Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 87: Chỉ còn gia đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi nghe cô kể hết sự tình, và khi trông thấy cơ thể đầy vết bầm của cô. Thằng anh cô sùng máu, muốn bay liền qua Đà Nẵng để tẩn cho thằng chó chết ấy 1 trận. Còn bà má thì lại ngồi khóc ỉ oi, ra sức ngăn cản con trai mình lại. Mặc dù cả nhà cô trước đó đã hay tin, do bà dì Út ngoài Đà Nẵng gọi điện vào kể lại sự tình rồi. Và cả nhà cũng đã chuẩn bị tâm lý chờ đón cô về, nhưng khi nhìn thấy cô hoang tàn như thế này. Đúng là không thể chấp nhận và bình tâm nổi.

Còn tía cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi, 2 mắt nhắm chặt, 1 nỗi buồn của người cha xót xa cho đứa con gái thân yêu không nói nên lời. Thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô an ủi mọi người và nói rằng cô vẫn ổn, còn thấy mừng vì tổ tiên còn thương, đưa đẩy cô về sớm. Chứ để càng lâu rồi cô có con với hắn nữa thì khổ.

Má kêu cô lên lầu tắm rửa cất dọn đồ đạc, nhớ làm trong yên lặng để cho thằng cháu nội của bà ngủ, sợ nó bị giật mình. Vừa lên tới nơi, cô đã nghe con Mập đang ru con ngủ ở phòng đối diện. Cô phì cười vì hồi xưa con nhỏ này nó chơi nhạc cà giựt cà giựt không hà, chà đĩa như chà nồi. Mà giờ quay qua chơi thể loại dân ca hát ru, nghe muốn ôm bụng cười:

“Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc

Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay…”

Rồi bỗng cô nhớ tới, mình cũng từng có 1 đứa con, nếu đúng thì giờ cũng được gần 1 tuổi rồi nhỉ? Vừa nãy còn muốn há mỏ cười, nghĩ đến đứa nhỏ ấy, cô lại ngậm ngùi bỏ vào phòng cất đồ và tắm rửa. Khi quay trở ra, cô qua gõ cửa phòng đối diện, con Mập mặc áo tay dài, chân đi vớ, 2 lỗ tai bịt bông gòn kín mít. Cặp ngực sữa của nó quất lên tới mặt. Nhìn mà cô muốn ná thở, nên vừa cười vừa nói:

- Gì vậy má? Cặp vếu này làm mấy ngàn đây?

Con Mập vội đưa tay lên miệng, kêu cô giữ im lặng cho thằng con mình nó ngủ, rồi nhìn cô với đôi mắt tội nghiệp. Cô không dám để nó nhìn mình lâu như vậy, sợ 1 hồi lại ôm nó khóc vì muốn được nó an ủi. Vội lủi vào trong phòng, đúng là phòng bà đẻ, đặc trưng ghê, nào là mùi sữa, mùi dầu khuynh diệp, mùi của bé sơ sinh.

Vội tiến đến giường, chu choa mạ ơi! Cô muốn đè thằng cháu mình ra hôn hít vì nó cưng không thể tả. Nó nhỏ có chút xíu xịu xiu à, mà nhìn vào là biết con trai rồi, bởi trông nó mạnh mẽ và cứng cáp lắm. Tay chân gì đâu dài ngoằng như thằng cha nó vậy. Da trắng mũi cao, trán rộng. Công nhận thằng này nó khôn phết, nó biết vơ hết mấy nét đẹp của tía má nó mà đắp lên người mình. Nghe nói để đặt tên cho nó, bà má của cô phải dằn tía cô trước rằng:

- Tui cấm ông đặt tên nó là Trần Phái Cái Bang hay Trần Phái Ma Giáo nha. Cái tên nó vận vô cả đời thằng nhỏ đó!

Làm cả nhà 1 phen ôm bụng cười nắc nẻ. Cuối cùng, tên của nó là Trần Phái Gia Huy. Mong nó sẽ trở thành người tài giỏi, làm rạng danh gia đình. Đang mê man ngắm thằng nhỏ, con Mập lên tiếng hỏi cô:

- Sau này, mày tính ra sao?

Nhưng cô không quay qua nhìn nó, cứ say sưa ngắm thằng nhỏ ngủ mà không rời mắt, bình thản trả lời:

- Sao là sao, tới đâu hay tới đó thôi! Tao còn trẻ chán, lo cái quái gì!

Bỗng con Mập ngồi khóc thút thít, vì nó tội cô, nó xót cô. Nó không thể ngờ con bạn chí cốt và tri kỉ của mình. Sao số phận lại hẩm hiu và bạc bẽo như thế này chứ. Cô ráng cười, quay qua nói :

- Mày điên à, mới sanh xong mà khóc lóc cái gì?

- Không ấy mày đừng lấy chồng, đừng yêu ai nữa. Ở vậy với tao với ông Đang đi, đừng đi đâu nữa!

Ngạn ngữ Anh có 1 câu nói rất hay: ”Cha mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là cả hai thứ đó.” Con Mập từng là bạn thời mặc quần rách đáy của cô, con Mập từng là kẻ sát cánh bên cô trong mấy trận quýnh lộn xa xưa. Là người biết hết những chuyện bí mật và thầm kín riêng tư của cô hơn cả người thân. Là người vui khi cô vui, buồn khi cô buồn, an ủi khi cô khóc và vực dậy khi cô vấp ngã. Thật đáng trân trọng và tự hào khi có 1 đứa bạn thân như nó, người gần như sẽ cả đời luôn luôn bên cô, từ khi nhỏ đến khi lớn.

Nghe nó nói vậy, cô phì cười chọc ghẹo nói rằng:

- Mày với ổng nuôi tao hả?

- Ừa…tao nuôi mày !!!

Hai đứa đang nói chuyện bỗng bà má bưng mâm cơm ở cữ lên cho con Mập. Trông thấy nó khóc, bà vội đặt mâm cơm lên bàn, chạy đến vỗ đùi cô cái đét rồi mắng trong sự thì thào:

- Cái con quỷ này, chị dâu mày mới sanh, mày nói gì cho nó khóc vậy hả? Nó lên cơn hậu sản là tao quýnh thấy bà mày à!

- Con có làm gì đâu!

Thằng bé nghe tiếng động giật mình khóc “oa oa”, nên bà má lật đật nhào đến ẵm thằng nhỏ lên mà nựng yêu dỗ dành:

- Ôi nội thương, nội thương thằng chó con của nội. Để nội ru con ngủ nữa nha. Tại con cô Út của con, nó làm con giật mình dậy hả? Nội quýnh nó nè, quýnh chết nó nè!

Rồi bà má quay qua ngọt ngào với con Mập:

- Con ra ăn cơm đi Kim, cơm canh còn nóng hổi, ăn nhanh cho có sữa về để con nó bú. Má ẵm má ru nó cho. Ra ăn liền đi con!

- Dạ, con cám ơn má!

Wow !!! Mi ngáo ngơ ngác nhìn bà má mình với con Mập đóng phim tình cảm mà rùng hết mình. Trời ơi má cô! Tại sao bây giờ lại thương con Mập, chiều con Mập hơn cả cô vậy? Cô là con gái ”guột” của bà mà. Hic! Công bằng ở đâu? Chân lý ở đâu? Đang khóc than trong lòng, cô bị bà má nạt:

- Còn con này, mày đứng ngó ngó gì? Xuống dọn cơm cho tía với anh mày ăn kìa. Đi cho cố xác giờ về báo tao !!!

Bị chửi cho muối mặt, cô hẩm hiu đứng dậy đi xuống dưới nhà bếp dọn cơm theo ý bà má. Nhìn bà má của cô, cô lại nhớ tới bà má chồng cũ. Một bà già ích kỷ chỉ nghĩ tới con trai của mình, coi con dâu như đứa ô sin được mua về hợp pháp vậy. May mà khi ấy cô với tên chồng cũ ở riêng chứ mà ở chung là xác định toang sớm hơn rồi.

Cô nhớ mấy ngày đầu về làm dâu, qua nhà bà chơi, khi ăn cơm trưa xong, bà với con gái út của bà để 1 đống chén cao ngất ngưởng cho cô rửa. Còn kêu cô đi giặt đồ của cả nhà, từ của ba chồng, mẹ chồng và ngay cả của con em chồng cô nữa, qυầи ɭóŧ áo ngực nó cũng thảy cho mình luôn. Giờ nghĩ lại sao thấy cay ghê. Đang đứng nấu cơm thì nó vào sai bảo:

- Chị Mi pha dùm em ly nước chanh luôn nha!

Nghe nó nói xong câu ấy, cô muốn phi con dao vào thẳng bản mặt của nó liền. Còn ba chồng cũ thì, nghĩ lại cô rùng hết cả mình. Ông ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, mỗi lần có 1 mình cô là ông ta ra bắt chuyện hỏi thăm các kiểu. Cái giọng điệu ta nói nó nổi hết cả da gà. Còn thằng chồng cũ thì kể ở chap trước rồi, nên chán…chả buồn nói lại.

Đã thế bao nhiêu vàng vòng 2 bên nội ngoại cho cô hôm ngày cưới, kết thúc xong 1 cái, là bà mẹ chồng cô xin liền. Nói khéo là tại lỗ tiền nhà hàng ngoài này, nên mới tính bán vàng để đắp vô. Mặc dù tiền mừng là cô và thằng chồng đã đưa sạch sẽ cho bà rồi, mà cô cũng không hề biết là có lỗ thiệt hay không? Chỉ biết sau đám cưới, lại thấy bà mua cho đứa con gái của mình chiếc Liberty mới ra. Rồi mở cho nó cái shop thời trang hoành tráng.

Còn tên chồng ấy, cứ nói đυ.ng đến gia đình hắn là hắn nhảy đong đỏng lên, còn kêu cấm chỉ cô không được phép nói gì đến nhà hắn cả. Cưới nhau có 5 tháng thôi, mà cô thấy nó dài, nó dai như 5 năm vậy. Nghĩ lại tức cái mình, ăn ngủ không ngon. Thôi cũng do cô ngu quá, khờ quá, bô bô cái miệng vậy chứ, nhưng đυ.ng chuyện cái chả làm được mẹ gì?

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí vô cùng yên ắng, hết ba cô gắp đồ ăn vào chén cô rồi nói:

- Ăn đi con, ăn cho có da có thịt lại !

Còn thằng anh thì nào giờ hay giành ăn với mình, nay lại ngồi rỉa xương cá ra đĩa hẳn hoi, đẩy đến bên cô xóc xỉa:

- Đó, mày ăn còn lấy sức đi lấy thằng khác nữa!

Nghe mà muốn ụp vô mặt ổng lại liền. Còn bà má cái miệng cứ sang sảng chửi cô sáng giờ, lại đang tiềm gà ác cho cô với con Mập ăn để bồi bổ. Cả nhà cứ chăm sóc và đốc thức ăn cho cô như thế. Bỗng nước mắt cô vô thức rơi xuống chén cơm, cổ họng nghẹn ngào không thể nuốt nổi. Đúng là trên đời, chỉ có gia đình là thương ta vô điều kiện, là nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón ta về khi ta vấp ngã, là điểm tựa cho tinh thần ta giữa dòng đời lắm bon chen và mưu mô.

Thấy cô sụt sùi khóc, tía má và anh cô cũng ngậm ngùi theo. Ai kêu sinh cô ra lại quá đẹp, để bây giờ cô phải lao đao và khổ sở về chuyện tình cảm thế này. Mai đây thiên hạ lại dèm pha cô không tiếc lời nữa. Bà má cô cay lắm, khi cô ăn uống xong xuôi và đi lên lầu nghỉ ngơi. Bà vô phòng mình, đóng cửa, mài mỏ lấy hơi. Rồi lôi điện thoại ra gọi cho con mẹ thông gia cũ liền, nhằm xả cho bả 1 trận để đã cái miệng:

- Đủ má con mẹ già, đồ cái nhà có ăn có học mà cư xử thua cả mấy thằng đầu đường xó chợ. Nè ha, tao nói nè ha, nhà bà có con gái nha, mốt nó đi làm dâu nhà người ta. Đảm bảo nó sẽ bị đè đầu ra quýnh, gấp mấy trăm lần như con bà đánh con Mi nhà tôi vậy. Còn thằng con bà sau này, trước sau gì cũng bị giang mai hay lậu gì cho coi, đồ cái thứ đĩ đực…Bà có ngon có giỏi thì qua đây, ngon đặt vé qua đây, tui chấp cả dòng, cả họ, cả tổ tiên ông bà nội ngoại dưới mồ dưới mả nhà bà qua đây. Vác cái bản mặt bà qua đây, tui thề tui không tát cho bà xéo hàm trẹo mỏ, tát cho rớt cái nết bà ra ngoài, tui thề tui không phải là má con Mi…bla bla…

Nghe bà má xả áp phê vô cùng, ghép vô làm nhạc Remix 1 cái là lên tới nóc luôn ấy chứ. Cơn thịnh nộ của bà má khiến bà mẹ thằng đó nhiều lần muốn chen miệng vô chửi lại, mà thề là chấp 10 cái miệng của bả, cũng chen không có nổi đâu. Cuối cùng do tức quá chịu không được, bà ta phải cúp máy ngang luôn. Hoan hô bà má, hoan hô bà mẹ Việt Nam người Nam !!! Vỗ tay khen ngợi má “bụp bụp” !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »