Chương 81: Chó điên cắn

Không, không được l*иg lộn, không được để đôi cẩu nam nữ đó làm tinh thần cô bị lung lay và sụp đổ được. Hãy nhớ những gì hắn từng làm với cô mà cứng rắn lên, giờ đùng đùng bỏ về để cho hắn nghĩ là do cô còn yêu nên mới ghen mà bỏ việc như thế. Xui xui tên chó này chơi bùng hàng, cái mình ôm 200 cành lan chắc ăn cám luôn. Mạnh mẽ lên Mi ngáo, oai phong lẫm liệt lên coi nào. Tụi bay muốn diễn cho bà mày coi sao. Ok! Action !

Cô vẫn rất tỉnh, rất bình thường, rất tự nhiên, tay chân linh hoạt bày mấy cành bông lên giá đứng, rồi chêm mυ"ŧ vào chậu cho bằng phẳng. Cẩn thận sắp xếp gốc của các cành lan vào vị trí mà mình muốn. Mặc cho bên ngoài cứ:

- Phát, có người kìa anh, nhột em chết mất!

- Ưm…đừng rờ em mà, đợi người ta ra đi rồi hãy làm mà!

- Phát ơi, về lại Sài Gòn, em dọn qua sống chung với anh luôn nha!

Đừng nói cô và anh đã từng là người yêu cũ của nhau, thề là ngay cả người bình thường không quen biết cũng chả thể chịu nổi được cảnh này. Hai đứa chó chết, hai đứa da^ʍ tặc, bà mẹ tụi bay, nhựa nhựa nhớt nhớt muốn mắc ói. Mi ngáo tập trung cao độ làm cho xong chuyện để còn đi về, ngồi trong đây nghe lũ này 1 hồi chắc về bị điên luôn quá. May là cô chỉ nghe chứ không hề đưa mắt ra ngoài nhìn anh và con nhỏ kia đang ôm ấp hôn hít nhau. Cơ bản là mặt mũi của cô trông vẫn rất tỉnh táo và không thể bình thường hơn được.

Thấy cô không chút bận tâm gì về mình, anh đổi chiến thuật, bèn ôm con nhỏ kia vào trong ghế salon diễn cảnh chó má trước mặt cô để xem cô có chịu đựng nổi nữa không? Anh cho nó ngồi trong lòng và trên đùi mình, 2 đứa lấy Ipad ra chơi game cùng nhau y như cái cảnh hồi xưa anh và cô thường hay làm vậy.

Nhưng Mi ngáo vẫn vậy, khuôn mặt không 1 chút biểu cảm, mắt vẫn tập trung cao độ cắm hoa vì gần xong rồi. Khiến anh đang nghĩ kế hoạch của mình thất bại mẹ rồi, vì cô không hề tỏ ra khó chịu, hay muốn bỏ về khi thấy anh cùng đứa con gái khác ân ái như thế này ngay trước mặt mình. Nhưng…nghiệp đã đến và quật anh ngay tức khắc, đang vừa nhìn cô cắm hoa vừa diễn trò mèo với con nhỏ này. Bỗng điện thoại của cô reo lên, cô ngưng việc 1 xíu rồi bắt máy, lấy hàm và vai cặp giữ điện thoại ở cổ để nghe, tay vẫn tiếp tục làm việc của mình. Giọng điệu ngọt lịm trả lời với người ở đầu dây bên kia cách vô cùng hồ hởi. Còn có ý nói nhỏ nhỏ, như muốn giữ lịch sự vì đây dù gì cũng là nhà của khách hàng:

- Em nghe anh yêu ơi!

- Mai anh về đây với em rồi hả, vui vậy? Mà anh xong hết việc chưa?

- Em đang cắm hoa cho khách nè, sắp xong rồi. Lát cắm xong em đi ăn liền mà, đừng có la em nữa coi.

- Có, má em kêu bữa nào dẫn anh về ra mắt, được thì sang năm cưới luôn.

- Có nhớ anh mà, giận dỗi người ta hoài à. Thôi em cúp đây, tại đang trong nhà khách, tối em “facetime” cho!

Khoảnh khắc cô cúp máy và nhét điện thoại vào trong túi quần lại, anh đã trợn lớn 2 con ngươi và nhìn chăm chăm vào cô, đang vừa cười mỉm vì mới nói chuyện với người yêu phương xa xong. Hai tay anh đặt lên đùi con nhỏ kia, vô thức cấu mạnh, khiến nó la oái lên: “đau em mà anh”.

