Chương 80: Dằn vặt nhau qua lại

Tối của ngày thứ 2, anh vẫn đứng đợi cô ở trước cửa tiệm hoa, nhưng lại đứng tít xa bên kia đường. Bữa nay rút kinh nghiệm, anh kiếm chiếc xe máy để đi theo cô cho dễ, chứ đi xe hơi bon chen khó quá với chẻ hẻm không được. Cứ ngỡ cô sẽ đi về nhà, nhưng cô lại đi ra Cầu Tình Yêu để đi dạo, nhưng lại chỉ đi lủi thủi có 1 mình. Nên anh đeo khẩu trang và đội nón lầm lũi đi theo phía sau cô. Thấy bóng cô lẻ loi, chơi vơi giữa dòng người tấp nập, mà ai cũng có đôi có cặp cả, khiến anh cảm thấy mình bị dao động mãnh liệt.

Cô đứng đó, tay bám trên thành cầu, nhìn về 1 hướng xa xôi ra dòng sông Hàn. Ánh mắt mang vẻ đượm buồn, chất chứa nhiều nỗi niềm không ai hay. Đâu đó văng vẳng ngân nga bài hát:

”…

Tình yêu như món quà

Khi có nhau đừng quên là

Từng vui khóc cùng nhau mà

Cớ sao ta vội muốn cách xa?

Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau

Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau?



Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha

Cho quá khứ hai ta từng đi qua.”

( Yêu là tha thu - Only C )

Giây phút ấy anh đã xúc động, giây phút ấy anh đã muốn tha thứ cho cô tất cả và muốn kêu cô hãy quay trở về bên anh như xưa. Cùng cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu, và cho cô cơ hội để sửa sai lỗi lầm của mình.

Khi cô quay lưng lại vì muốn đi về, bóng hình quen thuộc đeo khẩu trang và đội nón kín mít kia, dù có hoá thành tro bụi, cô cũng nhận ra hắn - kẻ đã làm cô từng vô cùng đau đớn đến tê tâm liệt phế. Ánh mắt cô hơi bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây, lại ngay phía sau lưng cô. Nhưng cô đã chọn cách bình thản bước qua hắn.

Thấy cô dửng dưng bỏ đi, anh vội lên tiếng hỏi cô rằng:

- Sao lại đến đây?

Cô không trả lời, coi như không nghe thấy sự gì cả, bỏ ngoài mắt và ngoài tai những điều liên quan tới anh. Như thể anh là kẻ vô hình giữa cây cầu có biết bao nhiêu người qua lại thế này. Anh không đuổi theo, nhìn bóng lưng cô khuất xa mà thần người. Lý trí của anh bỗng chốc lại mắng mỏ con tim từng chịu tổn thương nặng nề rằng: “Có điên hay không mà lại rung động, không nhớ những gì cô ta đã gây ra cho mày sao? Nhung nhớ làm chi cho thêm mệt mỏi nữa. Còn rất nhiều người phụ nữ đẹp và tốt hơn cô ta gấp nhiều lần mà, làm ơn hãy tỉnh táo lại đi!”

Ngày hôm sau, anh trở lại Sài Gòn để tiếp tục các công việc dang dở ở ngoài đó. Sau đó cùng đám bạn đi săn các em người mẫu, diễn viên hay các nàng “hot girl” đẹp nhức nách, cốt để xoá đi bóng hình của cô trong tim. Nhưng đáng buồn là, không ai đẹp và ngon như người phụ nữ bạc bẽo kia cả. Có đứa trang điểm nhìn đúng lộng lẫy và đẹp xuất sắc, nhưng khi rũ bỏ lớp son phấn dày cộm kia ra, anh muốn dụi mắt vì không còn nhận ra nó nữa, đành cho nó chục triệu rồi đuổi khéo về dùm. Cũng có nhiều em đẹp lắm, mặt mộc cũng đẹp, da dẻ mướt rượt, 3 vòng xuất sắc, nhưng sao thấy nhạt quá. Chả đem lại cảm xúc dạt dào nào cho anh cả. May ra coi được có em “hot tiktoker” kia, mặt mũi cũng dễ thương nhưng đổi lại, giọng nói của nó y chang Mi ngáo vậy. Vì mỗi lần nó rên nghe giống cô lắm, nên anh mới lâu dài với nó chút xíu. Nhiều khi anh nghĩ mình có vấn đề về thần kinh hay gì rồi, hận Mi ngáo đến tận xương tuỷ, mà cuối cùng lại đi tìm hình bóng của cô trong các em đẹp để “have sεメ”.

Hơn 1 tuần lễ sau, anh lại quay ngược ra Đà Nẵng, chả có công việc gì để ra đó cả, mục đích đơn giản là chỉ là muốn gặp cô thôi. Cô vẫn là người về muộn nhất để đóng cửa, vì cô là người giữ chìa khoá mà. Khi cửa kéo đã hạ xuống chắc chắn, cô ra chiếc Vespa, toan đội nón bảo hiểm lên đầu và chuẩn bị leo lên xe thì anh đã đứng ở đằng sau, mở lời làm cô muốn giật bắn mình:

- Sao lại đi nhuộm đen, sao lại đi duỗi tóc?

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt sâu màu nâu hổ phách đã lạnh lẽo hơn xưa rất nhiều. Chẳng buồn trả lời hay nói năng gì, cô leo lên xe chuẩn bị nổ máy đi, anh đã nhanh tay rút chìa khoá xe của cô ra. Ôm chặt cô vào lòng, trong tư thế cô vẫn ngồi trên xe, mặt gục xuống giọng sầu não:

- Sao em lại làm như thế với anh, em nói đi, sao lại làm như thế?

Trong tình cảnh đau lòng này, cô lại bật cười, một nụ cười lạnh lẽo khiến người ta muốn lạnh hết sóng lưng. Anh ngây ra nhìn cô và bị cô dội cho 1 gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống:

- Vì thích…thích thử cảm giác cùng với người đàn ông khác ngoài anh ra lên giường xem sao? Công nhận là sướиɠ hơn làʍ t̠ìиɦ với anh nhiều!

Ánh mắt của cô khinh bỉ nhìn anh, khiến anh rùng mình và cảm thấy cô vô cùng đáng sợ nên buông vội cô ra, không dám chạm vào người của cô nữa. Con tim yếu mềm của anh lại bị sốc, trách mình vì sao lại không nghe theo lý trí, lại đi tìm con đàn bà kinh khủng như cô có ý muốn níu kéo chứ. Thấy trong ánh mắt của anh có sự bất mãn tột độ, cô được đà giật chìa khoá xe trên tay anh đang cầm, rồi bịa chuyện hòng muốn cho anh uất ức thêm và lợi gan mình:

- Sao? Thấy kinh tởm lắm đúng không? Tui cũng khai thiệt cho ông biết, tui đã “xoạc” với Tổng Tuấn trước khi qua Sing luôn rồi. Mấy lần đi học ở trường Đại Học Kinh Tế, mỗi giờ giải lao, tui và anh ta đều làm chuyện đó trong toilet của trường. Tui đã cắm sừng ông nhiều lần lắm, đâu chỉ có mỗi lần bên Sing đâu. Bởi thế tui đã giấu chuyện hắn dạy tui không kể cho ông nghe, tại ông ngu si nên mới bị vậy thôi.

- Cô !!!

Anh toan giơ tay đòi giáng xuống mặt cô 1 cái bạt tai nữa, nhưng tay lại chỉ giơ lên và dừng trên không trung. Khuôn mặt tái mét vì quá tức giận, mắt trừng lớn nhìn thẳng vào cô như muốn bóp nát cô vỡ vụn từng mảnh.

Cô không hề tỏ ra sợ hãi, giương mặt lên như muốn mời anh tát, mắt vẫn kiên định nhìn anh không chút kiêng dè hay nể nang nào. Thấy anh do dự không có ý giáng tay xuống. Cười 1 cái nhéch mép, cô nổ máy lái xe rời đi bỏ mặc anh tức cứng người đứng ở lại. Thật đáng đời !

Bị cô buông những lời dơ bẩn và trái ngang vào tai, anh lại trở về Sài Gòn làm “bad boy” tiếp. Cứ sáng đi làm, tối lại đi bar gái gú, đám bạn thấy anh lâu lắm rồi không xuất hiện cùng Chanh Dây, lại sống bất cần và buông thả như tụi nó, có thắc mắc hỏi, nhưng anh chỉ trả lời:”Chơi chán rồi thì chia tay, thế thôi”. Chỉ có chị Huyền nhiều lần muốn gọi và nhắn tin cho cô để hiểu rõ sự tình, nhưng không thể liên lạc được nên chị nghĩ chắc cô và anh đã chia tay thật rồi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, khi 1 lần nữa, hình ảnh của cô lại đập vào mắt anh. Mẹ kiếp, mà ngày nào anh cũng thấy mới đau ấy chứ. Giữa anh và cô rốt cuộc có oan nghiệp gì với nhau, mà sao cứ đày đoạ dằn vặt anh mãi như thế này. Bởi cái bản mặt khó ưa của cô, nó xuất hiện chình ình trên Poster quảng cáo to đùng, về du lịch ở Thành Phố Đà Nẵng, ngay trước trung tâm thương mại đối diện với công ty của anh.

