Chương 93: Thử thách thứ nhất

Từ cái hôm chấp nhận cho nhau cơ hội tới nay, anh và cô thường xuyên nhắn tin và gọi “Facetime” để trò chuyện qua lại. Hệt như 2 đứa tình nhân đang yêu đương và thả thính nhau vậy. Nhiều khi vừa nhắn tin lại vừa cười tủm tỉm như 2 đứa tâm thần. Nên khi thấy anh gọi, cô vội bắt máy, nằm sấp chống cằm trả lời anh liền :

- Đang làm gì dợ?

Anh đeo kính cận vì vừa làm việc xong, nhớ con ghệ quá nên gọi cho nó liền. Tự nhiên từ hồi Mi đi, mắt anh kém hẳn, đâm ra phải đeo kính để thấy rõ mặt chữ. Nên bộ dạng này của anh trông chững chạc, học thức và “good boy” vô cùng.

- À, mới đi bộ 1 vòng cho tiêu cơm nè. Ông cơm nước gì chưa?

- Ăn lâu rồi. Mai anh về thăm em nha, nhớ quá rồi!

Cô cười “xịt” vì anh lại sến sẩm nữa, chợt nhớ tới chuyện hồi sáng, cô bèn ôm gối ngồi dậy tám cho anh nghe:

- Ê Phát, kể cho ông nghe cái này vui lắm nè! Sáng nay nhà tui có phim hành động, xóm nó bu ra xem quá trời luôn!

Anh nheo mày tỏ vẻ tò mò nhiều chuyện, chống cằm nhìn vô màn hình hỏi cô:

- Vụ gì vậy? Kể nghe coi.

- Bà má chồng tui với con em chồng cũ á, nó xách háng từ ngoài Đà Nẵng qua tận nhà tui kiếm chuyện. Ông thấy gan ghê hông?

Nghe cô hớn hở kể, anh híp mắt, trong đáy mắt nổi lên chút tia nguy hiểm, hỏi xác nhận lại:

- Gì? Dám qua bên đây sao? Làm bao nhiêu việc tồi tệ với con gái người ta, mà còn dám vác mặt qua tận đây?

- À, tại trước đó bà má gọi điện thoại chửi nhà bả không ra giống ôn gì. Còn thách bả qua đây chơi tay đôi nữa, nên bà già kia mới tức mà bay qua đây thiệt. Đã thế còn dẫn thêm 2 thằng giang hồ theo nữa. Trước đó má tui có thủ hàng sẵn ở nhà rồi, đang tính chạy vào vác cây rựa ra chơi lại. Mà chưa kịp vào lấy, con quỷ Mập nó bỏ con nó trong nhà mà lao ra hốt cả đám…Ông hiểu rồi đó!

Nghe cô tía lia xong anh mím môi nén cười. Ờ, hên có con Mập, chị đại lừng danh 1 thời cứ cục lên là súc người khi đυ.ng chuyện. Nhưng dẫu vậy, cũng nên giải quyết chuyện này triệt để tận gốc mới được. Vì những người đê hèn như bà má chồng cô, coi chừng lại tìm cách gì đó chơi xấu lại sợ trở tay không kịp. Mình nên đi trước 1 bước để dằn mặt vậy.

- Phát, sao mặt ông nhìn nguy hiểm dữ vậy? Thôi bỏ đi ông ơi. Tui cũng hả dạ rồi.

Anh quay lại vẻ mặt bình tâm vốn có, trong đầu tính toán gì đó không để cô hay biết. Bỗng ánh mắt của anh nhìn thẳng vào màn hình điện thoại cách dịu dàng và ôn nhu hết mực, ngọt giọng hỏi cô:

- Mi…có nhớ anh không?

Cô bỗng đỏ mặt ngại ngùng, nếu là trước kia, cô sẽ bĩu môi mà trả lời rằng :” Nhớ cái mốc xì”. Nhưng bây giờ, cả 2 đang tập yêu lại từ đầu mà. Sợ làm mất đi sự lãng mạn mà anh đang đem tới. Chần chừ trong vài giây, cô bẽn lẽn cúi mặt :

- Có…em có nhớ anh !

——————

Ngày hôm sau, anh quay về thăm cô như đã hứa. Lại màn đứa đứng bên đây, đứa đứng bên kia khung cửa sổ nói chuyện qua lại. Sau vài ngày không gặp, bữa nay Mi ngáo có da có thịt hơn hẳn, làn da đã trở nên hồng hào và bớt xanh xao. Khuôn mặt đã không còn hốc hác nữa, đôi mắt buồn khi vừa mới trở về, nay lại trong vắt và có nhiều niềm vui tươi trở lại. Vẻ điềm tĩnh sau khi trải qua sóng gió, nay đã pha thêm được nhiều sự hồn nhiên và vô tư.

Anh mỉm cười đứng bên này nhìn cô đang ba hoa chích choè, kể lại giây phút con Mập xuất thần đóng phim hành động ra sao. Hai đứa cơ bản không hề hay biết, bà má đang quét sân dưới nhà, đã cầm chổi đứng dưới nãy giờ nghe ngóng 2 đứa đang tình chàng ý thϊếp qua lại. Bỗng đột nhiên bà lên giọng nói với lên:

- Hai đứa bay, đang làm gì trên đó vậy?

