Chương 91: Võ sĩ ẩn dật tái xuất

Sau khi rời rạp chiếu phim, vẫn bài ca cũ là anh đưa cô đi ăn. Ăn để sống, ăn để có năng lượng làm việc tiếp, ăn để có sức yêu tiếp, và để đi năn nỉ lấy lòng tiếp. Anh gọi ra rất nhiều món, đủ sơn hào hải vị. Tay gắp thức ăn lia lịa vào chén cô, hết bóc tôm rồi bỏ xương cá dùm cô không ngừng nghỉ. Như khi xưa anh vẫn thường chăm sóc rất chu đáo cho cô, và cũng y như cái cách gia đình cô khi vừa trở về, mọi người cũng săn sóc và đốc ăn cho cô giống thế này. Cô bỗng cảm thấy, sao anh giống người thân của mình quá. Có cái gì đó luôn luôn thân thuộc và gần gũi, có cái gì đó cứ khiến mình muốn dựa vào.

- Sao ông không ăn đi, tui tự ăn được mà!

- Để anh làm cho em xong rồi anh ăn sau.

Cô cúi xuống nhìn dĩa và chén ăn của mình đầy nhóc thức ăn, bỗng trong lòng cảm thấy xốn xang và yếu mềm. Nếu như vừa nãy mà từ chối anh, chắc chắn sau này cô sẽ hối hận lắm nhỉ? Vì đến nước này còn cố chấp làm khó hay làm dễ gì nhau nữa, đến nước này còn ráng cứng đầu hay làm mình làm mẩy như xưa chi nữa. Lớn rồi, trải qua nhiều sóng gió rồi, nên bớt bớt tém tém lại thôi. Tự nhiên cô nghĩ đến 1 chuyện, nên xụ mặt hỏi anh rằng:

- Lỡ may, xui sao em có con với thằng đó. Liệu anh có còn như thế này với em không?

Anh đang bận rộn chân tay, nên khi nghe cô hỏi xong mà bật cười. Nhướn đuôi chân mày mình lên nhìn cô, trong lời nói vừa có ý an ủi, nhưng cũng có ý chọc ghẹo:

- Vâng, chị mà có con thì đem về đây tui nuôi luôn 2 mẹ con chị. Mệt mỏi với chị quá à, tập trung ăn cho no đi. Tui nhìn là tui biết thằng đó nó yếu sinh lí lắm phải không?..Xịt… Chưa chắc con nhỏ kia mang thai con của nó đâu. Cứ chờ xem tui nói có đúng không ha?

Cô ngưng đũa, ngước mắt lên nhìn anh. Sao cái quỷ quái gì anh cũng biết hết trơn vậy cà? Ngay cả thằng chồng cũ của cô bị… yếu, anh cũng biết luôn. Đu, đúng là không hổ danh là “thánh biết tuốt”, nên cô ngơ ngác hỏi :

- Anh chui dưới gầm giường nhà em hay sao mà tường tận mấy chuyện này luôn vậy?

Anh không nhìn cô, chỉ nhếch miệng cười, đang nướng dở miếng bò nên cứ vừa trở thịt vừa giễu giọng nói:

- Tui công khai leo lên nóc nhà tui lót dép hóng, chứ mắc cái giống gì chui dưới gầm giường chi cho nhục. Thằng đó chắc anh “Phàm” Việt Nam quá, “2 phút hơn” thôi chứ gì? Chỉ được số lượng chứ không có chất lượng…

Cô đang nuốt tôm mà muốn mắc nghẹn, vỗ ngực ho sặc sụa vì cười muốn nội thương. Đã từng là 1 chuyện vô cùng đau buồn của cô, nhưng giờ vào cái miệng tài lanh của anh thành ra chuyện hài luôn mới sợ . Đúng là chó Phát, cái tật không bao giờ thay đổi, một khi nói cái gì là chỉ muốn há mỏ cười phọt cả cơm ra thôi.

Ăn uống xong xuôi, anh chở cô về nhà lại, nhưng lại dừng ở đầu hẻm theo yêu cầu của cô. Vì cô sợ má biết má la, với mấy mẹ hàng xóm thấy lại bàn ra nói vào. Mất công mệt mỏi lắm!

Anh xuống xe theo cô, vòng xuống mở cốp sau ra, dúi vào tay cô lỉnh kinh giỏ lớn giỏ nhỏ mà nói:

- Nè…mấy bộ dưỡng da khi xưa em hay dùng, nước collagen em hay uống, sữa tắm dầu gội nhãn hiệu mà hồi trước em vẫn sử dụng. Rồi saffron, đông trùng hạ thảo nữa, có gì em làm cho má uống luôn cho khoẻ nha. Anh có mua cho em kem dưỡng da tay nữa đó, chịu khó thoa cho mềm da tay lại.

Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn xuống đống đồ khó xử hỏi:

- Tui với ông chưa chính thức quay lại mà, ông mua gì nhiều đồ vậy?

Nhưng anh chỉ cười và bình thản trả lời:

- Ừ thì, cứ coi như là tui đang tán tỉnh em lại đi. Em bắt tui chờ nhưng tui coi là đã đồng ý rồi cho khoẻ. Mà nè, con của bé Mập nó uống sữa gì vậy? Anh mua cho nó mấy thùng để uống dần.

- Nó bú sữa mẹ, ông có sữa mẹ hông?

Cô phì cười vì Phát dấm vẫn thích lo bao đồng và hay nghĩ tới người khác như trước, nên lên tiếng chọc ghẹo. Anh đưa tay búng cái chóc lên trán cô 1 cái rồi nói:

- Tui không có sữa mẹ, nhưng có khả năng làm cho em có sữa mẹ đó. Thôi vào nhà đi, anh lên Sài Gòn lại mai đi họp nữa. Vài ngày sau anh về thăm em, ở chơi với tía má cho khuây khoả đi rồi anh tính tiếp cho. Đứng đây nói 1 hồi, mấy bà hàng xóm thấy lại vô nhiều chuyện với má bây giờ. Vào nhà đi em!

Anh nhìn cô cười 1 cái tạm biệt rồi leo lên xe, để lại cô với 1 đống đồ vác vào nhà muốn nổi cả chuột. Đúng là người chăm chút và chu đáo nhất, luôn luôn chỉ có Phát dấm. Nhưng vừa bước vào nhà, bà má cô đã chống tay lên hông, thấy cô ôm 1 đống đồ về nên hất cằm hỏi:

- Tiền đâu ra mà mày mua quá trời đồ vậy Mi? Than tiền bạc không có mà xách háng đi sắm sửa thế này? Đúng là không biết tiết kiệm chi nhu, hỏi sao bà má chồng cũ của mày bả đay mày là đúng rồi!

Cô đang cảm động về tấm lòng của chó Phát bao nhiêu, giờ bị bà má xóc xỉa, tự nhiên muốn lật mặt chửi xối xả anh lại. Mua cho cố xác để giờ cô chịu trận với bà má thế này mà không dám cãi lại, nên vội lủi thủi gom đồ lên phòng phi tang chứng cứ.

Tối ấy, trời không mưa to gió lớn, nhưng ông Đang bữa nay ăn trúng gì, lại gõ cửa phòng cô và đề nghị:

- Cho tao vào trong, tao muốn nói chuyện với mày chốc lát!

Trông mặt ổng nghiêm túc thấy sợ, nên cô đâm ra chột dạ và hồi hộp. Bởi ổng mà không cà rởn cà rẹt, là đảm bảo có chuyện gì đó chẳng lành rồi. Anh Đang ngồi trên ghế, còn cô thì ngồi trên giường, ổng nhìn cô rồi thẳng thừng hỏi:

- Mày với thằng Phát, quay lại với nhau à?

Đúng là kiểu bị nói trúng tim đen, nên cô ậm ờ không biết trả lời ra sao nữa. Tay chân lóng ngóng quýnh quáng đến lắp bắp miệng:

- Có…có đâu !!!

- Lại xạo với tao nữa đi con quỷ, chiều nay đi làm về tao thấy 2 đứa bay đứng ở đầu hẻm chim chuột. Không khai ra tao táng à !

Bị ổng doạ tự nhiên cô đâm ra muốn toát mồ hôi hột. Vì ổng chính là cánh tay phải đắc lực của bà má mà. Cô mà lạng quạng, ổng trình tấu cho “Từ Mai Thái Hậu” nhà cô ( Má cô tên Mai nhá), là chỉ có nước cô thành món 3 tiếng thét thôi. Nếu ai biết đến Từ Hi Thái Hậu, là phải biết đến món ăn 3 tiếng thét của bả hay ăn. Đó chính là món mà mấy con chuột con mới sanh đỏ hon, còn sống, còn nằm thở trên đĩa. Sở dĩ đặt tên là 3 tiếng thét, có nghĩa là khi cầm đũa gắp, con chuột sẽ kêu lên 1 cái. Chấm vào cái nước chấm, nó thét lên tiếng thứ 2. Và khi đưa vào miệng cắn… Oẹ !!! Thôi kể đến đây thôi tự hiểu đi nha, bởi nổi da gà vì kinh dị và mắc ói quá.

Đấy, bởi vậy mà sao cô tuy ghét nhưng lại rất sợ thằng anh trời đánh của mình là vậy. Nên giờ phút này, bị ổng bắt thóp nên cô quíu liền, nào có dám hó hé gì đâu. Vội xuống nước khai báo lấy lòng ổng như 1 tên nịnh thần:

- Hai…hai có thương em không? Hai đừng có kể má nghe nha, không là chết em luôn ớ !

Ổng bĩu môi nhìn cô giả tạo mà cười khinh bỉ, khoanh tay gác chân như đại ca mà lên giọng nói tiếp:

- Biết điều thì khai thật cho tao nha, tao tính được cái gì thì tính cho à. Gian dối nửa lời thì đừng có trách tại sao nước biển lại có muối.

Tức nhất là cái cảnh, tức anh ách trong bụng mà méo làm gì được. Nhìn sự đắc ý của thằng anh, cô đành nuốt nhục vô lại, thành khẩn khai báo, nhưng có vẻ chơi hơi nhục quá:

- Tại nó đòi quay lại với em, chứ em có biết gì đâu. Em thề đó, em còn chưa đồng ý mà!

- Xịt…cái mặt mày mà chưa đồng ý, chắc con chó chihuahua của tao nuôi dưới nhà, mai nó đi 2 chân quá! Thế giờ 2 đứa mày tính sao? Nói nghe coi!

Bị ổng bắt hết bài, cô đành luồn cúi nói chuyện đàng hoàng:

- Em…cũng chả biết sao nữa. Nó kêu chấp nhận em 1 đời chồng, còn kêu muốn em quay về ở với nó như xưa nữa. Em cũng kêu chờ để em suy nghĩ lại, chứ cũng đã chính thức đâu.

Nghe xong, anh Đang hít 1 hơi, cái vẻ chững chạc trải đời hiện lên trên khuôn mặt. Thấp giọng nói với cô với tư cách là 1 người anh thực sự:

- Cuộc đời của mày, thì mày hãy tự lựa chọn, nhưng khi lựa chọn sai lầm, cũng chính mày sẽ là kẻ phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó. Quá khứ của tụi bay đã từng sai lầm quá nhiều cái, nên tao mong, nếu có thực sự muốn quay về với nhau. Hãy chịu khó lắng nghe và ráng thấu hiểu nhau nhiều hơn trước. Chứ đừng bốc đồng, háo thắng hay đặt cái tôi của mình lên trên hết mọi sự nữa. Thằng Phát đã gặp tao trước ngày mày trở về để nói chuyện rồi. Đến nước này thì tao nghĩ, mày nên trân trọng nó như cách nó đang trân trọng mày vậy. Bởi không có thằng đàn ông nào đủ bao dung và vị tha như nó đâu. Có thể trong quá khứ nó đã từng không đúng rất nhiều cái với mày. Nhưng…sau tất cả, mày hãy nhìn đi, người đã luôn chăm sóc và lo lắng nhất cho mày, chắc chỉ có nó thôi. Tao nói có phải không? Còn chuyện gia đình 2 bên, mày hãy cùng nó mạnh dạn đối đầu, rồi cũng sẽ qua cả thôi!

Cũng cầu mong như thế, như lời ổng nói, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi. Bởi có những sai lầm không thể sửa chữa được, nhưng sai lầm này của cô và anh, đâu đến nỗi gọi là không sửa được đâu nhỉ? Anh đã vì cô, vậy thì cô cũng không ngại vì anh lại vậy. Bởi tình yêu là sự cố gắng từ 2 phía mà. Từ 2 mảnh ghép tách biệt chưa thực sự khớp và khít, thì tại sao chúng ta lại không vì nhau mà cùng cố gắng mài giũa nó, để có thể lắp chặt vào nhau không thể tách rời nhỉ?

———-———————-

Vài ngày sau, khi con của con Mập, tức cháu trai bé bỏng mà cô út cưng và cô út thương nhưng không dám ẵm đã ra tháng. Nhà cô bỗng xảy ra biến. Bà mẹ chồng cũ của cô, cùng con em chồng dẫn theo 2 thằng giang hồ đến nhà cô làm loạn. Lúc này ông 2 Đang đã đi làm, chỉ còn tía má, cô và con Mập đang ôm con nó.

Có người bảo kê nên bà già thằng chồng cũ, cùng con em chồng hãm lìn, không tiếc lời mắng mỏ, tuôn vào nhà cô những câu khó nghe và bẩn thỉu vô cùng. Má cô và cô cũng đâu phải dạng vừa, đứng chửi đổng cãi tay đôi qua lại làm um sùm cả xóm làng. Khiến cả xóm nháo nhào mang hạt dưa chạy ra theo vừa cắn vừa hóng.

Ba cô đứng ra khuyên ngăn nhưng vô ích thôi, khi cả 2 sắp đánh nhau to đến nơi rồi. Mà 2 thằng giang hồ bên kia nó xăm trổ đầy thây, trông mặt mày hung tợn và hổ báo vô cùng. Nên ông xanh mặt, vội vàng quýnh quáng chạy vào nhà tìm điện thoại, nhanh chóng báo công an phường với gọi cho anh 2 cô về liền. Nhưng chưa kịp bấm số, con Mập đã ẵm con từ trên lầu đi xuống, mặt bình thản nói với ba chồng mình rằng:

- Ba ẵm thằng nhỏ dùm con chút xíu, để con ra lo !