Hình ảnh cô mặc chiếc đầm voan trắng tung bay phấp phới trong gió và nắng, đứng trên cây Cầu Vàng nổi tiếng trông như 1 cô Tiên Nữ giữa chốn Bồng Lai Tiên Cảnh, đẹp huyền ảo và lung linh không thể diễn tả thành lời. Bởi cô đẹp lắm, đẹp dã man con ngan luôn, anh không nghĩ Mi ngáo nó lên hình lại đẹp cách xuất thần như thế này. Khiến anh lại nổi trí tò mò là tại sao, cô lại chịu làm người mẫu ảnh thế kia? Điều mà trước đây cô chẳng bao giờ muốn, mặc dù khi xưa có biết bao nhiêu lời mời đóng quảng cáo và tham gia showbiz đến với cô.

Thế là anh lại ngứa chân ngứa tay, tiếp tục book vé ra Đà Nẵng 1 chuyến để đi kiếm chuyện với Mi ngáo tiếp, mặc dù trước đó bị cô nói cho không còn cái giống gì. Mà lần này anh chơi mất dạy lắm, anh dẫn theo con nhỏ tình nhân là “tiktoker” hót hòn họt nào giờ hay đi chung với mình. Bởi anh muốn chơi lại Mi ngáo 1 vố cho hả dạ.

————————

Sáng ấy, bên cửa hàng hoa có 1 đơn hàng rất lớn, có khách đặt hơn 200 cành lan hồ điệp đến khu biệt thự Đảo Xanh để cắm trong nhà của khách. Tính sơ sơ tổng đơn là gần 90 triệu, nên cả cửa hàng gấp rút báo nhà vườn chuẩn bị vận chuyển và cung cấp đủ số lượng hoa lên cửa hàng để giao đi và cắm gấp cho khách.

Cô đẩy nhân viên đi hết, còn mình với 1 bé nhân viên khác ở lại trực và tiếp nhận các đơn hàng khác. Nửa tiếng đồng hồ sau, nhân viên gọi điện báo về là khách muốn đích thân quản lý cửa hàng lên đây để nói chuyện. Làm cô sợ có chuyện gì bất trắc đã xảy ra, nên lật đật trao phó mọi sự cho bé nhân viên kia rồi tự mình lái xe đến khu đó gấp.

Khi tới nơi, đám nhân viên vài đứa đang cắm chậu bông to bự chảng ở sảnh giữa, vài đứa đang cắm mấy chậu để ngoài sân vườn và mấy đứa đang ở trên lầu cắm mấy khu vực trang trí mà khách đã yêu cầu. Thấy cô đến, tụi nhân viên liền tâu chuyện với cô liền:

- Chị Mi, anh chủ đặt hoa ở đây sao đẹp trai mà khó tính ghê á! Ảnh bắt phòng ngủ của ảnh phải đích thân quản lý của cửa hàng đến cắm cho ảnh. Không là ảnh huỷ đơn hàng và chấp nhận mất mười mấy triệu tiền cọc luôn đó. Chị có thấy ai điên như vậy không?

Đúng là điên thật chứ bộ, cô thầm chửi rủa trong đầu thằng chủ nhà chắc có vấn đề về thần kinh, hay là kẻ hách dịch, nghĩ mình có tiền nên có quyền, muốn đày và sai khiến người khác theo ý mình. Nhưng ngành dịch vụ là phải vậy, phải coi “khách hàng là thượng đế”, phải biết hạ mình và hạ cái tôi của bản thân xuống để phục vụ các thượng đế oái ăm này. Luôn tuân theo quy tắc 4 chữ: Tâm, Tín, Nhẫn, Đức. Âu cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi!

Nói với nhân viên vài câu, cô kêu mọi người cứ làm tiếp công việc của mình. Còn mình đi hỏi mấy người làm trong nhà phòng ngủ của chủ ở đâu, để lên lầu cắm theo ý gia chủ. Khi lên tới nơi, có vài đứa nhân viên cũng đứng ngay đó đang cắm mấy chậu ở ngoài sảnh lầu trên, thấy cô đến, họ kêu cô vào phòng ngay bên phía tay trái cắm cho anh chủ nhà, hoa và chậu đã để ở trong đó sẵn rồi. Cô gật đầu và gõ cửa phòng vài cái, có ý báo mình đã đến và muốn vô trong để hoàn thành nghĩa vụ. Một cô gái trông dễ thương vô cùng, đang bận chiếc đầm ngủ 2 dây cực sεメy ra mở cửa cho cô bước vào.

Ê, con nhỏ này cô quen quen, đang “hot” rần rần trên mạng xã hội nè. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm đến nó, vẫn bình thản bước vào và tự xưng mình là quản lý của cửa hàng đến cắm hoa theo ý của gia chủ. Con nhỏ chảnh choẹ kêu cô vào đi rồi đỏng đảnh tiến ra ban công với cái tên chủ nhà, mà cô đã chửi rủa hắn suốt từ lúc dưới lầu cho đến khi lên đến đây. Mà bà mẹ cha nó, cô muốn đá mẹ thùng hoa lan bay ra ngoài ban công luôn, vì cái gã chủ nhà chết tiệt ấy, chính là chó Phát chứ ai, điên máu thiệt chứ! Mé nó…