Cô cứng hàm ngó xuống dưới mở to mắt nhìn bà má, đang 1 tay cầm chổi, tay kia chống lên hông nhìn ngước lên anh và cô đứng 2 nơi trên này. Còn anh thì bình thản, cúi đầu lễ phép:

- Con chào bác ạ!

Giây phút mà anh mong chờ, cuối cùng cũng đã đến. Giây phút mà cùng nhau vượt qua rào cản thứ nhất… bắt đầu.

Trong phòng khách nhà cô, anh ngồi 1 bên, má và cô ngồi 1 bên. Con Mập thì đang ru con ngủ, ông Đang đã đi làm, còn tía cô thì đi công chuyện đâu đó rồi. Cô run lẩy bẩy tay chân, muốn gọi cho ông Đang về cứu cánh nhưng đã muộn rồi. Trống ngực đập liên hồi và mồ hôi thì đã lấm tấm trên trán. Còn anh vẫn rất bình tĩnh, bắt đầu trình bày thẳng vào vấn đề của 2 đứa:

- Dạ…Con biết bác đang còn rất giận con sau những chuyện vừa qua. Nhưng con mong bác, có thể 1 lần nữa chấp nhận chuyện của 2 đứa bọn con được không ạ?

Má cô vẫn đanh mặt, nhìn thẳng lại anh, nhưng câu từ không hề chợ búa. Từng chữ rành rọt đáp trả rằng:

- Bác không muốn, và bác không thể chấp nhận 1 lần nào nữa được. Hai đứa ngưng ngay và chấm dứt mối quan hệ này đi. Bác đã từng cho con cơ hội, nhưng xem con đã làm gì chứ? Hình ảnh con và những con diễn viên ấy, ngày đó cứ đập thẳng vào mặt bác. Rồi giờ con gái bác nó đã ra nông nỗi này rồi. Thôi thôi…tao xin 2 đứa bay. Ngay từ đầu là đã thấy không được rồi, làm ơn đừng dây dưa với nhau chi cho thêm khổ nữa.

Bà má dứt khoát nói, hy vọng đập tan ý định tái hợp của cô và anh. Nhưng anh vẫn cố gắng quyết tâm thuyết phục cho bằng được, không hề có ý định muốn từ bỏ:

- Bác…đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại. Con biết do con sai lầm nên Mi mới ra nông nỗi này. Bởi vậy con mới xin bác cho con được quay lại bên Mi, để bù đắp cho Mi lại những gì con đã gây ra mà bác. Con không nề hà chuyện Mi vừa ly hôn, con chấp nhận hết mọi sự . Chỉ mong bác cho con 1 cơ hội nữa được không? Lần này con sẽ không hứa gì hết, con sẽ chỉ làm để chứng minh thôi ạ! Con xin bác đó!

Má cô nhắm mắt, 2 tay nắm chặt. Không, bà quyết không mềm lòng 1 lần nữa được. Những kẻ trăng hoa cái nết đó đã ăn sâu trong máu, coi như là bản năng của mấy thằng nhà giàu rồi. Bà thà nuôi cô cả đời không chồng không con gì cả, còn hơn để cô lầm lỡ thêm 1 bước mà dở dang cuộc đời. Nên hạ quyết tâm, bà tiếp tục thẳng thắn :

- Vậy thì bác cũng xin con đó Phát, bác đang nói chuyện rất tử tế với con, sau những gì mà con đã gây ra với con Mi nhà bác. Bác xin con, đừng hy vọng gì về ý định đó nữa, cả 2 đứa, đều không nên quay lại, 2 đứa bay có hiểu không vậy hả? Con Mi nó đã như vầy rồi, mẹ con, rồi ba con có chấp nhận nó làm dâu nổi nữa không? Có thể bây giờ con rộng lòng đồng ý chấp nhận, nhưng nay mai khi 2 đứa lỡ có đυ.ng chuyện mà cãi vã hay mâu thuẫn. Con đảm bảo sẽ không lôi mấy cái quá khứ của có ra mà trì triết nó không? Rồi mẹ con vốn rất khó tính như thế, chắc là sẽ không đay nghiến nó không? Bác không muốn con gái bác bị bất kì ai hạ nhục, chửi mắng hay lăng mạ nó. Vì trên đời này, ngoài bác ra, không 1 ai được phép to tiếng với nó !!

Cô mở to mắt nhìn bà má đang cố gắng bảo vệ mình và từ chối anh. Vừa cảm động về bà má, nhưng có 1 số vấn đề, cô nên nói thật ra để má hiểu rõ tường tận mọi chuyện. Cốt có thể giải oan cho anh được 1 phần nào. Không để anh lên tiếng, cô bấu chặt 2 tay vào đầu gối để lấy động lực. Nhắm mắt nhắm mũi nói 1 tràng, kể lại sự tình và tội trạng của mình. Chấp nhận việc sẽ bị ăn vài chưởng ngay sau đó :

- Tại con hết đó má, tại con leo lên giường ngủ với thằng khác bị Phát bắt gian tại trận, nên Phát mới hận con mà đi làm vậy đó má.

