Chương 84: Viết tiếp câu chuyện của mình

Có ai tự hỏi trong 1 năm rưỡi qua, anh đã sống như thế nào không? Nó chia ra thành 2 giai đoạn, giai đoạn đã chết khi còn đang sống và giai đoạn chờ ngày hồi sinh.

Trong gần 1 năm cô còn quen tên ấy, anh bắt máy bay ra Đà Nẵng hoài để rình rập chứ gì. Canh để xem chừng nào chúng nó chia tay, canh để xem có cơ hội nào đó cho anh chen chân vào phá không? Nhưng tiếc là, không có 1 chút cơ hội nào cả.

Nếu là trước đây, anh sẽ cùng đám bạn đi bar biếc bay bủng, rồi gái gú tè le hột me cho thoả nổi buồn. Giờ anh không muốn và không thể làm những điều bồng bột và sai trái đó nữa. Anh chừa rồi, anh cai rồi, anh không còn đam mê thế tục trần gian nữa rồi. Nghĩ tới và nhớ những gì mình đã làm, đúng như những lời cô từng nói : anh dơ quá, anh bẩn quá!

Một năm được anh tóm gọn trong 4 từ:” sống không bằng chết”. Ngày cô tàn nhẫn và chơi vô cùng mất nết khi hẹn anh ra, và trao cho anh thiệp hồng báo ngày đám cưới của cô. Ngày ấy anh đã muốn chết, chết liền ngay lập tức, khi tấm thiệp đỏ để trên bàn ghi chữ ” Kính mời: Bạn Phát ( Cấp 3)“. Đã thế cô còn đắc ý nói rằng:

- Ngày vui của tui, mong ông bớt chút thời gian đến dự.

Cái lìn má, cô muốn dồn tâm trí anh đến nổ tung bung bét cả cái hộp sọ này luôn sao? Anh chờ cô gần 1 năm trời, để đợi ngày cô thông báo với anh là đã chia tay với tên kia, vì cô đã hả lòng hả dạ với anh rồi. Nhưng kết cục, điều anh muốn không hề xảy ra, mà lại là 1 tấm thiệp cưới đỏ chét cô trao đến anh.

Anh đã từng tưởng tượng ngày cô khóac trên người chiếc đầm sơ rê trắng lung linh, như chị Huyền đã từng mặc, chắc đẹp không nói nên lời luôn. Nhưng anh lại chưa từng tưởng tượng ra cảnh, người làm chú rể của cô, lại không phải là mình. Giờ tự nhiên anh hận Phan Mạnh Quỳnh ghê gớm, vì tại sao có cái bài:

“Giờ em đã là vợ người ta

Áo trắng cô dâu cầm hoa

Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca

Vài ba đứa lên lắc lư theo

Ấy là thành đám cưới em với người ta

Anh biết do anh mà ra

Tình yêu ấy nay xa càng xa

Buồn thay la-la-lá.”

( Vợ người ta - Phan Mạnh Quỳnh)

Tối ấy anh uống rượu rất nhiều, trong cơn say anh đã đưa dây thừng vắt qua trần nhà, muốn kết liễu mình khỏi sự đau khổ dằn vặt, mà anh nghĩ mình sẽ chịu đựng không nổi nữa.

Bà giúp việc nhiều chuyện vô tình thấy anh cầm theo sợi dây thừng to tướng vô phòng mình, tại bây giờ anh đã về nhà ba mẹ mình để ở cận kề ông bà, phòng những lúc ông bà ốm đau đột ngột như khi trước.

Mà bà mẹ, anh mới đứng lên ghế, luồn sợi dây lên cái cửa trong phòng, rồi cột dây cho chắc để chuẩn bị đưa cổ mình vào thử xem có chết được không. Đã bị ba anh, mẹ anh, và bà giúp việc tìm cách phá cửa phòng lao vào, nhằm ngăn cản hành động dại dột của anh lại. Mà cũng hên thiệt, cái số anh chưa được Diêm Vương chiếu cố và gạch sổ. Lỡ xui chết thiệt ngay lúc đó không ai biết để cứu, cái là oan mạng thiệt rồi.

