nhân viên nhưng không có. Mãi một lúc lâu sau, mới thấy bóng hình cô từ tít bên trong xuất hiện, đứng nói chuyện gì đó với mọi người rồi cười nói trông rất vui vẻ. Khiến anh cứ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt kiều diễm ấy không dứt ra được. Cô ốm đi nhiều, chắc do không còn tập gym nữa nên cơ thể hết săn chắc, trông hơi tong teo chút xíu nhưng nhìn vẫn còn đẹp chán. Anh chỉ tức và tiếc cho mái tóc nâu bồng bềnh khi xưa, bởi với mái tóc ấy, trông cô y như 1 con búp bê sống vậy. Chứ với mái tóc đen láy này, cô lại trông sắc sảo, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều phần.

Anh ngồi trong xe cứ nhìn cô chăm chăm 1 lúc lâu như thế, khi nhân viên lần lượt ra về hết, chỉ còn mình cô đứng giữa những cành lan hồ điệp vàng trắng tím như những con bướm khổng lồ. Sao anh trông cô tiu đìu và cô đơn đến thế. Tên Tuấn kia đâu? Sao lại để cô ở tít Đà Nẵng xa xôi này, lại còn phải đi làm như thế này nữa. Muốn chạy vô trong chọc ghẹo và mỉa mai cô chút xíu, nhưng cô đã tắt đèn cửa hàng và đóng cửa ra về. Anh chạy theo bóng cô trên con xe Vespa băng qua nhiều con đường để muốn tìm hiểu nơi cô đang ở. Nhưng do đường phố ở Đà Nẵng anh không rành, cuối cùng đã để mất dấu cô trong biển người đang chạy rối tung rối mù trên đường phố. Rồi anh lại tự hỏi, liệu 2 ta “ lạc nhau có phải muôn đời”?
« Chương TrướcChương Tiếp »