Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 85: Em còn lại gì ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi anh giữ cô lại, còn giật tay đang cầm kéo vali của cô ra, mong muốn được tự mình đưa cô về nhà nhưng cô lại có ý khước từ. Cố giành lại cái vali của mình mà nói:

- Tui tự về được rồi mà, ông bận gì thì cứ về trước đi. Xe Grab tui book đang vô trong rồi.

- Vậy thì huỷ đi, đi theo tui.

Anh vẫn cố chấp, vẫn giữ chiếc vali và xách nó theo mình, không muốn cho cô cơ hội từ chối. Cô thở dài nhìn theo bóng lưng của anh, bởi nó đã cứng cáp hơn 1 năm trước rất nhiều. Sao có thể chối bỏ được sự thật là anh và cô từng yêu nhau sâu đậm cơ chứ. Nhưng bây giờ nó chỉ còn tồn đọng trong kí ức của cả 2. Không những từng yêu nhau, mà còn hận nhau vô cùng nữa. Bởi yêu quá nhiều, nên hận cũng đậm sâu. Còn hiện tại thì…nó đã kết thúc rồi!

Tài xế taxi công nghệ đến nơi và gọi điện thoại báo, cô khó xử xin huỷ chuyến và chạy ra gửi tạm anh ấy 1 ít tiền vì cảm thấy có lỗi, nói rằng do cô có người đến đón rồi mà không biết.

Anh đứng đó nhìn cô nói chuyện nhanh với tài xế, thân hình đã mảnh khảnh lại còn gầy guộc đi nhiều. Vẻ kiêu hãnh, hung dữ và sự tự tin của ngày xưa đã mất gần sạch sẽ ở cô. Công nhận, hôn nhân thật đáng sợ, nó có thể vạch trụi lông đuôi của 1 con Công kiêu ngạo. Sẽ khiến 1 con hoạ mi hay hót trở nên im lặng và ngậm ngùi. Trông cô thế này, anh lại cảm thấy tự trách bản thân mình, cái từ “giá như” chết tiệt ấy đã hiện hữu vô số lần trong suốt 1 năm rưỡi qua. Nhưng bây giờ cô đã trở về rồi, xin đừng có thêm “giá như” nào nữa! Làm ơn!

Cô lầm lũi đi theo cách xa anh 1 khoảng, không sóng bước ngay bên cạnh như hồi xưa. Mọi thứ ở nơi cô bây giờ chỉ còn là sự tĩnh lặng , không ồn ào và bô bô cái miệng như lúc trước nữa.

- Sao bà đi chậm vậy? Đi lẹ lên coi!

Anh đưa bàn tay mình chìa ra, có ý muốn đón lấy tay cô để dắt đi cho nhanh, nhưng cô không bước lại. Còn yêu đương gì nữa đâu mà nắm với chả buông. Vả lại, cô mới ly hôn với chồng cô đây, làm sao mà dám nắm lấy tay anh hay bất cứ người đàn ông nào khác nữa.

- Ông cứ đi đi, tui đi ngay phía sau nè, có lạc mất ông đâu mà ông lo.

Ờ, biết nói vậy là tốt rồi đó, anh nhìn cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không có ý muốn nắm lấy tay anh. Nên cũng không nói gì, tại cũng không thể ép cô được, nên lại xoay lưng đi nhưng bước chân đã chậm dần, để cô có thể đuổi kịp mình.

Khi cả 2 đã yên vị trên xe và anh cho lăn bánh, mưa ngoài trời vẫn còn xối xả và lớn lắm. Không lên tiếng gì cả, cô bình lặng ngắm mưa ngoài đường phố vắng vẻ, vì mọi người đã tìm chỗ trú và ở nhà nấu nồi lẩu ăn cho ấm rồi. Đôi mắt màu nâu hổ phách đã sâu thêm vì trải qua quá nhiều mệt mỏi. Bàn tay mềm mại và thon dài khi xưa đã chai một vài chỗ. Hai bàn tay tự đan vào nhau, như muốn sưởi ấm và ủi an nhau cho khỏi giá lạnh chiều mưa này.

Sau tất cả, thân xác cô đã hao gầy

Sau tất cả, nụ cười của cô chỉ còn là sự gượng gạo của đôi môi

Sau tất cả, tâm hồn bay bổng và lạc quan khi xưa của cô đã biến mất.

Sau tất cả, nét sắc sảo trên khuôn mặt cô đã pha thêm vài chút buồn.

Sau tất cả, người đời coi cô là 1 người đàn bà cũ.

Và sau tất cả, liệu cô có còn đủ sự tự tin để có thể về lại bên anh?

Mi ngáo khi xưa của anh đã thật sự chết, đã thật sự thay đổi rồi. Cô muốn báo thù anh, muốn anh sống trong hối tiếc muộn màng, nhưng giờ xem cô đã thu lại được gì?

- Bà ăn gì chưa? Tui chở bà đi ăn!

- Không cần đâu, ông chở tui về dưới là tui mừng lắm rồi. Tui không có đói!

Cô vừa trả lời, cái bụng khốn kiếp của cô liền phản chủ, bỗng kêu cái “ọt”, khiến cô muốn ôm mặt mà xấu hổ với anh. Trong lòng tự chửi rủa: Cha mày! Hết lúc kêu rồi hả?

- Đi ăn với tui 1 lát xong rồi về, tui thấy hơi đói!

Cô không nói gì, như ngấm ngầm xác nhận đồng ý. Nói qua nói lại chi cho mệt, vì cô cũng đang đói thiệt mà.

Anh dừng ở trước quán mì của người Tàu, do mưa lớn nên anh bung dù sang cửa bên cạnh và mở ra che chắn cho cô. Có ý che phần bên cô nhiều hơn vì sợ cô ướt. Một tay cầm dù, tay còn lại anh như muốn dang ra ôm cả người cô vào lòng, vì sợ cô dính nước mưa mà cảm lạnh.

Hai tô mì nóng hổi được bưng ra bốc khói nghi ngút. Y như hồi xưa, trước khi ăn gì, anh đều lau sạch đũa muỗng cho cô. Nhưng cô đã bị quên cách được chăm sóc rồi. Tự tay mình lấy khăn, định bụng rút đũa muỗng ra lau thì anh đã can ngăn:

- Trời ơi tui lau cho bà rồi nè!

- Cám ơn ông!

Cô lên tiếng rồi đón lấy, giữa anh và cô bây giờ đã có sự khách khí với nhau rồi sao? Chứ nhớ hồi xưa là cô chỉ việc chống cằm, chờ anh lau đũa muỗng, làm nước chấm, rồi còn lười nhác đến nỗi để anh trộn mì lên cho mình, cô chỉ có việc gắp lên mà ăn thôi. Thiếu điều anh muốn đút luôn cho cô khi mấy muỗng cuối cô đã ngán. Giờ thì…còn cám ơn…nghe mà anh thấy không quen 1 chút nào. Tự nghĩ trong bụng rằng, đào tạo và ”Reset” lại con nhỏ này, hơi bị mệt à!

Cô ăn như mèo, ăn rất ít, hơn nửa tô là đã muốn no cằng hông rồi.

- Sao không ăn nữa đi?

- Tui no quá!

Cô thở mệt vì no thiệt, cầm đũa khều khều qua lại do gắp bỏ vào họng nhai không nổi nữa rồi.

- Ráng ăn vài đũa nữa đi. Rồi tui ăn phụ cho!

- Thôi được rồi, ai lại cho ông ăn thừa.

Hơ hơ, anh muốn phì cười. Nhớ tới khi ấy, cô ăn uống chán chê cái món gì rồi là :”Phát! Ăn phụ em coi. Em ăn hết nổi òi !” Anh chỉ lườm, rồi mắng cô rằng: “đòi ăn cho cố vô, mua rồi lại không ăn, múi bụng tui mà bể là do em hết đó”. Ôi trời ơi thời gian ơi, sao nỡ lòng nào bào mòn và làm thay đổi Mi của anh ra nông nỗi này? Anh thật không chấp nhận được mà. Bởi vậy anh phải quyết tìm lại nụ cười đã mất, và kiếm 2 cái nanh của cô gắn vô lại, để cô hung dữ và gầm gừ như sư tử cái khi xưa mới được. “Thằng chó Tuấn, thằng chó Đức, tui bay đã biến vợ tương lai của tao ra cái giống gì thế này?”

Cô nói gì thì nói, anh vẫn giành lấy tô mì cô ăn không nổi mà ăn hết sạch dùm cô, khiến cô cảm thấy áy náy với anh vô cùng. Nhưng cô đâu biết, thật ra, anh muốn ăn hết tô mì thừa này là vì: anh muốn vớt vát tất cả những gì còn sót lại sau những chuyện đã xảy ra với cô, mà nuốt trọn hết vào người. Để ngày mai, cô có thể sống vui vẻ và hồn nhiên như cô đã từng.

Cả hai quay lại xe và tiếp tục cuộc hành trình đưa cô trở về nhà. Mà Mr. Trời dạo này vui tánh, muốn tái hợp lại cho 2 đứa từng rất đỗi trẻ trâu về lại với nhau. Nên nhờ vả Long Vương cho triều cường dâng ngập lối, khiến giao thông chỗ đường Kha Vạn Cân ngay chợ Thủ Đức, vì mưa quá to nên nó lụt không còn cái giống gì. Nội cái xe máy mà nó ngập gần qua cái xe, thì xe hơi mà vô đảm bảo bị thuỷ kích, chết máy sửa vài trăm trai chắc luôn.

Dân phòng chặn lối bắt các phương tiện quay đầu, vì nước cuốn ghê quá, có người vừa bị trôi đi rồi. Tự nhiên anh lại mừng rơn trong lòng, vòng đầu xe lại, giả bộ khó xử quay qua hỏi cô:

- Sao giờ bà?

- Tui cũng không biết nữa !!!

Hai đứa im lặng, còn cô thì ngó trước ngó sau xem đường, giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi. Giờ mà ngồi canh nước rút không biết bao giờ, cuối cùng cô đành nói với anh:

- Hay ông chở đại tui vào khách sạn hay nhà nghỉ nào đó, tui nghỉ ngơi chút xíu rồi mai tui tự book xe đi về sớm. Mất công phiền ông quá!

- Cũng được!

Anh cười hí hửng trong bụng, thật ra mừng rơn như vừa mới trúng lô đề vậy. Sửu chủ luôn! Đánh vô lăng đi từ từ, cuối cùng anh dừng lại ở sảnh của 1 khách sạn cũng khá lớn. Cô tự giác mở cửa xe bước xuống, tính ra phía sau lấy cái vali từ cốp sau xe để xách vào trong. Nhưng ủa vụ gì vậy? Cô thấy chó Phát tắt máy xe, sau đó mở cốp ra, xách cái vali dùm cô đi te te thẳng vào trong bàn lễ tân luôn. Khiến cô vội gọi í ới theo:

- Ê ê, thôi được rồi mà, ông đi về đi, để tui tự đặt phòng được rồi.

Nhưng anh cơ bản không nghe, mạnh dạn nói với lễ tân rằng:

- Cho anh đặt 1 phòng…nhưng…2 giường ngủ đơn ở 1 đêm !!!

Ặc, nhỏ lễ tân hơi bất ngờ vì 1 nam 1 nữ, thà tụi bay đặt 2 phòng riêng biệt, hay là 2 đứa ở chung 1 phòng luôn. Đằng này 1 phòng 2 giường. Ôi thế chắc anh trai soái ca nhìn ngon với cứng thế này mà…bóng à! Dời ơi tiếc thế!

Còn cô thì trợn mắt quay qua hỏi anh vì:

- Ủa? Có mình tôi mà ông đặt 2 giường chi dợ?

Rồi quay qua lễ tân tính đặt lại, nhưng anh đã chặn họng:

- 1 giường của bà, 1 giường của tui!..

Cũng quay qua con nhỏ lễ tân đang nhìn anh chằm chằm nãy giờ hối:

- Lẹ dùm anh đi em gái !!!

Không được, không được, không được !!! Cô là phụ nữ mới thôi chồng. Không thể cùng người đàn ông khác ở chung 1 chỗ được, người ta sẽ đánh giá và dèm pha cô chết mất.

- Phát… ông đi về đi! Như thế này sao có thể được chứ?

- Tui và bà mỗi người 1 giường, ngủ 1 giấc rồi sáng mai tui chở bà về. Chứ để 1 mình bà bơ vơ tui cũng không yên tâm. Tui hứa tui sẽ không có làm gì bà đâu mà bà lo dữ vậy?

- Nhưng…

- Đi thôi !!!

Nhận lấy chìa khoá phòng từ tay tiếp tân, anh kéo vali của cô vào trong thang máy, nhấn nút chờ mở cửa. Ngoái đầu lại nhìn cô thúc giục:

- Nhanh lên! Sao bây giờ bà lề mề quá vậy?

Cô hơi do dự chút xíu, phân vân không biết có nên đi theo anh lên hay không? Vì cô sợ, mé sợ thiệt chứ bộ. Dù gì 2 đứa cũng từng là người yêu cũ. Mặc dù đã chia tay nhưng…cũng kỳ lắm. Lỡ xảy ra chuyện gì…chết luôn chả đùa. Bởi anh sinh lý mạnh lắm, cô biết rõ điều đó mà. Anh nói 2 đứa 2 giường, rồi có chắc sẽ 2 giường thiệt không?

- Ơ cái bà này, nhanh chân lên coi !!!

Đang thơ thẩn suy nghĩ, bị anh nạt cho 1 cái, khiến cô giật bắn mình, rồi lẹ làng bước chân tiến vào thang máy đứng với anh liền. Bẽn lẽn và hồi hộp không dám nhìn anh, nên đứng cách xa anh 1 khúc. Anh hiểu hết những tâm tư của cô lúc này, nên trong thang máy chỉ có 2 đứa, anh nói với cô rằng:

- Tui nói là tui không có làm gì bà đâu mà bà lo quá vậy? Tui…bị hư rồi !!! Không lên nổi…nữa rồi !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »