Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 94: Phán quyết của má

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà má đang lớn giọng và mất bình tĩnh, nghe con Mập nói đến 2 đứa khỉ gió này đã từng có con với nhau nhưng…bị sảy. Lỗ tai bà lùng bùng, muốn làm mệt nên cứng đơ người, miệng lắp bắp hỏi lại:

- Gì…tụi bay…con Mi…sảy thai ư ??? Tại sao…tại sao tụi bay lại để chuyện ra cớ sự này chứ hả?

Cô sợ cha Phát hớ miệng nói là do hồi ấy cô đi năn nỉ anh, bắt gặp anh đang đi với gái. Dẫu có hạ mình muốn nói chuyện nhưng anh cũng không chịu nghe, còn đuổi cô đi. Vì quá uất nghẹn và bị sốc tâm lý, trên đường ngồi trên xe taxi trở về nhà ông 2 Đang, cô mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Thấy Phát dấm chuẩn bị há miệng trả lời, cô vội co gối quỳ xuống, tóm lấy 1 bên chân bà má, nhanh trí trả lời chặn họng anh trước:

- Dạ…tại con lúc ấy không biết con có bầu, nên vào nhà tắm trơn bị té mà sảy đó má. Con xin má mà má ơi! Má ngồi xuống nghe tụi con giải thích đi má. Phát đi gái gú là lúc ấy bọn con đã chia tay rồi, chứ không phải là trong thời gian quen con mà đi bậy bạ đâu. Tại con hết đó má, tại con làm người ta thất vọng nên vậy đó má. Má bỏ qua cho Phát đi ! Má quýnh con sao cũng được, con chịu hết!

Anh nhắm mắt đau lòng khi nghe cô trần tình với bà má như vậy, cảnh tượng cô quỳ gối ôm chân bà má vì mình. Có lẽ cả đời này, anh cũng không thể nào quên được. Anh biết cô nói như vậy là muốn để bà má không ghét bỏ anh nữa, dù gì cô cũng là con ruột. Nên ít nhiều bà má cũng sẽ giơ cao đánh khẽ hơn anh là người ngoài. Vội quỳ xuống bên cạnh cô, anh cũng cúi đầu trong tiếng khàn đặc:

- Bác, lúc ấy tụi con còn trẻ, tụi con còn quá bồng bột chưa suy nghĩ chín chắn, cũng như chưa phân định đúng sai rõ ràng và chưa đủ thấu hiểu cho nhau. Vì thế mà mọi chuyện nó mới trở nên bế tắc như vậy. Bác cho phép tụi con yêu và tìm hiểu lại từ đầu, tụi con sẽ ráng trưởng thành và cùng nhau cải thiện những lỗi lầm của nhau được không bác?

Bà má im lặng, thở hơi lên vì làm mệt, con Mập đứng sau lưng đỡ bà má mà vội vuốt ngực bà xuống:

- Má, má có khoẻ không má, má có sao không má? Má ngồi nghỉ để con gọi cho ba về nha!

Vỗ nhẹ tay con Mập có ý muốn nói rằng bà còn ổn, bà má liếc xuống dưới nhìn 2 đứa ôn đang quỳ dưới chân mình. Đưa tay chỉ ra ngoài đường và nói:

- Tụi bay dẫn nhau ra ngoài đường ngay cho tao, để cho tao bình tâm trở lại. Thấy mặt tụi bay ở đây 1 hồi, tao lên cơn tăng xông chết trước mặt tụi bay cho coi.

Con Mập vẫn đứng đó đỡ bà má, lên giọng hối thúc cô và anh:

- Hai đứa bay đi lẹ đi, ra ngoài lẹ đi, má mệt bây giờ.

Anh vội đỡ cô đang quỳ khóc rấm rức đứng dậy, nắm tay kéo cô ra xỏ dép rồi vội đi ra ngoài theo ý bà má muốn. Mấy bà hàng xóm nãy giờ đứng ngoài nghe ngóng, thấy anh dẫn cô ra vội giả vờ quét sân với phơi đồ. Sau đó lại tụm năm tụm ba ngồi xì xầm to nhỏ với nhau.

Dẫn cô sang nhà bà nội kế bên ngồi ngay ghế đá dưới gốc cây xoài, chỗ mà khi xưa 2 đứa hay ngồi học với nhau. Cô vẫn thút thít khóc, đưa tay quệt nước mắt liên tục. Anh đau xót xoa đầu ôm cô vào lòng, cố gắng lựa lời an ủi dỗ dành:

- Thôi nín đi em, trước sau gì má cũng phải biết chuyện 2 đứa mình quay lại mà. Em yên tâm đi, má thương em lắm, không bỏ rơi em đâu mà lo.

Cô đang gục mặt khóc, nghe anh nói thế nên đẩy vội anh ra trách cứ:

- Nói rồi, kêu hẹn nhau ở quán cà phê hay chỗ nào đó gặp đi, khoái gặp ở nhà lắm. Giờ vầy. Chơi ngu dễ sợ luôn !

Mặt đang căng, nghe cô nói anh bỗng phì cười, cóc nhẹ lên trán cô rồi mắng yêu:

- Em mới chơi ngu, tự nhiên đi khai vụ bị anh bắt gian làm chi? Để bà má nổi máu điên táng cho cũng vừa lắm!

Đang khóc, tự nhiên bị anh quở sau khi mình đã cố gắng bảo vệ anh. Cô bỗng thấy ức vô cùng, biết thế bà đây chả nói, cho bà má dần anh và đày anh chết đi. Tự nhiên mình đi chịu tội thay dùm, giờ bị chửi ngu. Tức cái l*иg dễ sợ!

- Ê…Chơi gì kì vậy bạn? Gánh tội dùm bạn, để giờ bạn chửi mình ngu là sao? Mé! Để vô nói lại với bà má coi.

Cô toan ngồi dậy tính về mách lẻo thật, thấy thế anh vội kéo tay cô ngồi lại. Nhanh miệng hôn lên má của cô 1 cái rồi nhoẻn miệng cười rất chân thành:

- Anh…cám ơn em nhiều lắm! Thật sự rất cám ơn em.

Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, Mi ngáo bị đột kích bất ngờ không kịp phản kháng, gượng gạo giương mỏ trớ lại:

- Tui sợ nhà tui lát hồi có án mạng, rồi má tui đi tù vì tội gϊếŧ ông thôi, chứ có phải vì ông đâu mà ông ảo tưởng vãi chưởng.

Vươn tay nhéo nhẹ cánh mũi của cô, mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô đang ngại ngùng đỏ bừng. Các ngón tay anh siết tay cô chặt thêm, hồi trước có bao giờ cô ngại ngùng và đỏ mặt vì anh đâu, cứ luôn miệng mắng chửi anh rôm rả cả ngày. Tự nhiên giờ có cái trò nói gì ngọt ngào cái là đỏ mặt rồi bẽn lẽn, y như kiểu mới yêu nhau mấy ngày đầu mà còn gượng gạo vậy. Nhìn bộ dạng này của cô tuy mắc cười nhưng cưng phết luôn ấy chứ!

- Ủa Mi, mặt em dính gì tèm nhem vậy?

Anh chau mày ngó ngiếc mặt cô như có thứ gì đó đang dính thiệt, khiến cô bất giác đưa tay rờ lên mặt mình hỏi:

- Dính gì là dính gì?

- Dính nụ hôn của anh!

Dứt lời, anh bạo gan đưa mỏ tới chuẩn bị đặt môi mình chạm lên môi cô thì:

- Hai đứa bay về má gọi ăn cơm kìa, mới làm cho bà má giận giờ ngồi đây hôn hít tao đạp cho mỗi đứa 1 đạp bây giờ.

Đang hăng, anh vội nhắm mắt thở dài, chửi rủa con Mập là kẻ phá đám ngay khúc gay cấn mới đau. Bởi từ lúc cô về đến nay, anh thề là chưa hôn được cô 1 miếng nào cả. Bữa nay có dịp rắc thính thả tình, tự nhiên bị phá. Ta nói nó tức, tức, tức !!!

Cô vội đẩy người anh ra, lóng ngóng đứng dậy lo sợ:

- Ê Phát, má gọi vô kìa, không biết có chuyện gì nữa không? Hồi hộp thấy bà luôn.

Anh sừng sững đứng dậy theo cô, nhưng 2 vai vươn thẳng, ngực ưỡn, hùng hồ nói với con ghệ mình rằng:

- Đi theo sau anh.

Bà má đã dọn cơm nước chờ sẵn ra bàn, và bà cùng tía cô cũng ngồi sẵn chờ 2 đứa trời đánh về ăn cơm. Cô tái hết mặt, đến nỗi bụi chuối ngay sau nhà cũng phải thảng thốt :”Ủa chị, cái mặt chị xanh hơn em là em không thích rồi nghen!” Tay chân cô run rẩy nép sau lưng Phát chó mà không dám hó hé. Anh cúi đầu lễ phép hỏi thăm:

- Con chào bác trai ạ!

- Ờ chào con, 2 đứa ngồi đi!

Con Mập thì ở trên phòng ăn cơm để cho tía má nói chuyện riêng với 2 đứa bạn mình. Vì dù gì nó cũng nói vô hết lời với bà má dùm cô và anh rồi. Còn chịu hay không, cũng do má cả thôi.

Anh kéo ghế cho cô ngồi trước, còn mình ngồi cạnh bên, 2 đứa cùng ngồi đối diện với tía má. Mi ngáo không dám nhìn mặt bà má đang hằm hè mình nãy giờ, nuốt nước miếng ực ực, khiến cha Phát trông thấy mà tội cho cô luôn.

- Mày đứng dậy xới cơm chưa? Hay đợi tao xới tao bưng dâng vô họng mày!

Cô run rẩy đứng dậy, xới tơi nồi cơm lên rồi múc ra chén theo thứ tự của tía, má, Phát chó rồi mới đến cô. Tía cô thấy tội con gái, nên lên tiếng:

- Có gì bà cứ từ từ nói, mắc gì bà lớn tiếng với nó hoài mất công nó sợ kìa!

- Ông yên lặng để tui dạy nó. Lớn tiếng nó còn đổ đốn như thế, tui mà nhỏ giọng, chắc dám nó leo lên đầu tui ngồi à!

Ba cô bị bà má nạt nên im hơi lặng tiếng luôn, còn Mi ngáo khi xới cơm xong cũng run rẩy ngồi xuống. Bàn tay của Phát chó vươn qua ngay dưới gầm bàn vỗ vỗ mu bàn tay của cô, có ý muốn an ủi cô đừng sợ nữa, vì có anh ở đây mà.

- Bác, thôi bác đừng giận bọn con nữa mà khiến bác phải hao mòn tâm can. Tụi con đã biết lỗi rồi ạ, có trách mắng, xin bác cứ la cứ mắng con đi, bác đừng la Mi mất công Mi nó khủng hoảng ạ !

Nghe anh lên tiếng xong, bà má vội buông đũa nói lớn tiếng lại:

- Nó làm tui khủng hoảng vì những chuyện nó gây ra thì có, chứ mà tui làm nó khủng hoảng cái gì?

Cô giật mình khi nghe má la, đưa mắt nhìn sang anh như kiểu: ”Làm ơn đi ông nội, đừng nói gì nữa, mất công bà má bửa đôi đầu tui ra đó”.

- Thế bây giờ 2 đứa bay tính sao? Nói tao nghe coi.

Đang làm căng, tự nhiên bà má hạ giọng hỏi, làm 2 đứa lơ ngơ tưởng nghe nhầm. Anh vốn vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nãy giờ, được bà má hỏi chuyện nên tranh thủ liền:

- Dạ, con tính đưa Mi lên Sài Gòn làm công ty của con lại. Mất công Mi nó đi làm ở dưới đây, rồi mốt 2 đứa con lấy nhau thì Mi nó cũng phải nghỉ làm mà theo con lên kia lại cũng vậy ạ!

Anh vừa dứt lời, cô tròn xoe mắt quay sang nhìn anh như nói :” Ê ông kia, tui nói tui lấy ông hồi nào mà ông tính xa xôi ghê vậy?”. Còn bà má thì:

- Bác chưa nói là bác sẽ gả nó cho con mà, sao con lại tính như thế?

- Dạ, thì trước kia con đã từng nói với bác, ngoài con ra, bác chỉ có thể gả Mi cho con thì bác mới có thể yên tâm được thôi. Do bác đồng ý gả Mi cho thằng kia, nên giờ sự tình mới vậy đó ạ!

Á à, thằng này mày khá lắm con trai. Bà má nghe xong lý luận sắc bén của anh mà gật gù đầu, bởi đúng quá mà, có cãi được gì đâu. Rồi má quay sang hất cằm hỏi cô:

- Còn con này, sao nãy giờ mày im thin thít như ve sầu ngủ đông thế kia? Mở miệng nói tao nghe ý kiến của mày coi.

Anh đá chân cô dưới gầm bàn, có ý kêu cô hãy dũng cảm mà nói lên suy nghĩ của mình đi. Trong đầu cô lúc này đang tính trả lời là: “ Con sao cũng được”. Nhưng không hiểu sao, động lực nào, tác nhân nào lại khiến cô nói rằng:

- Con…cũng tính như Phát !!

Nghe 2 đứa này trả lời 1 lượt xong, bà má đảo mắt nhìn cô, rồi lại nhìn anh. Bắt đầu đưa ra phán quyết cuối cùng của mình:

- Vậy thì con Mi, nội trong chiều ngày hôm nay, mày hãy gom hết đồ vào vali và theo thằng Phát biến lên trên Sài Gòn lại. Tao sẽ thành toàn cho tụi bay nhưng tao nói trước. Sau chuyến này, tụi bay có đổ vỡ thêm lần nữa. Thì dù có chết, cũng đừng bao giờ mong tao chấp nhận thêm lần thứ 3. Và con Mi, tao cấm được bước chân vô nhà tao 1 lần nào nữa nếu chuyện ấy lại xảy ra. Một khi đi là đi luôn nghe chưa con? Tao không thể chứa chấp và bao dung mày kiểu này hết lần này đến lần khác được. Không để thiên hạ nó cười hoài vô mặt tao được!

—————-

App dạo này bị gì á mọi ng. Đăng từ chiều mà đến tối muộn mới kiểm duyệt xong. Chờ lâu mà hết hứng viết luôn 😭😭
« Chương TrướcChương Tiếp »