Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 89: Yêu anh lần nữa được không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khoảnh khắc cô há mỏ khi thấy anh, chính là Phát chó đó. Anh đang cầm trái táo cắn nhai “rộp rộp”, đứng ở nhà đối diện trong khung cửa sổ híp mắt nhìn cô cười. Chân tay cô phút chốc cứng ngắc rồi run lẩy bẩy, giọng mếu máo:

- Má…má ơi !!! Quỷ…quỷ…

Sự kinh hãi ập đến tâm trí cô vì bây giờ ma quỷ nó lộng hành đáng sợ đến thế này luôn sao, ban ngày ban mặt mà nó cũng dám giả người phàm đứng hù cô thế này. Khϊếp thật sự! Chả phải tự nhiên mà cô không nghĩ là anh, là người dương thế sờ sờ ra đó, mà lại nghĩ là tên quỷ già. Vì căn nhà bà nội của anh cả bao nhiêu năm nay, bị hàng xóm láng giềng nói là nhà hoang vô chủ. Chúng nó đồn cây xoài trước cửa nhà anh, nó đã quá lâu năm nên ma quỷ muốn trú ngụ ở đó mà thành tinh mất rồi. Tối khuya hay có con quỷ tóc dài qua chân, bận bộ đồ đỏ chét như máu, ngồi vắt vẻo trên cành cây đu đưa. Ai lỡ dại đi ngang khi quá tối muộn hoặc đi lúc 3 hay 4 giờ sáng. Sẽ bị nó the thé giọng hỏi vọng xuống là:” Đi đâu dợ? Có gì ăn hông?”

Mặc dù bà má và tía cô khẳng định, sống ở bên cạnh cả mấy năm nay, có thấy hiện tượng gì đâu. Thỉnh thoảng nghe tiếng mèo hoang kêu ở bên đó thôi chứ chả thấy gì cả. Nhưng mấy bà nhiều chuyện ở xóm vẫn đi đồn lung tung cho vui miệng. Đồn sao mà ra nhà bà nội anh giờ là 1 động quỷ luôn !!!

Nên giờ phút này, mặt cô xanh ngắt như tàu lá chuối, tay bám vào thành cửa sổ để trụ chân cho vững, khiến anh bên đây ôm bụng phì cười, lên tiếng thắc mắc hỏi:

- Gì vậy bà? Gì mà nhìn tui như nhìn thấy quỷ vậy?

Cô vẫn đứng tim nhìn anh, tròng mắt muốn lồi ra ngoài vì sợ. Ừ, thì mày là quỷ nên tao mới nhìn như vậy mà. Miệng cô cố gắng lắp bắp:

- Án ma ni bát mê hồng…Án ma ni bát mê hồng !!!

Câu thần chú hồi nhỏ coi Kính Vạn Hoa nghe nói xua ma diệt quỷ gì gì đó. Nên trong giờ phút này, cô cứ cố gắng nói mà miệng đơ như đá, chân cẳng cứng ngắc có chạy nổi đâu. Anh đang cười chợt ngu mặt nhìn cô, nheo cặp chân mày của mình lại rồi mặt méo xệch:

- Ơ cái con nhỏ này! Bà bị chồng bỏ nên tản tản luôn rồi hả? Nói lảm nhảm cái gì vậy má? Là tui đây mà con điên kia.

Cô nghe anh nói cố gắng bình tâm lại, ráng mở to mắt qua nhà bên cạnh nhìn anh. Ờ !!! Chắc trải qua quá nhiều chuyện đau buồn, nên thần trí cô bị điên loạn rồi, là anh mà, mặt mày hồng hào tươi tắn thế kia, nỡ lòng nói người ta là quỷ. Cũng sợ cô thiệt luôn. Nuốt nước miếng, cô ấp úng hỏi:

- Là…là ông hả? Sao tự nhiên lại đứng ở đó !!

Anh chặc lưỡi lắc đầu, đưa trái táo lên miệng cắn tiếp, vừa nhai vừa trả lời cô:

- Vô duyên, nhà tui thì tui về, phòng tui thì tui ở? Hỏi câu tào lao.

- Ờ…

Nghe anh trách móc cô cũng không nói gì thêm, cầm trái mận đang ăn dang dở chấm muối đưa lên miệng cắn tiếp. Cả 2 lại im lặng, anh nhìn cô, còn cô thì bẽn lẽn không dám nhìn lại.

- Hết buồn chưa?

Anh lên tiếng hỏi, nhằm xua tan đi bầu không khí gượng gạo này. Cô ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống, nhẹ giọng trả lời:

- Có buồn đâu mà hết.

- Đi chơi với tui không?

Anh thẳng thắn đề nghị, nhưng cô lại có ý chối từ:

- Đi gì mà đi, mới ly hôn xong đi với trai, cho mấy bà hàng xóm nhiều chuyện hả? Thôi tui đi vào đây, ông đứng đó đi nha.

Nhưng cô vừa quay lưng đi anh đã nói với sang rằng:

- Tui rủ bà đi với tư cách là 1 người bạn, tui sẽ đậu xe chờ bà ở ngoài đầu đường, cho tới khi nào bà ra thì thôi.

Nghe anh dứt lời, cô tính quay lại nói thêm điều gì đó với anh, nhưng anh đã quay lưng bỏ vào nhà lại rồi. Tên này, làm cô khó xử quá, hay cho hắn chờ mòn mỏi chán chê rồi hắn cũng phải về à. Nên cô ra bàn ngồi, mở máy laptop lên có ý tìm phim gì đó cày cho gϊếŧ thời gian, hoặc tìm kiếm việc làm tiếp vậy.

Ngồi được tầm gần nửa tiếng, cuối cùng cô quyết định thay đồ và đi ra ngoài. Tại nãy giờ nói ngồi coi phim, chứ có coi được cái giống gì đâu. Bởi lòng cô cứ bâng quơ rồi bứt rứt làm sao á, bồn chồn suốt không yên. Thôi, cô đành nghe theo tiếng lòng của mình vậy. Vì cô biết anh vốn rất cứng lòng, 1 khi đã nói sẽ không bao giờ làm sai, sẽ làm cho tới cùng. Và cũng bởi vì…cô chả hiểu tại sao cô lại muốn đi với anh như vậy. Cô có được coi là quá trắc nết không nhỉ? Khi vừa ly hôn chồng mới đây, giờ đã vầy…haiza…thôi kệ đi!

Bước xuống dưới nhà, má cô có hỏi đi đâu, cô nói dối là đi gặp lũ bạn cũ hồi xưa hàn huyên, chứ nào dám khai là đi với anh đâu. Mất công bà má la um lên, rồi khoá cổng cho ở nhà liền giờ.

Bịt khẩu trang kín mít, cô đi bộ tà tà ra ngoài đầu đường, chiếc xe hôm bữa anh đã chở cô ở trên sân bay về, đã đậu ở đó lúc nào không hay. Thấy cô đi ra, anh bước xuống xe và đi vòng qua mở cửa cho cô ngồi vào.

Khi cả 2 đã ổn định, trước khi lên chân ga, anh lịch sự quay qua có hỏi ý cô:

- Bà muốn đi đâu tui chở bà đi đó!

- Đâu cũng được!

Cô nhún vai trả lời, có ý muốn trao phó toàn quyền quyết định cho anh. Anh gật gù đầu, rồi nổ máy đến nơi mình đã lựa chọn và chuẩn bị từ trước. Hỏi cô cho vui vậy thôi, chứ thật ra anh đã đoán được, với tâm lý của cô hiện nay, cô sẽ không biết lựa chọn đi đâu cả, mà sẽ phó mặc mọi sự lựa chọn nơi anh.

Phát chở cô đến rạp chiếu phim lớn ở trong trung tâm thành phố Biên Hoà, nơi anh đã bao nguyên 1 rạp chỉ có cô và anh vào. Nhưng cô không biết điều đó, ngoan ngoãn đứng chờ anh mua bỏng ngô với nước ngọt, rồi lầm lũi theo anh đi vào trong rạp chiếu. Hơi giật mình là vì sao rạp lại vắng tanh chỉ có 2 đứa vậy cà? Nãy giờ cô không lên tiếng gì với anh từ lúc ngồi trên xe tới giờ. Anh kêu cô đứng đợi thì cô đứng đợi, anh kêu cô đi thì cô đi. Cơ bản là không ý kiến ý cò gì. Nhưng lúc này đành phải lên tiếng:

- Sao…vắng vậy ông?

- Tui bao rồi!

Hơi ngẩng lên nhìn anh vì bất ngờ, nhưng cô đã không còn như trước, khi biết anh bao trọn gói sự gì vì cô, anh sẽ bị cô mắng là phí tiền, ném tiền qua cửa sổ, rồi tiền đó đem cho người nghèo được biết bao nhiêu…Nhưng khoảnh khắc này, cô chỉ lặng lẽ trả lời:

- Ờ…

Anh dẫn cô ngồi ở hàng ghế chính giữa ngay trung tâm. Cả 2 ngay ngắn và chờ phim trình chiếu, mặc dù bộ phim này đã chiếu rất lâu rồi. Nhưng anh đã mua lại bản quyền và bữa nay quyết định sẽ cùng cô xem hết bộ phim này lại. Đó là 1 bộ phim của 2 diễn viên Trấn Thành (vai Trọng Thoại) và Ninh Dương Lan Ngọc (vai Nhã Linh) có tên “Cua lại vợ bầu.” Nghe cái tên phim là thấy cha Phát muốn có ý định gì rồi nhỉ?

Cả 2 cứ ngậm ngùi ngồi xem 1 bộ phim tình cảm vui có, buồn có, nhưng rất đáng để cô và anh suy gẫm lại chuyện tình mà mình đã trải qua trong quá khứ. Câu chuyện trong phim cũng na ná chuyện tình khi xưa của cô và anh, cũng có người thứ 3 xuất hiện làm nháo nhào tất cả mọi thứ. Và cô gái Nhã Linh trong phim kia vô tình biết mình có thai, nhưng khó xử ở chỗ lại không biết cha của đứa trẻ là ai trong 2 người đàn ông. Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu cãi vã, bao nhiêu đau khổ, cuối cùng họ đã chia tay. Cứ ngỡ mọi thứ đã chấm hết, ngày mà Nhã Linh biết hết mọi nỗi oan ức của anh chàng người yêu mình là Trọng Thoại. Là lúc cả 2 đều đang nằm trong bệnh viện vì 1 người sắp sinh và người còn lại bị tai nạn giao thông. Nhưng sau tất cả, họ đã về lại bên nhau, cùng nhau xây dựng 1 gia đình êm ấm, và hạnh phúc nhất là đứa con kia chính xác là con của Trọng Thoại.

Có lẽ không 1 ai biết, cô và anh đã cùng ngồi khóc suốt 100 phút của bộ phim này. Mặc dù nội dung và tình tiết phim không giống hoàn toàn với câu chuyện của cả 2. Nhưng có những câu nói khiến cả anh và cô cùng ngậm ngùi và nghẹn họng:

“ Trên đời này có cái gì mà không hư, sửa 1 ngày không được thì ta sửa 10 ngày. Quan trọng là nó có xứng đáng để mình sửa hay không?”

Bỏng ngô cầm trên tay còn nguyên không vơi 1 hạt nào, nước ngọt để trên khay cũng đã tan hết đá. Cả 2 cứ lặng lẽ coi rồi lặng lẽ khóc cho đến hết bộ phim mà không nói với nhau 1 câu nào cả. Khi bộ phim chấm hết, cô cố sụt sịt mũi, đưa tay quệt nước mắt cho tỉnh táo khuôn mặt, toan đứng dậy bỏ về nhưng… Bỗng trên màn hình lớn kia, đã chuyển sang 1 đoạn phim khác, là đoạn phim mà anh đặc biệt dành cho cô.

Anh cầm tay cô giữ lại có ý kêu cô hãy ngồi xuống coi. Đó là tất cả ký ức tốt đẹp của cả 2, được anh quay lén từ thời học cấp 3. Cho đến khi anh về nước và cả 2 đã ở chung với nhau, cùng nhau có khoảng thời gian yêu đương vô cùng mặn nồng.

- Phát chó…ông đang quay cái gì vậy?

- Tui quay bà đang ngủ gục chảy ke ra bàn…

- Má…xoá đi ngay chưa???

Đây là cảnh cô ngồi ngủ gục trong lớp thời cấp 3 khi giờ ra chơi, do đêm hôm trước leo qua nhà anh cày phim mãi khi anh đuổi mới chịu về. Rồi thì hình anh chụp lén cô khi đi tắm biển trước khi xém chết. Rồi thì cái clip đi tham quan Dinh Độc Lập, anh kêu cô đứng làm dáng để anh chụp cho vài tấm về khoe tía má. Thế là cô cứ đứng nhe răng cười yên 1 chỗ như tượng, nghe anh nói “đứng yên nha, chuẩn bị chụp nha. 1,2,3 nha, cười tươi nha”. Rồi bỗng thấy anh ôm bụng phì cười mất nết nói:

- Nãy giờ tui quay đó chứ có chụp đâu, mặt bà nhìn tếu vãi !!! Haha…

- Má…thứ quỷ !!! Ông chết với tui !!!

Sau khi anh trở về và cả 2 đã ở chung, có clip cô đang nằm bấm máy và anh hỏi:

- Mi…bữa nay em không đi họp lớp sao?

- Lớp gì?

- Love you…

- Bớt bựa đi cha nội !!!

Rất nhiều clip, rất nhiều hình ảnh anh đã lưu giữ tới tận bây giờ. Như muốn cho cô ôn lại toàn bộ những kỷ niệm tươi đẹp của cả 2 vậy. Cô ôm mặt khóc nức nở, khóc vì thấy tiếc, khóc vì thấy nhớ, khóc cho những gì đã xảy ra, khóc cho tình yêu bỗng chốc hoá thành hận thù. Và khóc vì 2 từ “giá như”.

Trên màn hình lớn kia, đoạn clip kết thúc bằng 1 hàng chữ lớn viết rằng:

- Bỏ qua hết những quá khứ tồi tệ, em có thể mở lòng đón nhận và yêu anh 1 lần nữa được không?
« Chương TrướcChương Tiếp »