Anh bị ba mẹ mình tụng kinh trong tiếng khóc lóc và năn nỉ ỉ oi. Cuối cùng vì trách nhiệm của gia đình, vì chữ hiếu, vì công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ, vì sự sống là quý giá và đáng trân trọng. Ok! Anh không để cho chữ “tình” kia lấn áp hết những mục đích sống mà anh được sinh ra để làm cho đời nữa. Ê! Tại anh mày chưa muốn chết, chứ không phải sợ chết đâu à!

Cuối cùng, ông Trời thấy rằng mình trừng phạt anh như thế là đã quá đủ rồi, nên rộng lòng mở 1 cánh cửa khác cho anh bước vào.

”Hôm qua anh thấy, ôi, thằng ấy. Đang trong tay với con nào đấy? Giật mình nhận ra, không phải Mi”. Á à, trước 2 ngày đám cưới, anh bắt gặp chồng tương lai của con Mi ngáo đi vào khách sạn với con chí mén nào kia. Tại hôm nay anh có tới đây dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới, của 1 Công ty bạn, vốn đã làm ăn với bên anh lâu năm.

Thật mừng khi anh được thấy cảnh vui này, mà công nhận luôn, anh nghĩ mình khốn nạn dễ sợ. Chồng sắp cưới của con ghệ cũ đi cắm sừng nó ngay trước thềm ngày cưới, mà mình còn đứng đó cười mỉm như 1 thằng dở người thế này. Ố là la !!! Thời của anh mày sắp đến rồi Mi ơi!!!

Cô muốn anh đi đến dự lễ cưới của cô, tốt thôi, muốn thì anh chiều. Đã thế phong bì anh đi mừng còn dày cộm hơn 1 centimet. Thấy anh mày tuy rằng đã chia tay, mà còn chơi đẹp với mày ghê chưa Mi?

Nhìn cô vui vẻ nắm tay thằng chồng của cô lên làm lễ, anh mỉm cười. Mọi người thấy anh sống thật đẹp, thật đáng mặt đàn ông, khi cùng vỗ tay chúc mừng cùng cô nâng ly rượu giao môi với chồng, mặt mày lại hớn hở vui vẻ không có chút gì đau buồn cả. Dạ vâng cho xin lỗi, diễn sâu vậy chứ, thật ra anh đang cười vào mặt cô đó, cười 1 cái muốn sướиɠ cái nư dễ sợ luôn.

Nếu 1 năm qua anh đã sống không bằng chết, anh chờ ngày cô phát hiện ra những bí mật dơ bẩn của thằng chồng mình mà anh đã cho người đi thu thập đủ. Và những ngày tháng, sau khi cả 2 đã kết hôn, anh vẫn còn theo dõi và thu thập tiếp.

Cô muốn lấy chồng sao? Ừ thì cứ lấy đi, lấy để cảm nhận rõ 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc ra sao. Lấy để cho cô biết rằng, có những sự cố chấp, có những sự nông nổi vì hận thù, có những bước chân nhắm mắt làm liều, sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Ngày trước khi cô lên xe hoa, anh đã xuống tận nhà tìm để có thể nói cho cô biết sự thật, muốn khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại. Nhưng cô lại bướng bỉnh không muốn nghe, lại còn nỡ lòng kêu là muốn làm như thế, để cả anh và cô, không thể có 1 cơ hội nào với nhau cả.

Cô đã nói như vậy, thôi anh cũng chẳng còn gì để khuyên nhủ cả. Chỉ chúc cô hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Nhưng không dám nói thêm vế sau rằng: ” Khi em đau khổ và chọn cách quay lưng bỏ về, hãy nhớ là luôn còn có anh ở đây chờ em. Anh cho em đi lấy chồng để thoả cái nỗi hận thù tột độ mà em dành cho anh, với những gì tồi tệ anh đã từng gây ra rất nhiều tổn thương cho em. Cho em biết rằng, đúng là thế giới ngoài kia có nhiều người sẽ sẵn sàng yêu thương em thật lòng, nhưng họ lại không nói rằng, họ có thật lòng chỉ với 1 mình em hay không!”

Khi cô theo chồng về Đà Nẵng sau 2 ngày đám cưới mệt mỏi. Còn anh ở Sài Gòn, ráng sống tốt những ngày tháng chờ ngày mình được tái sinh. Cứ mỗi lần có người báo về với anh là chồng cô lại đi với hết con này đến con nọ, tập hình ảnh gửi về cho anh cả 1 đống. Anh nhắm mắt sau khi nhìn những bức ảnh ấy, rồi lại lặng lẽ cất nó vào trong 1 chiếc hộp, như muốn lưu giữ những tội trạng của hắn vậy.

Ố ồ, nhiều lắm bạn Mi à! Chuyến này cô thua rồi, thua thảm hại rồi. Anh không nghĩ thằng chết tiệt ấy, nó thật sự khốn nạn như vậy luôn. Anh thề là anh chỉ muốn xách cây búa đi gõ nát đầu hắn ra nhưng phải chờ, chờ vì chính hắn sẽ là kẻ khiến cô phải hối hận mà quay về.

Nhìn Mi ngáo xuống sắc và luộm thuộm trông thấy rõ khi đi ra đường, anh chỉ biết lắc đầu thở dài, và ngẫm câu: “Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn.” Nó cực kỳ chuẩn xác luôn chứ chả đùa.

Ngày ấy cô kiêu sa và đẹp lộng lẫy biết bao nhiêu, sống cạnh anh chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ việc đi học để nâng cao trí tuệ, rồi tha hồ làm tóc làm tai son phấn, chăm chỉ làm đẹp. Giờ nhìn cô hoang tàng như thế kia, anh vừa xót xa. Lại tiếc cho 1 bông hoa đã từng xinh đẹp nhất, không được người chăm sóc tưới bón kỹ lưỡng để nở bung kiêu hãnh như ngày nào, lại héo úa và tàn tạ theo từng ngày. Cũng tiếc cho sự lựa chọn vô cùng sai lầm của cô, nhưng cũng là do cô đã tự mình chọn lấy cả mà.

Ngày chín mùi đã đến, anh gom 1 đống tài liệu mình thu thập trong vòng 5 tháng và trước đó, có ghi rõ trên hình ảnh ngày tháng mà hắn đã phạm tội. Anh tìm gặp thằng em họ cô để trò chuyện và muốn chuyển những thứ này đến cô và mong nó giấu tên anh. Hòng cho cô rõ bộ mặt thối tha của cái thằng mà cô đang gọi là chồng. Em họ cô có hỏi anh là ai, sao mà lại tốt bụng như thế. Anh chỉ cười và trả lời rằng : anh là người chưa từng ngừng yêu cô !

Bởi vậy, ngày cô chấm hết hoàn toàn với tên kia và lên máy bay trở về Sài Gòn lại. Thằng nhóc em đã báo với anh 1 tiếng, để anh có thể ở nơi đó mà chờ cô về. Đó là 1 ngày mưa đổ xuống xối xả, khi máy bay chở cô vừa hạ xuống sân bay an toàn.

Mưa như gột rửa đi hết những sự hận thù của đôi ta, rửa đi hết những nỗi buồn, những vấp ngã, những nông nổi bồng bột, và những tổn thương mà chúng ta đã chịu trong thời gian qua. Mưa thật to để khi tạnh, sao trên trời sẽ lấp lánh và sáng hơn trong đêm. “Mi! Chào mừng em đã trở về, chào mừng vì em đã thôi không còn hận anh nữa, chào mừng em bước sang 1 cánh cửa khác…cùng với anh”. Vì chúng ta đã từng đặt 1 dấu chấm hết to tướng, để có thể cùng nhau viết tiếp 1 câu chuyện khác ở trang bên kia.