Mi ngáo đặt chậu bông lên bàn, dọn dẹp lại những vật dụng cho gọn, rồi đứng dậy nói:

- Tôi đã xong việc, xin phép 2 anh chị !

Rồi hiên ngang ngoảnh mặt bước đi, nhưng chỉ vừa xoay người, anh đã lên giọng gọi cô:

- Đứng lại!

Sau đó anh đẩy con nhỏ kia ra và nói với nó:

- Đi ra ngoài 1 chút đi!

- Anh…

- Đi ra ngoài !!!

Mặc cho con nhỏ đứng nhập nhằng dậm chân dậm cẳng, bị anh nạt cho 1 cái đành xị mặt phụng phịu bước ra, không quên lườm cô 1 cái xéo sắc. Nhưng anh là cái thá gì mà kêu cô đứng là đứng, ở lại là ở lại chứ. Con nhỏ kia từng bước đi ra nên cô cũng từng bước đi theo luôn. Bởi cô xong việc rồi, chả có việc đếch gì mà phải ở lại đôi co với anh cả. Để dành sức đó lát chạy xe trưa nắng về cho đỡ mệt.

Con nhỏ đó hùng hổ ra ngoài rồi đóng cửa, cô cũng nhanh chân giữ cánh cửa lại định lách mình ra ngoài luôn. Nhưng anh từ phía sau lao tới kéo giật ngược cô vào phòng trở lại, sau đó đóng cửa cái “Rầm” rồi bấm khoá chốt. Cô bị anh áp chặt lên cánh cửa phòng nên cũng trừng mắt lại với anh quát lớn:

- Anh bị điên à, buông tôi ra nha!

Anh vừa thở vì giận, vừa bóp lấy 2 cổ tay của cô ghìm lên cánh cửa, gằn giọng nói từng chữ:

- Cô cố tình chọc tức tôi lại đúng không? Vì cô ghen khi tôi có người khác nên mới làm thế đúng không?

Cô bật cười 1 tràng vì thấy thật hả dạ, kẻ đi chọc tức lại bị chọc tức. Nhìn thẳng vào anh với đôi mắt chán chường, cô bắt đầu vào bài đay nghiến:

- Anh nhìn mặt tôi xem có vẻ gì là đang ghen với anh không? Anh có đang bị ảo tưởng về bản thân mình không vậy? Tui mà phải đi ghen với anh ư? Hơ hơ, anh là cái giống chó gì mà tôi phải ghen? Chuyện anh ngủ với con nào là chuyện của anh, tôi chả hơi đâu quan tâm. Vì Tổng Tuấn của tôi xuất sắc và chững chạc hơn anh gấp trăm lần.

- Cô vừa nói cái gì?

Anh đưa tay bóp lấy cằm cô, mặt ghé sát thở ra hơi giận dữ khi nghe cô to gan nói thế. Nhưng cô nào sợ, việc gì phải sợ? Nên chẳng dè chừng buông tiếp những câu khó nghe vào mặt anh:

- Anh không những bị điên mà còn bị điếc nữa sao? Vậy rửa tai cho kỹ mà nghe tôi nói đây. Có thể là trước kia người tôi yêu là anh. Nhưng hiện tại, người tôi muốn ở bên và yêu nhất là Tổng Tuấn, chỉ có anh ấy mới làm tôi sung sướиɠ và cảm thấy hạnh phúc. Anh ấy chiều hết mọi ước muốn của tôi. Thích ở đâu cho ở đó, thích làm gì cho làm đó. Chẳng ngại bay đi bay về thăm tôi và…

Cái miệng sắc mỏng của cô không ngừng tuôn ra 1 bài văn ca ngợi về Tổng Tuấn và có sức công kích anh nặng nề. Nhưng chưa nói hết lời muốn xả, cô đã bị anh dùng miệng mình bịt chặt cái mỏ đang ba hoa của cô lại mà nhai ngấu nghiến. Khiến cô đau đớn nhăn mặt, cố bung tay đẩy anh, nhưng bị anh kiềm chặt, chặt đến nỗi như muốn phát tiết lên người cô vậy.

Ngộp thở, đau đớn, và cảm thấy ghê tởm khi nghĩ tới cái miệng anh vừa mới hôn hít con nhỏ kia giờ quay qua cắn mình. Trời ơi cô chịu không nổi, cả người rùng lên nổi hết da gà, dưới bụng quặn lên như muốn tống mọi thứ bên trong ra ngoài vậy. Nên ra sức đấm đánh rất mạnh lên ngực anh để thoát ra khỏi mà cúi người xuống ói. Trợn mắt lên mà ói, ói sạch sẽ tô phở sáng mới ăn xong, ói sạch sẽ không còn giống gì trong bụng. Vừa ho, vừa ói vừa đưa tay ôm cổ ôm bụng gọi tên chị “Huệ” mặc dù không say.

