Chương 83: Tui đưa bà về, tập 2 !

Vào 1 buổi chiều buồn mưa gió bão bùng ở sân bay, cô ngồi đó sau khi kết thúc chuyến bay từ Đà Nẵng về lại thành phố Sài Gòn. Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 tháng. Đệch mịa !!! Đời như cái quần què, nếu người ta nói “ Hồng Nhan Bạc Phận”, và nếu như được lựa chọn, cô ước bà má sanh ra cô ra xấu xí 1 chút cũng được, đỡ phải long đong chuyện tình cảm rồi đổ vỡ cả hôn nhân đến tê tái thế này. Cô bị chồng đánh, cô bị bạo hành, vì cô đi đánh ghen con nhỏ mới đôi mươi tươi xanh, nỡ lòng cướp mất chồng cô, vì nó còn trinh khi đến với hắn, lại còn đang mang bầu với thằng chồng khốn kiếp của mình nữa. Lũ chó đẻ, lũ khốn nạn!

Trên mặt, trên cánh tay cô có vài vết bầm đến tím xanh, nên cô phải lấy áo khoác ra mặc và đeo khẩu trang vào. Lúc thuở còn yêu nhau, hắn mặn nồng và cuồng nhiệt lắm, nhưng khi cưới về rồi, đúng là vỡ mộng thiệt. Vỡ tan tành và banh chành luôn, vì bao nhiêu tính nết của hắn bộc lộ ra rõ khi cả 2 về chung 1 nhà. Hắn gia trưởng, hắn vô tâm, hắn yêu cái đẹp, nên khi chụp hình cho mấy em đẹp, hắn cũng đem lòng yêu luôn mấy con đó.

Hắn bắt cô phải ở nhà nội trợ, hầu hạ lo cơm nước vì hắn là người đi làm và kiếm tiền. Hồi trước cô xinh đẹp và kiêu sa bao nhiêu, bây giờ lại lôi thôi luộm thuộm, vì hắn không cho cô chưng diện. Vì ghen với cô khi hắn đi làm xa, sợ cô ở nhà lại lén hắn đi tò tè tú tí với thằng nào khác. Hắn cho cô mòn mỏi ở nhà chờ cơm hắn, mòn mỏi chờ hắn đi nhậu với bạn về. Mòn mỏi cô đơn trong đêm vắng 1 mình vì hắn bận phải đi công tác xa. Nhưng sau này cô mới biết, hắn đi với mấy con ghệ nhí thì có.

Bà mẹ khó tính phong kiến của hắn thì hay đến nhà xem xét nhà cửa, móc mỉa cô vì không biết tề gia nội trợ, không biết nấu cơm nấu nước khéo léo cho chồng. Hồi ấy trước khi cưới về, hắn hứa sẽ không bao giờ phụ cô. Nhưng giờ vỡ lẽ ra mới biết, là “anh không bao giờ phụ giúp em việc nhà đó”. Cô muốn đi làm để có thu nhập ra vô, hắn không cho, kêu rằng tiền hắn nuôi đủ cô nhưng…chỉ là được mua đồ cho hắn. Còn cô mà thử sắm sửa gì cho chính bản thân mình đi, hắn sẽ đay cô rằng cô là đàn bà có chồng rồi, còn xí xa xí xọn gì nữa, dẹo trai hay gì? Ôi cái viễn cảnh này, y như lúc trước cô từng nghĩ tới. Haiza, cô thúi hẻo thiệt rồi!

Chuyện đến cao trào là khi cô bắt tận nhà hắn và con ghệ nhí. Con ấy đã có mang con của hắn và nghe nói là còn trinh nguyên khi đến với hắn nữa. Còn cô thì sau 5 tháng chung sống, vẫn chưa đậu được mụn con nào cả, nhưng chuyện đó đối với cô là quá may mắn ấy chứ, vì cô không có gì để dây dưa và liên quan đến hắn cả sau ngày kết thúc. Cô đã điên tiết, cô gào khóc xông tới muốn tẩn cho đôi gian phu da^ʍ phụ kia 1 trận, nhưng bị hắn đấm đá túi bụi chửi rủa cô rằng:

- Đến với tao thì mày còn sạch sẽ gì hả? Không phải mày từng có con với thằng người yêu cũ của mày, cũng đã từng chung sống với thằng đó như vợ chồng sao?

Ôi Đệch, giờ thì cô sáng mắt ra rồi, bị những cú tát cú đấm của hắn, mắt cô sáng bưng như 2 đèn ô tô chiếu trong đêm luôn. Cuối cùng, cả cô và hắn quyết định chấm dứt với nhau bằng việc ra toà ly dị, để hắn và con nhỏ kia có thể đến được với nhau đường hoàng.

Bà dì Út ở ngoài đó thấy cháu gái mình như thế, khóc lóc không ngừng vì biết thế bà sẽ không gọi cô ra đây phụ việc, để cô gặp cái thằng vũ phu khốn nạn ấy đâu. Cô chỉ cười, cố rặn nói rằng mình vẫn ổn, còn có thể quay đầu về kịp mà. Ham hố lấy chồng xa chi, nên giờ:

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Trông về quê mẹ mà ruột đau chín chiều”.

Cô không dám kể cho tía má, cho anh 2 mình nghe do con Mập mới sinh con đầu lòng còn đang ở cữ, nên tự mình mạnh mẽ giải quyết vì có chơi thì có chịu. Sai thì sửa tiếp vậy, việc chó gì phải buồn và rầu. Khóc cho chúng nó cười vào mặt mình à. Dù gì năm nay cô cũng mới gần 27 tuổi thôi, chưa qua ngưỡng ba mươi mà. Còn xuân chán để làm lại cuộc đời ấy chứ, sau nay bức quá không ai buồn lấy người từng có 1 đời chồng như cô, thì cô ở vậy lo cho tía má, rồi nuôi con của ông Đang vậy. Cô chỉ tiếc 1 điều là: ván bài này, cô thúi và thua nhanh quá !

Lầm lũi ngồi ở sân bay 1 mình, cô định bụng book chiếc Grab Car nào đó về thẳng lại quê ở Đồng Nai nhà tía má. Kết thúc 1 chuyến phiêu lưu đi lấy chồng cho bằng bạn bằng bè, có cái để mà “review” sau này rồi. Dù gì thì cũng phải lạc quan lên, ráng không khóc để cuộc đời sau này nó còn sáng sủa lên được xíu. Cứ nghĩ về hướng tiêu cực hoài, sao mà ngóc đầu lên nổi.

Khi xưa ngu dại đi chơi nhuộm đen duỗi tóc cho thẳng, để mong cuộc đời mình nó được bằng phẳng, ai ngờ đâu nó lại đen và thúi như cục “shit” chó luôn. Nghĩ nó chán!

Ngả lưng ra ghế, cô nhìn cơn mưa ngoài bầu trời tối chập choạng kia. Lại tự hỏi, sao cuộc đời mình nó giông bão như thế nhỉ? Liệu cầu vồng có xuất hiện sau cơn mưa gió này không? Mà bà mẹ, thôi nghỉ đi, tối rồi cầu vồng đâu ra nữa mấy má.

- Ký giấy hoàn tất thủ tục ly hôn xong chưa?

Cô giật mình vì giọng nói vốn từng rất quen thuộc vang bên tai mình, quay mặt sang bên cạnh nhìn người đó, rồi lại nhìn ra cơn mưa ngoài kia tiếp, bình thản trả lời:

- Rồi! Chắc ông hả dạ lắm nhỉ?

Anh bật cười, châm điếu thuốc cho khói phả lên khuôn mặt chỉ trong vòng hơn 1 năm rưỡi, từ nét baby ngày nào, nay đã trở nên cứng cáp và chững chạc hơn rất nhiều.

- Chứ sao? Tui đến để cười vào mặt bà đó!

Cô không còn ba hoa chích choè, hay đấu võ miệng như xưa nữa. Bởi sau tất cả quá nhiều biến cố, tính bốc đồng của cô đã được hạ bớt rất nhiều phần. Lại bình thản và trầm lặng đến lạ, nghe anh quăng cho mình 1 câu như muốn sỉ vả về lựa chọn sai lầm của bản thân. Mắt vẫn nhìn thẳng, cô chỉ ngắn gọn đáp:

- Ừ, tui cũng muốn cười vào mặt mình mà.

Cả 2 lại rơi vào im lặng, anh không lên tiếng nữa và cô cũng vậy. Mà cùng nhau nhìn về cơn mưa có nổi vài tia chớp đùng đùng bên ngoài, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Một cậu bé đứng sát bên anh và cô nắm tay mẹ mình và hỏi:

- Mẹ ơi, tối rồi khi mưa xong sẽ không có cầu vồng đâu nhỉ?

Bà mẹ chỉ mỉm cười, rồi xoa đầu thằng bé mà trả lời nó rằng:

- Đúng rồi con, nhưng khi cơn mưa đêm hoàn toàn kết thúc, sao trên bầu trời sẽ sáng lấp lánh và long lanh hơn rất nhiều đó con.

Nghe 2 mẹ con họ trò chuyện, cô và anh đều thần người suy nghĩ. Liệu khi cơn mưa kia kết thúc, những vì sao sẽ xuất hiện như lời mẹ của cậu nhỏ đó nói không?

Cô đứng dậy, xách vali có ý muốn rời đi, trầm giọng nói với anh rằng:

- Tui về trước!

- Để tui đưa bà về!

Anh còn có thể đưa cô về như khi ấy gặp lại nhau ở quán bar không? Cả 2 đã cùng bước quá xa rồi, đã không thể quay đầu. Cô cũng chả còn mặt mũi để nói chuyện với anh nữa, thật sự là còn mặt mũi nào nữa đâu. Nên chỉ cười nhạt và từ chối:

- Không cần đâu, tui tự đi thì sẽ tự về được. Tạm biệt ông !!!

Nói rồi cô quay lưng bước đi, không muốn làm mất thời gian hay trò chuyện với anh lâu thêm nữa. Bởi trước ngày cô lên xe hoa, anh đã gặp cô và hỏi:

- Bà có chắc với quyết định này chứ? Bà làm như vậy, sao mình có thể…

Thế nhưng cô lại lạnh nhạt nhìn anh và trả lời:

- Chắc chứ, phải làm như thế này, tui và ông, mới không còn cơ hội để quay về với nhau!

Ấy thế mà chuyện đã trôi qua được 5 tháng rồi, nếu bây giờ thời gian có quay ngược trở lại. Không biết cô còn mạnh miệng tuyên bố như lúc ấy không nhỉ? Thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi. Cô cũng bị nghiệp quật thích đáng rồi ! Cũng bởi do cô quá sức hận anh. Khi ra tới Đà Nẵng, cô vốn chưa từng quên được anh, bởi thế cô căm hận ngay cả chính bản thân mình. Vì nỗi hận ấy, cô mới liều mình chấp nhận quen tên Đức chó chết ấy, mới ráng và gượng ép bản thân mình yêu hắn. Vì hình ảnh của anh trên báo xuất hiện cùng mấy con “hot girl” và người mẫu, nó đâm thẳng vào ngực cô từng nhát. Bởi thế nỗi uất hận với anh ngày càng tăng cao hơn ngút ngàn.

Mỗi lần cô đi hẹn hò với tên Đức hồi ấy, cô thấy bóng dáng của anh đứng từ xa chứ, nên cố tình ôm ấp và hôn hít hắn cho anh phải uất nghẹn thêm. Cô thù anh, cô căm anh, cô muốn gϊếŧ chết anh. Muốn rằng khi anh biết hết sự oan ức của cô rồi, anh phải sống trong nỗi ân hận và cắn rứt cho thật hả dạ cô. Anh đã lên giường với biết bao nhiêu đứa sau khi cô ra đi, cái giá phải trả là anh sẽ không bao giờ được cô tha thứ. Mà xui quá, trời không độ cô rồi, cô ôm show bể kèo và kéo vali về nước trong nhục nhã. Để bây giờ anh có cơ hội cười vào mặt cô 1 cái thật sảng khoái.

Đúng là khi ta bước chân ra khỏi sự việc xa vài trăm bước, mới thấy nó sẽ có nhiều hướng và nhiều cái nhìn khác nữa. Sẽ khác hoàn toàn khi ta còn đứng vòng vòng trong đó để tìm được lối ra. Giờ đã ra được rồi, cô mới thấy mình chơi ngu thật, ăn không ngồi rồi quyết tâm lấy chồng chỉ để chọc lợi gan người yêu cũ. Dám hy sinh sự tự do và 1 chút thanh xuân của mình chỉ để báo thù, chỉ để anh phải ôm hận. Bởi ta nói, kêu cô ngu, cố chấp và bồng bột như choá đúng là không sai.

Anh đứng dậy, đi theo phía sau bóng lưng thất thểu của cô, đưa tay ra giành lấy cái vali lại rồi nói:

- Bà tự đi nhưng tui sẽ là người đưa bà về !