Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 82: Chỉ còn là những nuối tiếc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có 1 số chuyện anh không biết, là cửa hàng hoa mà cô đang làm quản lý, là của dì Út cô. Cô sảy thai được vài ba hôm, nghe tin bà dì Út sắp sanh, có gọi về nhờ cô nếu đang còn thất nghiệp, thì qua Đà Nẵng phụ dì quản lý cái tiệm hoa lan, mà dì đã cất công gầy dựng dùm mấy tháng. Dượng Út do bận bù đầu việc trên công ty, nên không thể gánh vác thêm nổi chuyện của cửa hàng được. Mà giao cho người ngoài thì dì không yên tâm. Đang tính đi xa đâu đó vài hôm cho khuây khoả, nghe dì đề nghị nên cô xách vali đi liền không cần suy nghĩ.

Bà dì Út có thằng con trai năm nay 20 tuổi rồi, đang theo học nhϊếp ảnh ở 1 Studio có tiếng trong thành phố Đà Nẵng. Thấy bả ham hố ghê hông? Con lớn chình ình mà còn để dính bầu rồi đẻ thêm đứa nữa giờ khổ, ngồi thức đêm thức hôm mòn mỏi chăm con nhỏ.

Cơ duyên đưa đẩy thế nào, mà cũng tại Mi đẹp quá nên anh chàng nhϊếp ảnh gia tên Đức, đổ gục cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Bởi anh ta chính là sư phụ truyền nghề cho thằng em của cô mà.

Còn về mối quan hệ với Tổng Tuấn, cô và anh ta đã mất liên lạc từ lâu, do cô đổi số điện thoại luôn rồi. Cái lần mà chó Phát dụ cô đến nhà cắm hoa và cô có nghe điện thoại của ai đó, thật ra là của thằng em họ cô đó. Lúc ấy cô diễn sâu nói vậy cho đỡ tức, nhằm cho chó Phát biết, cô đang bên cạnh Tổng Tuấn lâu nay rồi, và anh hãy biết điều mà tránh xa cuộc sống của cô ra đi. Chỉ mắc cười là khúc cô xạo quần, nói chuyện tình cảm để chọc tức ngược lại anh, thằng em bên kia qua loa điện thoại cứ:

- Chị Mi, em mà, chị đang nói chuyện với ai vậy?.. Trời ơi !!! Mi ơi gì mà sang năm cưới…đang giỡn hả…nói chuyện đàng hoàng lại dùm em coi !!!

Ngày Phát ra Đà Nẵng để tìm cô sau khi thấu hết mọi chuyện. Tối ấy, dưới vòng xoay mặt trời ở Asian Park, anh Đức đã quỳ xuống dưới chân cô và nói rằng:

- Anh không ngại việc em từng chung sống với 1 người đàn ông khác như vợ chồng, không ngại việc em từng bị sảy thai. Anh vẫn muốn được làm bạn trai để chở che và chăm sóc cho em. Em có thể mở lòng với anh 1 lần, được không em?

Cô nhìn anh Đức quỳ dưới chân mình, có 1 sự xúc động khi những điều cô nói thẳng thắn khi anh tỏ tình với cô. Nay anh lại có thể dõng dạc chấp nhận mọi quá khứ của cô để cùng cô nên đôi. Ừ thì cô chưa yêu anh, chỉ là cảm thấy hơi ngưỡng mộ 1 xíu vì anh quá giỏi, đẹp trai theo kiểu phong trần lãng tử của 1 người nghệ sĩ, chụp hình lại siêu đỉnh nữa chứ.

Lúc anh Đức nhìn thấy cô đi cùng thằng đệ của mình, anh nhắm ngay cô là mẫu để chụp Poster quảng cáo cho công ty Du Lịch Việt rồi. Nên năn nỉ ỉ ôi cả tháng trời, rồi gặp thằng em ngày nào cũng về nhai tới nhai lui để nhờ vả cô. Cuối cùng, cô cũng chấp nhận làm người mẫu cho anh ta chụp, và sẽ có 1 khoản phí kha khá về túi của mình. Bộ ảnh thành công vô cùng rực rỡ, có 10 người thì tới 11 người tấm tắc khen ngợi nức nở.

Anh Đức cứ trồng cây si như thế và mòn mỏi theo đuổi cô cả 2 tháng trời, cuối cùng để giờ đây đã gặt được trái ngọt là cái gật đầu của cô. Anh dịu dàng, anh ân cần, anh ga lăng không thua gì cha Phát thuở còn yêu đương say đắm với cô. Khiến lòng cô đôi lúc bị loạn nhịp và có chút rung động. Thôi, hãy cho mình cơ hội yêu người khác thử, để có thể quên được tên chết bầm kia vĩnh viễn. Như ông Tuấn đã từng nói, trên đời này, ngoài anh ra, còn rất nhiều người đàn ông khác sẵn sàng yêu thương cô thật lòng.