Một đống bầy nhầy cô tuôn ra dưới sàn phòng ngủ của anh, khiến anh trân mắt nhìn mà không biết phải phản ứng gì. Khi đã ói hết sự kinh tởm ra ngoài, cô ôm miệng, tóc tai rũ rượi nhìn anh như thể anh là kẻ gớm giếc. Tuy miệng mồm đắng nghét vì mới ói xong, cô vẫn anh dũng nhìn anh lợm giọng khinh bỉ:

- Anh không thể làm gì tôi ngoài việc bẩn tưởi này sao? Tôi thấy thật đáng buồn nôn, may sao vì giờ đây tôi đã không còn có mối quan hệ gì với kẻ đáng khinh như anh nữa.

- CÚT !!! CÔ CÚT NGAY ĐI !!!

Anh quát ầm lên đuổi cô đi, lúc này cô ngu sao mà không dong. Nên lật đật mở cửa rồi phóng vội bay ra ngoài liền. Cô chạy như điên tới thang máy rồi bấm xuống lầu dưới gấp để đi về. Mặc cho tụi nhân viên hỏi:

- Chị Mi, chị bị sao vậy?

Chẳng lẽ cô nói lại với chúng nó rằng: “Chị mày mới bị chó điên cắn xong, nên lên cơn dại mà ói tè le” hả trời?

Và từ lúc ấy trở đi tới nay, Phát không còn xuất hiện trước mặt Mi ngáo thêm 1 lần nào nữa. Cho đến khi anh gặp lại tên Tuấn ở buổi tiệc dành cho doanh nhân, và biết được toàn bộ sự thật. Một sự ân hận tột độ và căm phẫn chính bản thân mình. Sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra, liệu anh có thể quay lại với cô để yêu lại từ đầu không? Liệu anh có thể khiến cô yêu mình thêm 1 lần nữa như cô đã từng không? Liệu cô có thể chấp nhận Phát vì hận tình mà đã sa ngã thêm 1 lần nữa không? Chắc không rồi nhỉ?

Khi anh quay lại Đà Nẵng để tìm cô 1 lần nữa, hạ quyết tâm đem cô về lại bên mình. Nhưng muộn mất rồi, cô vừa chấp nhận lời yêu đương với anh chàng nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp và cực kỳ nổi tiếng ở Đà Nẵng. Đã chụp cô đẹp như Tiên Nữ ở Cầu Vàng để làm Poster quảng cáo mà anh đã từng thấy. Toang cha nó rồi ông anh ạ! Vừa lắm Phát khốn kiếp. “Bad boy” đồ ha, hận tình đồ ha, tiếp tục gái gú nữa ha. Chuyến này cho về La Mã cổ đại luôn là vừa. Nhưng…chuyện tương lai đâu ai nói hay và lường trước được điều gì? Anh có thể làm ”Bad Boy” mãi được không? Sau này, liệu anh có thể chấp nhận Mi đã từng có 1 đời chồng không?

—————

Các chị ơi!!! Em đã giới thiệu ngay từ chap 1 là cha Phát là bad boy chính hiệu mà các chị ko nhớ sao, nên phải tả là tả cho tới công chuyện luôn. Em có dc coi là thành công khi khiến mấy chị hận cha Phát như Mi hận ổng ko ta??? Mà em thề ngoài đời y chang vậy thôi, căm con nhỏ đó tao đi ngủ với con khác, đời nhan nhản ra, ngay cả mình là phụ nữ cũng sẽ tìm cách gì đấy để chọc tức thằng ck khốn nạn của mình thôi. Còn thầy vũ là good boy chính hiệu rồi, đã bảo good là phải tốt.

Chứ ngoài đời cũng nhiều ông chồng có vợ vẫn đi gái ầm làng lên, cuối cùng vẫn về với con heo nái của mình sống tới già thôi!!! Điển hình là cậu ck em nhé!!! Bà mợ dọn đồ vô vali dùm ổng đi luôn mà!! Cuối cùng cũng phải xách hàng về với bả??? Giờ bị nghiệp, phải lo cho mẹ con bả thấy ông cố nội luôn.

Em xin được bình tâm, hít ra thở vào sám hối do bị nghe chửi nhục thay cha Phát, vì con dại cái mang, tại ổng là con em đẻ ra mà !!! 🥲🥲🥲