Nghe đứa con gái khờ dại của mình lên tiếng, bà má bị sốc, đang nhìn anh bỗng quay sang hung dữ nhìn cô, xác nhận lại bằng giọng đe doạ:

- Mày vừa nói cái gì? Nói lại cho tao nghe.

- Tại con đi ngủ với thằng khác, bị Phát bắt tại trận nên vậy đó má !!!

Không dám nhìn thẳng mặt bà má vì quá run sợ, cô cúi gằm mặt xác thực trả lời lại 1 lần nữa cho má nghe. Anh nhìn cô dũng cảm vì anh mà dám tự nhận tội lỗi về mình, trong lòng vừa hết sức cảm động nhưng cũng bỗng run sợ theo cô. Nên ngay tức khắc, anh vội lao đến ôm cô che chắn cẩn thận, vì mấy cái giáng tay của má đang giơ lên chuẩn bị xả tới tấp lên người cô tới nơi :

- Trời ơi con quỷ, trời ơi đứa con gái hư thân mất nết. Tao dạy mày ra sao hả Mi, tao cho mày ăn học thành tài mà mày làm ra cái loại chuyện đó hả Mi. Trời ơi là trời, nó bôi tro trét trấu vào mặt tôi rồi trời ơi, nó làm tôi nhục nhã như thế này rồi trời…Tao quýnh mày chết Mi ơi…Thằng Phát tránh ra để tao quýnh nó…

Anh cứ ôm chặt cô vào lòng, nhằm che chắn những cái tát giận dữ của bà má. Hy sinh đưa lưng ra cho bà má xả giận lên người mình thay cô. Còn cô thì khóc nức nở, vừa mếu máo vừa nói:

- Con sai rồi má ơi! Con thật sự không có cố ý, con bị người ta gài chứ không phải tại con cố tình làm vậy. Má đừng đánh Phát đau mà má ơi!

Bà má đứng phắt dậy, đưa tay đẩy lưng anh ra, chỉ mặt cô và nói rằng:

- Mày đừng có nói như vậy? Mày phải làm sao thì người ta mới có cơ hội gài mày chứ. Hay mày rượu chè bê bết gì rồi phải không? Tao dạy mày như vậy hả Mi? Tao dạy mày sống lêu lỏng như thế đó hả? Biết thế hồi xưa tao không cho mày lên Sài Gòn học đâu, mày mà rời tao ra là y như rằng chỉ có hư thân mất nết thôi con ơi. Trời ơi là trời, Mi ơi là Mi ơi !!!

Tiếng bà má vang vọng cả nhà, con Mập lật đật chạy xuống khuyên ngăn bà má đang đứng giáng xuống cô và anh những cái táng mạnh bạo. Anh đưa tay đỡ cho cô, 1 mình gánh hết tất cả mọi sự. Cố gắng nói:

- Nhưng Mi chưa bị gì hết bác, thằng đó nó chưa làm gì cả? Con xác thực và chắc chắn là chưa làm gì cả. Bác bình tĩnh nghe con nói hết câu chuyện với bác.

Mặc dù tên Tuấn từng nói với anh là hắn chưa làm gì hay đυ.ng chạm gì đến cô. Nhưng ai biết được là hắn có nói thật hay không, hay cố ý nói vậy để cho anh bị day dứt thêm. Bởi khi xưa cô đẹp kiều diễm lộng lẫy như thế, ai mà không động lòng cho nổi. Huống gì khi ấy cô nằm xả lai cho hắn muốn làm gì thì làm mà, sao hắn có thể kiềm được du͙© vọиɠ đàn ông ấy chứ. Vì hắn có phải là thần thánh hay sư chùa gì đâu. Nhưng giờ thì anh cũng mặc kệ, dù hắn và cô có lỡ xảy ra chuyện đó với nhau thật đi chăng nữa. Anh cũng nhắm mắt bỏ qua và quyết cùng cô quay lại và yêu lại từ đầu. Anh gạt bỏ những quá khứ sai lầm ấy, cho nó trôi dạt vĩnh viễn vào trong dĩ vãng xa xôi, mà cùng cô sống tốt ở hiện tại và tương lai đang tới thôi.

Con Mập đứng phía sau ôm người bà má kéo ra, cũng nói thêm lời cho đôi bạn trẻ:

- Má ơi, má bình tĩnh đi má ơi! Má đừng quýnh tụi nó nữa mà tội nghiệp tụi nó, với mất công má bệnh bây giờ. Hai đứa nó đã từng có con nhưng bị sảy vào khi ấy đó. Giờ má cho tụi nó quay lại với nhau đi má. Tụi nó cũng chịu khổ sở với nhau nhiều cái rồi! Con xin má bình tĩnh nghe tụi con nói chuyện đi mà!