Khi Phát quay trở lại và đứng trước cửa hàng hoa, cô đã không còn lẻ bóng nữa. Đã leo lên chiếc moto Z1000 với anh chàng sẽ là chồng cô sau này, rồi lao vυ"t đi không kịp để cho anh thấy bóng. Anh như 1 thằng trầm cảm, cứ đứng như trời chồng mà cả người muốn xụi lơ tại chỗ. Anh, mất Mi thật rồi sao? Không, không được, không thể như thế được.

Có ai tin được là anh đã ngồi ở trong xe và chờ cô đến sáng ngày hôm sau, đến lúc cô đi làm luôn không? Một đêm đầy mệt mỏi, dằn vặt và đau khổ vật vã. Khi anh biết được tất cả sự thật, cũng là lúc anh mất Mi luôn rồi. Cứ nghĩ rằng dùng cái miệng dẻo quánh của mình sẽ có thể câu cô về được, còn ung dung tự tin vỗ ngực với con Mập dữ lắm. Nhưng anh lại cảm giác mình sắp mất trắng tới nơi thật rồi!

Mi đến sớm mở cửa hàng hoa, giật bắn mình khi thấy anh tiều tuỵ ngồi ở trước cửa, râu mọc, quần áo và thân xác rũ rượi trông thảm hại vô cùng. Nhưng cô chẳng buồn bận tâm đến nữa, vì hôm qua nghe con Mập kể là anh đã biết hết chuyện rồi, chắc giờ ra đây ngồi hối hận, năn nỉ khóc lóc kêu cô quay về như xưa sao? Nực cười!

- Tránh ra cho tui mở cửa!

Anh đứng dậy, cố mở đôi mắt thiếu ngủ lên nhìn cô, vừa mếu máo khóc vừa nói:

- Anh sai rồi Mi ơi, anh sai rồi, tha thứ cho anh được không? Quay về với anh được không? Làm ơn hãy tha thứ cho anh đi Mi, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em mà.

Cô bật cười, 1 nụ cười chua chát, quay người lại hỏi anh:

- Ông muốn bù đắp cho tui sao?

- Đúng thế, anh hứa từ giờ sẽ bù đắp và thương yêu em thật nhiều. Anh xin hứa mà. Em hãy quay về bên anh như xưa đi em ! Anh biết tất cả lỗi là do anh, nên anh ân hận lắm rồi !!!

Thế nhưng, lòng của cô đã chết, tình yêu dành cho anh cũng đã tắt vào cái đêm định mệnh ấy. Cố dồn hết tâm tư để nói 1 lần cuối cùng với anh, cô lên giọng:

- Sau bao nhiêu tháng ăn nằm với biết bao nhiêu con người mẫu đến diễn viên, giờ ông đòi về đây yêu lại từ đầu với tui sao? Ông lấy quyền gì mà ép tui phải quay lại với ông, khi ông đã chạm vào biết bao nhiêu con nữa rồi? Xin lỗi, tôi thật sự thấy không thể chấp nhận được, vì tui thấy dơ lắm. Hiện nay, tui đã có người yêu mới, đang hạnh phúc bên người ta và cũng đã hết yêu ông rồi. Nếu muốn bù đắp cho tui, mong là ông đừng xuất hiện trước mặt tui nữa, như hôm ở Sing ông đã từng yêu cầu tui vậy. Và làm ơn, đừng giở thêm bất cứ trò gì, để phá tình yêu này của tui. Vì mình lớn hết rồi Phát, đừng chơi bẩn nữa. Giờ ông đi về đi, nhân viên của tui tới rồi. Cứ coi như, mình chưa từng gặp, và chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau vậy. Vì đúng như lời của má tui nói, yêu người cùng tuổi, thật sự là không nên đâu! Tạm biệt ông, mong rằng sau này ông sẽ tìm được ai đó yêu ông hơn tui đã từng. Chào nhé… bạn cùng bàn !!!

Một nụ cười tươi rói cuối cùng cô dành cho anh, “Sẽ có những đớn đau không thành lời. Sẽ có những vết thương theo một đời…” Anh run rẩy, cố đưa tay ra níu cô 1 lần cuối, nhưng cô đã rụt tay lại.

- Về đi Phát, mình…chia tay rồi !!! Chấm hết thật rồi !!! Tui vào đây !!! Từ giờ, hãy ráng sống tốt nhé !!!

Không còn những lời chửi mắng, không còn những lời xỉa xói và trách cứ nhau nữa. Cuối cùng, cô dành cho anh những lời nói chỉ như với 1 người bạn. Kết thúc và chấm dứt thật rồi sao? Sau tất cả, mình đã lạc nhau đến muôn đời thật rồi sao? Nghiệp, đã đến báo ứng anh rồi sao?

Có lẽ từ giờ trở đi, anh sẽ phải sống trong cảnh day dứt và ân hận, không biết, anh có thể vượt qua được nỗi đau này không? Hay lại chết dần chết mòn theo nó. Hỡi thế gian, anh bị ngược, bị hành như vậy, đã đáng đời chưa?

———————-

Sau gần 1 năm yêu nhau và tìm hiểu, cuối cùng, cô cũng chấp nhận lời cầu hôn của anh Đức. Sau khi cả 2 cùng đi du lịch ở Sapa, giữa cánh đồng ruộng bậc thang xanh ngát, anh đã cầu hôn cô và l*иg vào tay cô 1 chiếc nhẫn do tự tay anh đúc. Cô nhắm mắt và gật đầu chấp nhận, cả 2 đã hôn nhau say đắm dưới ánh mặt trời vàng ươm, phủ khắp cánh đồng bát ngát có những bông lúa trĩu hạt chờ ngày gặt.

Cô dẫn anh về nhà ra mắt tía má và bà con họ hàng. Anh phong độ, anh lễ phép, anh hơn cô 2 tuổi, công việc ổn định, nhà cửa lại đàng hoàng, hỏi ai mà không ưng cho được. Ảnh cưới của cô được dân mạng chia sẻ rần rần vì đẹp 1 cách xuất sắc. Có chồng là thợ chụp ảnh, nên cô bị ổng đè ra chụp chân dung rồi kiểu cọ suốt, riết rồi thành quen. Cô dần mở lòng và yêu anh Đức, dẫu vậy cũng đâu thể sâu đậm bằng mối tình đầu của mình được. Nhưng tình đầu vốn là tình dang dở và gây cho ta nhiều tiếc nuối nhất mà. Nếu có tiếc, chắc cô chỉ tiếc về đứa con đã mất của mình thôi. Ngoài ra, không muốn tiếc về điều gì cả.

Sau ngày chia tay cuối cùng ấy, Phát gần như không xuất hiện trước mặt cô nữa. Mi dần đẩy anh về quá khứ xa xăm, và nắm tay chồng mình lên bục làm lễ ở nhà hàng để sống tiếp hiện tại và tương lai của mình. Cô…giờ đã là cô dâu của người ta, và chú rể…không phải là Phát rồi !

Có những nuối tiếc, có những đau khổ, có những ân hận, có những lần muốn tiếp tục đi tìm cô để cứu vãn, nhưng nhìn cô hạnh phúc và vui vẻ bên anh chàng ấy. Nhìn cô hôn, cô nắm tay, cô dựa vào vai của anh chàng ấy. Anh lại chỉ biết đứng từ xa, lủi thủi buồn trĩu nhìn cô rồi nhắm mắt, cố bước chân quay đi và nước mắt đã chảy thành hàng." Chưa bao giờ em thấy anh khóc. Đâu có nghĩa là nước mắt anh ko rơi đâu…"

Kể từ khi ấy, anh sợ đến bar, anh sợ lũ con gái, anh không dám sống buông thả mình, và hình như anh không còn nổi dậy du͙© vọиɠ hay ham muốn “have sεメ” với bất kỳ ai nữa. Chỉ biết làm bạn với khói thuốc lá và rượu ở nhà của mình.

Ngày hay tin cô chuẩn bị gả cho người ta, tí nữa anh đã quy tiên vì dại dột nghĩ quẩn muốn đi thắt cổ cho chết, may sao bà giúp việc vào và phát hiện kịp thời. Do vậy, mẹ anh bây giờ thù hằn cô vô cùng, bởi khi anh lâm vào khủng hoảng khi ba anh nằm viện, cô đã đi luôn không về. Anh cãi lời và đối nghịch với mẹ, cũng chỉ vì cô. Giờ cô lại phụ tình đi lấy người khác, khiến con trai bà ra nông nỗi này, hỏi sao bà không căm cô cho được. Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu công sức anh đào tạo muốn cô trở thành người phụ nữ hiện đại. Cô đã nhẫn tâm rũ bỏ, để mặc con trai bà ra nông nỗi này. Nhưng bà thấy cũng thật mừng, vì có như vậy, con bà mới sáng banh con mắt ra !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »