Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 86: Đi về nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô mở to mắt quay sang bên cạnh nhìn anh. Anh bị hư? Không lên nổi nữa? Bỗng mặt cô đỏ au vì ngại, nên vừa nhìn anh xong cô vội quay đi chỗ khác liền, ấp úng nói:

- Sao…tự nhiên…lại…lại nói chuyện này với tui??

Lúc này, cửa thang máy đã mở,anh cầm vali kéo ra, buông lại 1 câu trách cứ ngọt nhẹ:

- Vì tại bà hết đó!

Gì mà tại cô? Cô đã làm gì mà lại tại cô? Anh vô duyên chúa vừa thôi chứ. Vội bước ra thang máy đi sau anh, rồi theo anh tìm phòng và mở cửa bước vào. Tự nhiên bây giờ cô lại thấy ngại vô cùng, nên cứ lóng nga lóng ngóng mất tự nhiên. Anh trầm ngâm không nói gì cả, sau khi mở đèn phòng, rồi để vali vào 1 góc, chỉ lên tiếng nói với cô rằng:

- Bà đi tắm rửa thay đồ rồi ngủ sớm đi!

Sau đó anh đi ra chỗ cửa sổ, ngó ra màn mưa đêm bên ngoài vẫn chưa tạnh hẳn. Đưa tay mở hé cửa sổ ra, anh lại châm 1 điếu thuốc để hút. Bởi từ khi cô đi, không còn cô để nghiện, nên anh đành quay qua nghiện thuốc. Vì trong khói thuốc lá trắng xoá kia, bóng hình cô mờ ảo xuất hiện ở nơi đó. Nhưng chẳng phải bây giờ cô đã về rồi sao? Vậy anh có nên hút thuốc nữa không?

- Sao bây giờ ông lại hút thuốc nhiều vậy? Nó… không tốt cho phổi đâu?

Thấy anh cô đơn đứng bên cửa sổ, thở khói thuốc ra bên ngoài nên cô lên tiếng thắc mắc. Do xưa kia, anh không hề hút thuốc. Tại sao bây giờ, anh lại hút quá nhiều vậy?

Đưa ngón tay gõ tàn thuốc xuống, anh quay người lại nhìn cô. Thật may quá, giờ cô đã đứng ở đây, ngay trước mặt anh bằng xương bằng thịt, chứ không còn là ảo ảnh không chân thật nữa rồi. Anh rất muốn tiến đến đưa tay chạm lên khuôn mặt cô, để xác thực rằng đây chính là người thật, chứ không phải hình hóng mà anh hay thường tưởng tượng ra nữa, nhưng lại chưa thể chạm được đến cô.

Thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình mà không nói gì cả, cô bỗng ngại ngùng nên cúi đầu lên tiếng:

- Thôi…tui vào phòng tắm !!!

Nói rồi cô cầm quần áo mới lấy từ vali ra, vội mở cửa phòng nhà tắm mà bước vào.

Anh hít thêm vài hơi, rồi bỏ điếu thuốc còn dang dở dí bỏ vào gạt tàn. Trong lòng mông lung suy nghĩ, từ ngày mai chắc anh nên cai thuốc đi nhỉ? Vì “mai thuý” của anh đã về, sẽ phê và thơm hơn thuốc lá rất nhiều.

Tắm rửa sạch sẽ, cô gom quần áo dơ bỏ vào túi đựng đồ rồi nhét vô lại vali. Quay sang đã thấy anh nằm trên giường và nhắm mắt ngủ rồi. Cô tắt bớt đèn, chỉ chừa lại 1 cái đèn ngủ trong phòng, sau đó qua phía giường bên cạnh leo lên nằm và cũng cố nhắm mắt ngủ theo.

Mưa ngoài trời cuối cùng cũng đã tạnh, sau 1 hồi trằn trọc và lăn qua lăn lại cuối cùng cô cũng vô giấc. Khi cô đã an yên trong cõi mộng, anh mở mắt nhìn qua người con gái nằm ở giường đối diện. Hơi thở trầm ổn như thế chắc là đã ngủ say rồi nhỉ?

Nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước xuống giường, anh tiến đến bên cô ấy, ngồi xuống đất ngay cạnh giường. 1 tay anh để lên nệm và chống lấy mặt mình, cốt để ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc đang ngủ say. Tay còn lại, anh dịu dàng khẽ chạm lên vết bầm trên mặt cô. Suốt từ lúc ở sân bay đến khi ở dưới bàn lễ tân, cô đều đeo khẩu trang che kín mặt mày. Chỉ có lúc đi ăn là kéo xuống cằm để dùng bữa, khi ăn xong lại tiếp tục kéo lên che mặt tiếp. Lúc này cô không bận áo khoác, nên anh mới có thể trông thấy trên cánh tay cô còn có vài vết bầm loang lổ nữa. Đây chính là những tàn dư của cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà cô đã trải qua.

Cả cơ thể gầy guộc nằm co ro cuộn mình như tư thế thai nhi trong bụng mẹ vậy. Vì sợ bị tổn thương, sợ bị đánh đập, sợ bị bỏ rơi. Mái tóc đen láy được duỗi thẳng hồi anh gặp lại ở Đà Nẵng giờ đã ra tóc mới rồi. Thật mừng vì bộ tóc nâu gợn sóng ngày nào đã quay trở lại. Nhưng nó hơi xơ, không được bóng mượt như hồi ở cạnh anh.

Cô không còn đẹp xuất sắc giống lúc trước, vì ốm quá, trông tàn tạ quá! Anh thầm chửi rủa thằng chồng cũ khốn kiếp của cô, sao nỡ lòng vùi dập bông hoa hồng nhiều gai vừa đẹp nhức nhối lại vừa thơm bát ngát này. Tại sao hắn lại khiến cô trở nên bầm dập và héo tàn như vầy chứ? Bông hoa mà anh đã từng rất nâng niu và chiều chuộng, không ngừng chăm sóc tưới bón nó kỹ lưỡng.

Nhìn cô hoang tàng xơ xác, nước mắt của anh theo những cảm xúc xót xa và đau đớn trong cơ thể vô thức trào ra ngoài khoé mi. “Tại sao mình lại đi quá xa vậy em? Nếu như ngày ấy anh chịu nghe em 1 lần, không để đến lúc quá muộn màng chắc chắn bây giờ chúng ta đã có 1 gia đình vô cùng hạnh phúc. Vì con của mình, đứa nhỏ xấu số ấy nếu tính đến thời điểm này, chắc đã được sinh ra và đang tập bò hay tập đứng gì rồi nhỉ? Cớ sao mình lại ra nông nỗi này hả em? Sao lại không cho nhau 1 cơ hội để có thể quay lại vào thời điểm ấy chứ?

Nhưng…vẫn còn kịp! Còn kịp để cả 2 khắc phục và sửa chữa những đổ vỡ. Còn nếu sửa không được thì mình đập đi và xây lại từ đầu. Mình sẽ xây 1 cái nền móng thật chắc chắn và kỹ lưỡng, để dù cho mưa sa hay bão tố cuồng phong, cũng không thể bứng mọi thứ của 2 ta cuốn vào cơn lốc xoáy nào nữa. Anh hứa, anh sẽ chăm sóc và tút tát cô lại. Anh hứa sẽ lấy lại sự tự tin và nhan sắc đỉnh cao vốn có của cô như ngày trước. Anh hứa sẽ cùng cô xây đắp mọi thứ lại từ đầu. Và anh hứa, không để mình bỏ lỡ nhau thêm 1 lần nào nữa.

Chân mày của cô khẽ chau lại, chắc tại gặp cơn ác mộng gì rồi. Một dòng nước mắt nóng hổi của cô ứa ra và rơi xuống gối. Trong giấc mơ cô cũng đang khóc sao? Anh đưa tay quệt hàng nước mắt của mình, rồi cũng quệt luôn hàng nước mắt của cô. “Từ giờ trở đi, mong rằng mình đổ lệ là vì hạnh phúc, chứ không phải vì khổ đau nữa em nhé!”

Khi anh tỉnh giấc, bàng hoàng vì cô đã đi rồi, cô dậy sớm hơn và đã xách vali đi từ khi nào anh cũng không hay biết. Chắc do đêm qua anh thức khá trễ để ngắm cô, sau đó mới leo lại lên giường ngủ vào lúc trời đã khuya lắm rồi nên mới ngủ sâu như vậy. Cô có để lại cho anh 1 mảnh giấy được đặt ở trên bàn với nội dung ghi rằng:

- Thấy ông ngủ ngon quá nên xin lỗi ông tui đi về trước nhé. Cám ơn vì đã cho tui quá giang nhưng ông đưa tui đến đây là quá tốt rồi. Phần đường còn lại tui tự mình về được nên ông không cần phải lo lắng về tui nữa đâu. Tạm biệt ông nhé ! Mong ông luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.

Anh nhìn nét chữ thân thuộc bay bổng ngày nào được ghi cẩn thận trên tờ giấy trắng, khiến anh vui có mà buồn cũng có. Ừm, nhất định anh sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc theo ý cô đã viết, vì cô - tình yêu của anh đã trở về rồi.

————————

Cô xuống xe taxi, lầm lũi kéo vali về trước cổng nhà mình, mọi thứ vẫn vậy không hề thay đổi. Một bài Rap của Đen Vâu mà cô từng rất thích hát rằng:

”…

Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con

Dẫu cho mưa cho nắng vẫn không bao giờ nề hà

Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà

Hạnh phúc, đi về nhà

Cô đơn, đi về nhà

Thành công, đi về nhà

Thất bại, đi về nhà

Mệt quá, đi về nhà

Mông lung, đi về nhà

Chênh vênh, đi về nhà

Không có việc gì, vậy thì đi về nhà…”

Tía già dấu yêu của cô, bà má lắm lời của cô, thằng anh trời đánh của cô, gia đình của cô. Mọi người đều đứng ngoài sân nhìn cô kéo vali bước vào trong nhà.

Mặt của tía thì trầm ngâm và nhiều ưu tư, mắt bà má đã sưng húp vì khóc cho đứa con gái hồng nhan bạc mệnh, còn thằng anh…thở dài nhìn con em của mình rồi lên tiếng nói:

- Cuối cùng mày cũng đã bị người ta trả hàng về rồi sao? Đáng đời mày!

Đến nước này, ông lìn này vẫn không quên cà khịa cô. Chào tía má 1 tiếng, cô đang định nói gì đó nhưng bà má đã vội lên tiếng can ngăn:

- Mày đứng lại đó, để tao đốt giấy cho mày nhảy phong long. Mất công mày mang vong mang vía ở đâu về rồi tối khuya cháu nội tao nó khóc mà tội nghiệp.

Ù uồi quên mất, cô đã lên chức Cô Út được gần 1 tháng nay rồi nhỉ. Khi cô ra Đà Nẵng được vài tháng, ông Đang và con Mập đã làm đám cưới để nên duyên vợ chồng. Rồi con Mập sau 9 tháng vác bụng bầu vượt mặt, vừa rồi mới sinh cho thằng anh của cô 1 thằng nhóc con nghe nói là dễ thương lắm. Nhưng cô chưa được thấy mặt vì bà má cấm cho chụp choẹt hay quay phim cháu đích tôn của bà. Do bà theo quan điểm cổ hủ của người xưa là không nên hay sao đó cô không rõ.

Ông Đang và con Mập sau khi kết hôn, cuối cùng cả 2 quyết định bỏ Sài Gòn phồn hoa mà về quê với tía má cốt để gần gũi với ông bà. Ông Đang thì tìm 1 Ngân Hàng ở thành phố Biên Hoà để làm việc. Do có kinh nghiệm và CV cực khủng nên nghe nói được làm cấp cao lắm. Con Mập thì ở nhà vẫn bán hàng online và phụ bà má nội trợ.

Người ta nói lấy chồng giàu không bằng lấy được nhà chồng đủ bao dung và đủ thấu hiểu. Bởi tưởng bà má mình khó tính khó nết, cô nghĩ ai mà làm dâu má chắc khó ở lắm đây. Nhưng không…có lẽ đã từng đi làm dâu, đã từng bị nhà chồng đày đoạ, nên đối với con dâu của bà, bà chăm sóc và coi con Mập “hơn” con gái ruột của mình. Vì thế nó chắc là nàng dâu sung sướиɠ và hạnh phúc nhất quả đất này rồi!

Ngày ông Đang dẫn nó về ra mắt, tía má há mỏ vì hết hồn. Cứ nghĩ con cái nhà ai xa xôi, hoá ra lại là bạn thân của con Mi nhà mình mới giật mình chứ. Nhưng má lại chỉ nói với con trai mình rằng:

- Con chọn ai cũng được, miễn sao người đó khiến con cảm thấy hạnh phúc là má mừng rồi!

Con Mập ngày đầu về làm dâu, sáng vội dậy sớm lo cơm nước giặt giũ. Vì là gái cả và mẹ nó đã mất lâu, nên những chuyện này nó giỏi giang lắm. Nấu ăn khéo léo, quét nhà dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm và gọn gàng. Bà má nhìn nó vừa thương vừa thấy tội, kêu nó mai cứ ngủ cho đã mắt đi để má làm hết cho. Nhưng nó rất hiểu chuyện, cứ tò tò kế bên vừa chuyện trò vừa phụ má hết mình. Phương châm của bà má là: cứ coi con dâu mình như con gái đi, rồi nó sẽ coi mình là mẹ ruột. Nên bây giờ mối quan hệ giữa má cô và con Mập, khắng khít hơn cả cô nữa. Hic, cô ra rìa cha nó rồi! Tại mày đó nha quỷ Mập !
« Chương TrướcChương Tiếp »