Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 90: Hãy bao dung nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Làm sao có thể, cô làm sao có thể về bên anh được nữa đây? Dù cho có như thế nào, quá khứ ấy vẫn hiện hữu, rằng anh đã không tin tưởng cô, rằng anh không hề cho cô cơ hội giải thích, rằng con của cô và anh đã mất, rằng anh đã lên giường với thêm biết bao con đàn bà khác để khiến cô căm phẫn. Và rằng cô đã vì quá hận thù mà bỏ anh đi lấy chồng. Dù có chà, có rửa, có đốt, có xé tan tành như thế nào? Những sự thật ấy, không hề tan biến trong kí ức của cả 2. Nó như 1 vết sẹo to lớn không thể đi thẩm mỹ hay cà mài như vết sẹo trên chân cô khi xưa được.

Anh cũng khóc, đưa 2 tay mình tách 2 tay cô ra, nâng niu khuôn mặt đã ướt thẫm của cô mà khàn giọng nói rằng:

- Mình cho nhau 1 cơ hội nữa được không em?

Cô cà hức, nắm lấy 2 cổ tay anh nức nở trong tiếng nghẹn ngào rằng:

- Sao có thể được…chúng ta…đã không thể quay về như xưa được nữa rồi…Quá muộn rồi anh ơi ! Không thể cứu vãn nổi nữa rồi !

Nói xong, cô gục mặt vào 2 lòng bàn tay anh mà khóc tiếp, cổ họng đã nghẹn đắng, con tim đau đớn quằn quại. Trong ngực như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến nỗi không tài nào thở được. Anh đau xót ôm cô lại vào lòng, để cô gục lên vai anh mà khóc. Cố bình tình khuyên nhủ cô:

- Nếu…anh và em không thể trở về như xưa. Vậy thì cứ từ đây chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp thôi. Trước kia chỉ có mình em đi, chứ anh vẫn luôn đứng đây chờ em về mà.

- Sao anh ngu quá vậy? Sao anh khờ quá vậy hả Phát? Em là đàn bà cũ rồi, em qua tay 1 thằng đàn ông rồi, em đã nhàu nát rồi, có còn lại gì nữa đâu? Anh xứng đáng bên cạnh ai khác yêu anh hơn em, kẻ quá nông nổi và cố chấp, chỉ biết thù hận rồi khiến cả 2 đều khổ sở.

Vẫn gục mặt trên vai anh vừa khóc, cô vừa lợm giọng nói, cứ tự trách cứ bản thân mình là kẻ tồi tàn. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc sau lưng cô, sụt sịt mũi, cặp mắt đã đỏ hoe và sưng húp, tiếp tục cố gắng thuyết phục cô mở lòng với mình:

- “Em không nghe Trọng Thoại vừa nói sao? “Nếu anh khôn, thì đâu có để mất em”. Với lại, anh đã từng qua tay nhiều con đàn bà, em cũng đã từng chấp nhận cái dĩ vãng dơ dáy ấy của anh mà. Rồi anh cũng đã lại mắc tiếp sai lầm, là khi em rời đi ra ngoài Đà Nẵng, anh ở lại cũng đã dây dưa với biết bao nhiêu con người mẫu đến diễn viên, còn dùng họ để trêu ngươi em nữa. Anh có sạch sẽ và thanh cao gì cho cam, mà em kêu là không xứng đáng với anh hả?

Anh không quan tâm việc em đã từng có 1 đời chồng hay bao nhiêu đó. Bởi điều anh luôn trân trọng nhất, là mọi thứ đẹp đẽ và tinh khôi, tất cả những lần đầu tiên của em, chẳng phải đều đã dành trọn vẹn cho anh cả sao? Nên em nghe anh nói đi Mi, em phải lạc quan lại, vui tươi lại, hung dữ lại. Đừng tự ti hay xấu hổ bất cứ sự gì với anh nữa. Có thể anh đã từng chưa tin em, nhưng 1 điều anh có thể chắc chắn, là anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, và cũng chưa bao giờ ngừng yêu em.

