Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 88: Dần tìm lại chính mình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô mở bung cửa sổ của mình ra cho thoáng căn phòng, sau đã nhiều ngày không ở. Cánh cửa sổ ở nhà đối diện đập vào mắt cô đầu tiên, cũng tại nơi cô đang đứng, anh đã ôm và nói với cô rằng: dù có xảy ra chuyện gì, hãy nhìn về những quá khứ tươi đẹp mà đừng buông tay nhau. Nhưng sự thật là cô và anh đã buông tay nhau rồi, và sự thật là cô cũng đã có 1 đời chồng. Mà người ấy, lại không phải là anh. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật vô liêm sỉ, có quyền hay tư cách gì mà nghĩ tới những kí ức tươi đẹp, mà anh và cô đã từng cùng nhau trải qua chứ. Cả 2 bây giờ, quay đầu không còn là bờ nữa rồi!

Căn phòng trong căn nhà ấy, đã rất lâu năm chưa 1 ai trở về ở. Thỉnh thoảng có người đến dọn dẹp và tu bổ để không bị hư hao. Cánh cửa sổ kia từ ngày anh đi đến nay, vốn im lìm như đã chết, và sẽ không mở ra thêm 1 lần nào nữa. Cô lắc đầu tự cười giễu chính bản thân mình rồi quay vào trong phòng nằm ngủ 1 giấc. Lại nhớ tới lời của con Mập, “sau này mày tính sao?” Thì về đây tìm đại công ty nào đó vô làm văn phòng lại chứ sao? Bằng cấp đầy ra đó chứ để lót tủ phí quá. À mà cô quên có mấy tấm bằng, cô để ở nhà cũ trên chung cư hồi xưa cô và anh đã từng ở, vậy thôi coi như chưa từng có mấy tờ giấy đó vậy.

Tự nhiên giờ ngẫm lại, cô thấy thật sự, nếu không có những điều tồi tệ đã xảy ra, anh đúng là 1 thằng ghệ quốc dân không ai địch lại. Là mẫu người chồng lý tưởng cho nhiều chị em phụ nữ nếu muốn kết hôn. Nhưng hiện tại, cô không đủ xứng đáng để làm vợ anh nữa rồi. Cô tự cảm thấy bản thân mình như thế, không đủ tự tin, không đủ tư cách, không đủ điều kiện để làm vợ anh. Vì đàn ông gái gú và ăn nằm với biết bao nhiêu con, hay có 1 đời vợ đi chăng nữa. Cánh cửa mở cho anh ta đến cuộc sống hôn nhân khác, hay tìm đến người phụ nữ khác sau đổ vỡ. Vẫn sẽ dễ thở, vẫn không bị người đời đay nghiến nhiều như phụ nữ chúng ta. Đấy là 1 sự bất công của xã hội, bất công của việc khác nhau về giới tính.

Vì đàn bà qua tay nhiều thằng là ổ khoá hư, còn đàn ông ăn nằm với nhiều con là chìa khoá vạn năng mà. Quy luật bất di bất dịch của bao thời nay rồi. Bởi đàn bà trải qua nhiều đổ vỡ, người ta gọi là đồ đàn bà cũ. Chứ chưa 1 ai, hay chưa có bất cứ trường hợp nào gọi là đàn ông cũ cả. Có phải không?

Bởi vậy từng bước đi, hay từng sự lựa chọn của đàn bà, phải thật cẩn trọng và kỹ càng. Mà nói vậy cho đạo lý, chứ cũng hên xui thôi. Bởi lòng người là thứ ta khó đoán nhất, lòng người là thứ ta khó đo đạc nhất, và lòng người là thứ đáng sợ nhất. Lựa chọn cho kỹ cho cố, mà không có phước có phần, cũng sẽ đổ bể cả thôi. Nhưng tóm tắt lại, cô chỉ muốn chất vấn ông Trời 1 câu rằng : Đàn bà cũ, liệu có cơ hội được hạnh phúc nữa không?

Nếu có ai cầm mic lên và hỏi cô đã hết hận anh chưa? Chắc cô chỉ cười nhạt rồi trả lời, vì hận quá nên đâm ra mệt rồi, chả buồn hận nữa. Cứ ôm hận suốt hơn 1 năm rưỡi đó, có được cái giống chó gì đâu. Mệt mỏi thể xác, mệt mỏi tâm can, mệt mỏi 1 đoạn tuổi trẻ và mệt mỏi vì giờ bị gắn mác đã có 1 đời chồng. Hơ hơ, lỡ dại chơi ngu lấy tiếng, để giờ bị xiểng niểng. Thôi, cô kệ Phát rồi, hết hận Phát rồi. Bởi giờ hận cũng có làm được gì nữa đâu? Đành buông bỏ đao kiếm và thù hằn cho tâm hồn thanh thản, để dành đầu óc tính toán cho con đường tương lai phía trước của mình vậy.

—————-

Tối muộn ấy, cô ra ban công đằng trước ngắm xóm làng ở phía dưới. Khi xưa, nhà cô tuy chỉ có 1 lầu nhưng nhìn được xa xôi lắm. Chứ bây giờ nhà cao tầng trong xóm đã vươn lên quá trời, che khuất hết tầm nhìn của cô luôn. Giống như những chuyện ở trong tương lai, mình không thể biết sau hiện tại nó sẽ xảy ra những gì.

Trong phòng ngủ của ông 2 Đang, tiếng em bé khóc “oe oe”, rồi theo sau là giọng của ổng dỗ dành con mình:

- Nín đi mà ba thương con trai của ba nha, đợi mẹ chút xíu rồi cho con bú liền nha!

Sau đó chắc con Mập từ phòng vệ sinh đi ra, rồi vài phút sau nghe thằng nhỏ im hơi lặng tiếng, đoán là được cho bú rồi. Lúc này, cô được dịp nghe thằng anh mình rủ rỉ với vợ:

- Sữa về chưa em?

- Về rồi anh!

- Anh xoa lưng cho em nha! Mới sanh ngồi lâu vầy mỏi chết. Thôi ráng cho nó ra tháng bú nằm cho khoẻ. Ngồi hoài về già là em đau lưng chết luôn.

- Em không sao mà, anh cứ ngủ trước đi.

- Được rồi mà, em cho nó bú xong anh ẵm cho nó ợ hơi để em nằm nghỉ. Mà vết mổ em còn đau không?

- Em hết rồi anh, còn hơi thốn xíu thôi.

- Tội vợ anh quá à!

Con Mập cuối cùng cũng hạnh phúc, thằng anh mình cuối cùng cũng hạnh phúc. Hai người đó đã trọn vẹn vì có kết tinh tình yêu của mình rồi. Cô mừng cho con Mập, nhưng lại buồn cho chính mình. Sau đó, cô nhìn thẳng lên bầu trời đen tối cao vυ"t kia muốn hét lên rằng :” Ông Trời ơi! Sao ông cho tui đẹp làm chi để giờ tui khổ thế này cơ chứ ???”

Bỗng “ầm ầm”, một tia sét trên trời giáng xuống, kéo 1 tia lửa điện dài ngoằng ở phía cuối chân trời xa xa. Như muốn chuyển lời của Đấng Tối Cao nhắn nhủ với cô rằng:” Vào nhà đi mày, đứng đó nhằn tao hoài. Từ từ rồi thằng Phát nó tới.”

Mưa lại trút xuống 1 lần nữa, tại đang mùa mưa mà, ngày nào nó chẳng đổ. Cô vội đóng kín cửa ngoài lan can phía trước và trở về phòng ngủ của mình. Combo mưa to gió lớn, bật quạt chùm mềm là ngủ ngon muôn năm. Thôi, buồn ít thôi, buồn hoài, mệt lắm! Bởi nếu đời cho cô 1 trái chanh, cô sẽ đưa bà má đem cắt ra rửa thịt rửa cá cho sạch. Chứ quởn đi làm đá chanh uống, cồn ruột bỏ mẹ, với ai hơi rảnh đâu mà làm.

——————

Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, bởi kể từ khi lấy chồng, cô có thêm thói quen dậy sớm rồi. Dậy để đi chợ nấu ăn nấu uống, dậy để còn dọn dẹp nhà cửa, dậy để giặt giũ quần áo phơi đồ phơi đạc ra sân. Còn bây giờ, cô dậy là vì giấc ngủ của cô từ lâu đã không còn dài, do ngủ không ngon và hay trằn trọc nên vậy. Cuối cùng cô quyết định, nếu bây giờ dậy sớm, mình sẽ đi chạy bộ tập thể dục để nâng cao sức khoẻ, để có thể ăn ngon ngủ khoẻ trở lại vậy!

Ở nhà quyết tâm dữ lắm, nhưng chạy được 1 đoạn cô muốn thở hơi ra như trâu luôn. Bám lấy thành cầu, nơi mà hồi trước cô và Phát thời niên thiếu đứng ngắm bình minh để nghỉ mệt. Ồ, mặt trời ló rạng rồi kìa, những tia nắng yếu ớt cố gắng xuyên thủng màn sương để chiếu rọi vạn vật. Cô đưa tay ra muốn đón lấy những tia nắng ấy, nhưng… chả thấy có cảm giác gì cả. Thôi đi về ăn sáng, tranh thủ lên mạng tìm kiếm việc làm. Ở nhà báo riết chắc bà má quạu à!

Haiza, công nhận cô trớt quớt dễ sợ, người ta phải cảm nhận bằng tâm hồn, chứ ai cảm nhận bằng xúc giác đâu cơ chứ. Sao cô không dùng chính tâm hồn của mình mà cảm nhận rằng, ngày mới đã đến, thì cuộc đời sau này của cô cũng sẽ sáng sủa y như vậy. Với điều kiện, nếu như cô dám gạt bỏ mặc cảm và sự tự ti của bản thân, để mở lòng đón nhận những thứ vốn thuộc về cô nhưng đã từng bị cô chối bỏ.

Vài ngày sau, cô ăn ngon ngủ khoẻ trở lại, những vết bầm đã tan và không còn trên cơ thể của cô nữa. Ăn ngủ đúng giờ đủ giấc riết, nên cơ thể bắt đầu cảm thấy hơi nằng nặng chút xíu rồi, không “để gió cuốn bay” được nữa. Bà má giao phó cho cô tất cả việc nhà, trừ việc giữ và ẵm thằng cháu cưng của bà. Bởi người gì đâu mà tay chân lọng ca lọng cọng, bế cho thằng nhỏ đi tắm nắng mà muốn làm rớt thằng nhỏ. Khiến cả nhà hú hồn hú vía 1 phen kinh người, nên thôi, cháu chỉ để ngắm chứ cô Út làm ơn đừng có ẵm à.

- Mốt mày làm mẹ không biết ra sao nữa Mi? Tao chịu mày thôi!

Cô bị đυ.ng chạm nỗi đau, nên xụ mặt xuống, tại bà má đâu biết chuyện cô đã từng sảy thai con của Phát đâu? Với cô đã từng 1 đời chồng thế này? Ai thèm lấy, chứ đừng nói đến chuyện sinh con ra nuôi. Biết cô bị bà má đυ.ng vào tổn thương, thằng anh chó chết trước khi đi làm, quẳng thêm cho cô 1 câu cứa nát tim gan cô thêm:

- Mốt nó có lấy thằng khác nữa mà có sanh con đẻ cái, má ẵm đứa nhỏ về dùm để nhà mình nuôi. Đưa cho nó là hỏng hết 1 mầm non tương lai của đất nước.

Ok!!! Cô không sao, cô ổn mà, ổn áp lắm !!! Nên nhắm mắt cảm nhận nỗi tê tái đang lan trong lòng mình. Con Mập phì cười nhìn cô chù ụ mặt mày, vừa ẵm con vừa nói rằng:

- Thôi, ba với bà nội đừng ghẹo cô Mi nữa, cô Mi không lo được thì sau này chồng cô Mi lo. Ba với bà cứ chọc cô hoài làm cô buồn .Nhiều khi cô Mi chả buồn lấy chồng, cứ ở vậy cho trai nó thèm chơi, ha cô Mi ha ?

- Úi xời, con này, chó nó lấy. Đó, có thằng sống như chó bên Đà Nẵng vừa lấy nó đó…

Cô tức, tức, tức nhưng méo làm gì được. Tại sao? Tại sao người mà cô cung kính gọi là má kia, lại không tiếc lời, buông cho cô những câu như tạt nước sôi cho bỏng rát hết mặt mày cô vậy? Đau đớn dễ sợ.

Cô tủi thân về lại phòng mình, cầm theo mấy trái mận Hà Nội đỏ thẫm và hũ muối tôm đi theo. Mở loa, rồi bật nhạc nho nhỏ lên cho phòng nó “chill” chút xíu, với ra đứng ở cửa sổ cho mát mẻ tâm hồn cái coi.

Vừa chấm mận vào muối, cô vừa đưa lên miệng cắn mà mắt muốn híp lại vì chua té đái nhưng đã. Hình như khi về lại với gia đình, cô hồn nhiên và trở nên trẻ thơ được tí rồi nhỉ. Bởi dù có lớn xác hay lớn tuổi, dù có chồng hay có con, thì đối với cha mẹ, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ bự con mà thôi.

Về ăn cơm má nấu, về nghe tiếng má la, về căn nhà thơ ấu, bỗng thấy mình nhỏ ha !!!

Đang vừa chấm mυ"ŧ muối, vừa ngân nga vài giai điệu cho yêu đời. Bỗng…cánh cửa sổ ở nhà đối diện đột ngột mở ra, khiến cô trợn mắt hoảng hồn muốn la làng…
« Chương TrướcChương Tiếp »