Lúc ấy, anh đã sai lầm là không tin và nghe em giải thích, nhưng do vì anh quá yêu em, quá sợ khi tên Tuấn ấy xuất hiện. Khi hắn giỏi hơn anh, chững chạc hơn anh, bỗng anh thấy mình mất đi sự tự tin hẳn. Rồi hắn lại tìm đủ mọi cách để tiếp cận em như thế nữa. Nên khi thấy em ở bên hắn vào đêm ấy, anh nghĩ mình là kẻ thất bại, là anh không tốt, không đủ vững chắc để em dựa vào nên em mới làm như thế.

Gặp ba anh lúc ấy ngã bệnh nặng, cứ ngỡ không qua khỏi. Nên anh hoang mang, anh chơi vơi, anh lạc lõng lắm, thành thử ra mới cư xử ngu ngốc và hồ đồ như vậy. Anh nói thế không phải để biện hộ cho những sai trái của mình. Chỉ muốn như nói vậy là để em hiểu, do lúc đó anh chưa đủ chín chắn, cũng chưa đủ bao dung, hy sinh hay chấp nhận như má em đã từng nói. Còn bây giờ, anh chấp nhận em đã có 1 đời chồng, anh bao dung cho sự nông nổi và cố chấp của em, và anh muốn hy sinh cả phần đời còn lại của anh, để bù đắp cho những thiệt hại và tổn thương mà anh đã gây ra cho em trước đó. Được không em?”

Nói 1 tràng muốn đau rát cả cổ họng, cô đã nín khóc và còn đang cà hức cà híc, sau khi nghe anh trình bày về tâm tư nguyện vọng của mình. Cô vẫn cúi mặt, vì vẫn còn niềm trăn trở:

- Anh chấp nhận, nhưng còn ba mẹ anh thì sao? Có chết mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận em đâu. Ngay từ đầu, bà đã không thích em rồi, giờ em vầy nữa…Anh đừng vì em mà làm mẹ anh buồn nữa, hãy vì mẹ mà quên em đi Phát.

Nghe cô giải bày nỗi niềm, anh buông cô ra, nắm lấy 2 bả vai gầy của cô. Sau đó nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

- Sao mẹ lại không thể chấp nhận người phụ nữ đã từng có mang cháu nội của bà chứ? Như em nói, sự thật vẫn còn ở đó. Sự thật là chính anh đã làm em đau đớn đến nỗi quặn thắt lòng mà làm sảy mất đứa con bé nhỏ của anh. Con trai của mẹ tệ hại với em như vậy, thì sao mà mẹ có quyền trách cứ em được chứ. Tin anh đi em, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, hãy tin anh thêm 1 lần nữa.

Lúc này, đổi ngược lại vị trí, anh lại gục mặt lên vai cô. Hai bàn tay đưa xuống ôm lấy cái bụng phẳng lì của cô mà rấm rức nói:

- Anh xin lỗi, chắc em đã rất đau và rất lạnh phải không? Anh thật không đáng mặt đàn ông, vì đã không ở bên khi mẹ con em cần có anh nhất. Anh sai rồi, làm ơn đi em! Hãy cho anh cơ hội để được sửa sai đi em. Nếu không…có lẽ cả đời này anh sẽ sống trong ân hận và khổ sở chết mất thôi. Dù gì chúng ta cũng phải sống tiếp. Vậy tại sao lại không thể bước tiếp cũng nhau?

Đúng vậy, sau tất cả mọi chuyện, làm cách nào cũng không thể quay đầu lại được, dù gì cũng phải đâm bang mà tiếp tục sống, tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời. Tại sao lại làm nhau thêm mệt mỏi nữa, tại sao phải từ chối nhau nữa, tại sao lại không tha thứ cho nhau 1 lần nữa nhỉ? Để không còn 2 từ “giá như” nào nữa. Bao nhiêu sự chân tình của anh, bao nhiêu việc quá đỗi tốt đẹp, mà anh đã từng làm cho cô trong quá khứ. Tại sao cô lại không trông về những sự ấy, mà cứ lấy sai lầm của anh ra mà nhìn vào. Con người mà, chẳng 1 ai hoàn hảo và ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Ngay cả bản thân cô cũng vậy thôi, chứ có tốt lành gì hơn anh đâu.

Cô chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ anh, nhắm mắt hôn lên trán anh 1 cái dịu dàng rồi nhẹ giọng nói:

- Anh đợi em được không? Đợi em lấy lại phong độ như lúc trước, rồi mình hãy quay lại được không? Chứ bây giờ em hoang tàn quá, không đủ tự tin để về bên cạnh anh như xưa.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô đang xụ mặt xụ mày, mừng rơn trong lòng vì cuối cùng cô cũng nghĩ thấu và thông suốt rồi. Nhưng cả 2 đứa còn 2 cái rào cản lớn đã từng vượt qua, nay lại quay trở lại chắn đường, đó chính là mẹ anh và mẹ cô. Nhưng không sao, chỉ cần đừng buông tay nhau ra 1 lần nào nữa, “chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn, cũng chỉ là thử thách.”

Đưa tay vén tóc cô qua 1 bên cho gọn như thói quen khi xưa vẫn thường làm. Anh nắm lấy 2 bàn tay cô, híp mắt hất cằm hỏi:

- Sao em để thằng đó nó bào em hao dữ vậy hả? Tui không có đợi được đâu, tui phải đem em về để bơm lại cho căng, cho múp mới được. Ngực mông gì đâu, teo cha nó hết trơn rồi!

Đấy, hồi xưa cứ nói cô trớt quớt, không lãng mạn tình cảm này nọ đồ. Giờ xem anh kìa, đang cảnh sướt mướt khóc lóc ỉ oi, tự nhiên nói câu muốn táng cho tỉnh dễ sợ. Đưa mắt lườm anh 1 cái, cô nghiến răng trả lời lại:

- Nghe nói hư rồi mà, bơm gì nổi nữa?

- Tại máy móc lâu ngày chưa hoạt động, nên bị hư bình. Giờ đem đi sạc lại là chạy o o mấy hồi. Có để em ăn chay cả đời còn lại đâu mà lo.

Cô bĩu môi lườm anh đang dẻo mỏ trần tình, rồi cầm giỏ xách đứng dậy quẳng lại anh 1 câu:

- Chắc tui thèm ông quá! Nói nghe biết xạo chó rồi. Ông mà nhịn được bấy lâu nay, tui đi bằng đầu.

Anh phì cười đứng dậy đi theo sau cô, chào mừng con sư tử cái nhà anh sắp quay trở lại rồi. Kiểu này phải giẫm đuôi dài dài cho nó gầm lên hoài mới được.

- Vậy thì giờ em chống đầu đi đi. Vì anh tu thành chánh quả được 1 năm 5 tháng rồi đó. Tính từ ngày em quen thằng đó rồi lấy nó đó.

- Xịt, chắc đây tin quá. Mà tui cũng nói cho ông biết, là tui chưa thật sự chấp nhận đâu nha. Bởi thế đừng có tưởng bở.

Mi ngáo vừa bước xuống bậc thang trong rạp chiếu phim vừa nói. Do hơi tối mà mắt cô cũng bị cận nữa, nên vô tình bước hụt chân, tí nữa răng va xuống đường rồi. May thay anh kịp thời chụp lấy cái eo cô lại giữ lại, rồi ôm trọn vào người mình. Công nhận cha Phát này tranh thủ dễ sợ luôn ta.

- Em có sao không vậy?

Cô đẩy tay anh ra, có ý muốn giữ khoảng cách. Anh không vồ vập gượng ép, chỉ lịch sự hỏi cô rằng:

- Cho anh nắm tay em nha, vì anh sợ em ngã.

- Không!

Khi cô vừa dứt lời cự tuyệt, ma xui quỷ khiến thế nào mà cái chân cô trẹo thêm phát nữa, tí là té dập mặt lần 2. Một lần nữa, anh lại đưa tay ra đỡ cô kịp thời, rồi lên giọng dụ khị:

- Đó, đã nói rồi mà. Rời xa vòng tay anh là chỉ có sấp mặt thấy chưa? Nói mà không nghe. Để anh đỡ em đi cho.

Bị anh chọc quê, cô xấu hổ muốn phang mặt mình vào tường chết quách đi cho xong, nên gầm giọng:

- Tui không cần, tui không cần, tui không cần !!!

- Em không cần thì kệ em, nhưng anh cần.
« Chương TrướcChương Tiếp »