Chương 95: Chân thành đổi lấy điều tốt lành

Nghe xong tối hậu thư của bà má đưa ra, hai đứa mừng thì có mừng nhưng lại sợ nhiều hơn. Cô thì tá hoả khi bị đuổi ra khỏi nhà liền ngay tức khắc, thật sự là cô chưa sẵn sàng tâm lý lên Sài Gòn ở lại với anh đâu. Mà bà má làm rốp rẻng thế này, nên thấy cứ hãi hãi sao ấy. Còn anh thì…anh sợ không phải là mình sẽ không thực hiện được lời hứa là sẽ bên cô cả đời còn lại. Sợ là vì thấy bà má giọng điệu còn giận, còn chưa nguôi. Quyết định cho cô đi cái 1 thế này, chắc cô cũng đang hoảng lắm đây, nên cuối cùng anh quyết định:

- Bác có thể nuôi cơm con, và cho con ở lại đây chơi vài ngày với bác được không ạ? Khi nào bác thấy thực sự vui khi cho Mi đi với con, và thực sự muốn chúc phúc cho bọn con. Lúc ấy, con mới thấy hạnh phúc khi được bác tin tưởng trao Mi lại cho con ạ!

Thật sự là vậy, anh muốn lấy lòng mẹ cô lại, anh muốn bà có thể vui vẻ và nói chuyện cưng chiều anh như khi xưa. Bởi anh đã làm mất lòng tin ở bà 1 lần rồi, đã khiến bà cảm thấy thất vọng. Nên cũng như cô, anh muốn tìm lại nụ cười tươi rói mỗi khi anh về của mẹ cô dành cho anh. Anh muốn khi anh và cô hoàn toàn về lại bên nhau, mọi thứ phải thật trọn vẹn. Cha mẹ 2 bên ai cũng vừa lòng và ai cũng phải vui vẻ, như thế thì cả 2 sau này mới có cuộc sống viên mãn được.

Bà má cũng rất bất ngờ khi anh đề nghị như thế, đúng là khi bà đưa ra quyết định này. Trong lòng bà vốn chưa nguôi đâu và còn giận anh lắm. Tại 2 đứa này cố chấp muốn được về bên nhau như thế, nên bà nhắm mắt tống cổ tụi nó đi cho lẹ. Chứ nghĩ tới những gì chúng nó đã từng làm trong quá khứ, bà dòm mặt thôi là muốn nổi điên rồi. Nhưng bà biết anh mà, thằng bé này vốn rất hiểu chuyện và lấy lòng người khác rất giỏi. Nên nếu anh đã nói thế thì bà cũng muốn biết anh sẽ làm cách nào để làm vui lòng bà lại đây:

- Tuỳ con thôi…nhưng để bác vui vẻ với con như khi xưa trong ngày 1 ngày 2 thì e là hơi khó.

Kệ, má cô nói sao anh cũng chịu hết. Chỉ cần “còn nước còn tát”, còn cơ hội là còn phấn đấu. Anh chủ động gắp đồ ăn mời bà và tía cô dùng bữa. Tía già cứ nhìn cô rồi nhìn anh thở dài, không biết phải nói sao luôn. Bữa cơm ban đầu có chút bối rối và khó xử, nhưng do sự khéo léo bài bản của anh. Nào là tìm chủ đề nói chuyện, rồi cứ vui miệng kể này kể kia cho bà má nghe như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng là cô muốn phục anh sát đất. Muốn quỳ xuống xin anh thâu nạp mình làm đệ tử chân truyền.

Cơm nước xong xuôi, anh phụ cô dọn dẹp chén đũa và đòi rửa phụ cô. Nhưng má cô nào dám để anh là khách mà làm vậy, muốn đuổi anh lên nhà liền nhưng bị anh chuốc thuốc ngọt vào người:

- Bác cứ coi con là con trai bác đi mà, hồi trước Mi nó ở với con, con không nỡ để nó rửa sợ nó bị hư da tay. Để con phụ Mi cho nhanh xong chuyện.

Nhưng dẫu vậy, bà má vẫn lùa anh lên nhà không cho anh đứng với cô. Vì nhìn 2 đứa nó đứng dẹo dẹo 1 hồi chướng hết 2 con mắt. Anh theo ba cô lên nhà ngồi uống trà cùng trò chuyện, vì tính ba cô xưa nay vốn rất gần gũi và hiền lành. Thường nghe nhiều hơn là nói. Anh có xin lỗi tía già rất nhiều, mong tía lựa lời nói vô với má dùm mình để má có thể vui vẻ mà chấp nhận. Tía nghe hết câu chuyện chỉ cười và vỗ vai anh chốt hạ:

- Con cứ cho đi sự chân thành, thì điều tốt lành tự nhiên sẽ đến. Thật sự khi nghe những gì con đã làm với con gái bác trong quá khứ, bác cũng giận, cũng ghét con lắm ấy chứ. Rồi trách ông Trời là tại sao mình đã ráng sống thật tốt, mà sao con gái bác vẫn cứ lận đận và bế tắc như thế này. Nhưng thôi, suy nghĩ tới lui hay ghét bỏ con hay thằng kia, cũng chẳng đem lại cho bác được điều gì tốt đẹp. Đâm ra bác không dám ghét bất kì ai nữa, vì con gái phúc đức tại cha mà. Nên bác tự nhủ lòng sẽ sống thật tốt hơn, ráng tạo ra nhiều phước đức hơn, để đâm hoa kết quả tốt và quả ngon nhiều hơn nữa cho con Mi nó hưởng. Bác vẫn tin và hy vọng cuộc đời sau này của con Mi sẽ đổi thay, và còn được hạnh phúc sau 1 lần đổ vỡ, bác vẫn luôn tin như thế, tin 1 tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ đón con gái mình. Bữa nay, khi được nghe kể lại ít nhiều về chuyện quá khứ của 2 con theo hướng khác. Bác chợt ngẫm được 1 điều, và suy nghĩ thoáng ra rằng. Đôi khi, mình cứ trách tại sao, mình đã cố tạo ra nhiều phúc đức như thế này, mà cuộc đời của con gái mình lại cứ long đong lận đận quá vậy. À thì ra, giờ bác đã hiểu ra, tạo phúc là để khi cuộc đời của con gái mình mặc định là do quá đẹp nên phải như thế, nhưng phước phần mình đã ráng để lại, có thể ít nhiều xoay chuyển lại cuộc đời của nó theo hướng tích cực hơn. Bởi “Đức năng sẽ thắng số”. Càng nhiều đức thì số phận éo leo hoàn toàn có thể thay đổi được tốt hơn, nếu chưa thay đổi là do chưa làm đủ đức. Phát, bác không chắc con có phải là tương lai tươi đẹp mà bác vẫn đang nghĩ tới cho con Mi không? Nhưng, bác cố tin con thêm 1 lần, cố cho con cơ hội thêm 1 lần. Bác trao sự chân thành đến con, vậy con hãy mang điều tốt lành đến con gái bác. Mong rằng con đừng làm cho bác thất vọng nhé!

Đúng thật, đàn ông dù gì cũng sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Nghe ba cô tâm sự và trải rõ nỗi lòng của ông, anh thực sự thấy vô cùng cảm động và khâm phục tía già này vô cùng. Chả bao giờ nói, nhưng 1 khi đã nói thì chỉ toàn là những điều cốt lõi. Thật hạnh phúc khi anh có 2 người cha thật tâm lý và tuyệt vời. Nên sau này, anh sẽ ráng lấy tấm gương của 2 người cha mà anh may mắn có được để làm mẫy mà dạy con trai và con gái mình sau này.

Tối ấy, là 1 cảnh tượng vui vẻ và quây quần bên nhau của gia đình cô. Mặc dù anh chưa là thành viên chính thức, nhưng lại trông y như là con rể thật sự của tía má vậy. Có ai ngờ anh ẵm bé sơ sinh khéo léo là điêu luyện như vậy chứ. Giống như là bản năng vốn có trong cơ thể của mình vậy, đúng là muốn bù đắp hết mọi sự cho Mi ngáo. Anh ẵm thằng Ken - con của ông Đang và con Mập gọn gàng trên tay, cưng nựng rồi ru cho thằng bé ngủ ngon lành mà không quấy khóc chút nào cả. Mọi người trong nhà cứ bu xung quanh anh đang bế nó mà lôi nó ra là chủ đề để nói chuyện rất vui vẻ.

Tối muộn rồi, anh đứng dậy chào và nói mình sẽ qua bên nhà bà nội về phòng mình ngủ. Tự nhiên Mi ngáo lại thấy sợ dùm anh, mặc dù biết là anh không sợ ma nào giờ, nhưng vẫn thấy hãi hãi sao đó. Tại tụi nó đồn nhà bà nội anh là động quỷ, nghĩ cho anh là cô rùng hết cả mình với tội anh sao sao á. Nhìn bóng lưng anh lủi thủi đi về, cả nhà cô bỗng động lòng trắc ẩn, tía, má, ông Đang và cả con Mập. Ai nhìn anh cũng thấy không nỡ lòng. Cuối cùng, khi anh chưa kịp bước ra khỏi cổng, bà má đành chạy ra gọi với anh lại và nói rằng:

- Phát, con lên phòng ngủ với con Mi đi, rồi mai 2 đứa tranh thủ lên Sài Gòn để cho con đi làm. Chứ mày nghỉ làm hoài, mất công dồn việc với ba mẹ mày lại la là do con Mi mà mày bỏ bê triều chính bây giờ.

Anh muốn cười hú lên hú xuống trong lòng vì quá đỗi vui mừng, làm nãy giờ diễn mặt buồn và tâm trạng thấy mẹ luôn. Nhưng, dẫu thế cũng đâu thể sồn sồn tươm tướp lên được. Phải ráng giữ hình tượng chính nhân quân tử của mình trước mặt bà má và gia đình cô mà:

- Dạ, con cám ơn bác, mai con sẽ tranh thủ lên lại ạ. Nhưng bác cứ để con qua nhà nội con ngủ, con không sao đâu ạ. Con sợ hàng xóm dị nghị, người ta nói ra nói vào khiến bác không vui!

Anh cười nhẹ rồi trả lời lại mẹ cô, ánh mắt rưng rưng nhìn bà vừa chân tình nhưng mang chút gì đó tồi tội khiến bà kiềm lòng không nổi. Đúng là Phát chó, muôn đời vẫn là Phát chó, không hề thay đổi. Bà má cầm tay anh kéo lại vô nhà, sau đó đẩy đến cạnh con Mi nhà mình rồi nói:

- Con Mi mày dẫn nó lên phòng cho nó tắm rửa ngủ nghê đi. Tao mà sợ con nào thằng nào trong xóm này nói chứ. Nói trước mặt là tao cũng chửi thẳng mặt à. Đi đi…tụi bay lên phòng ngủ đi để dưới này tao còn dọn dẹp. Quá khứ be bét với nhau rồi giờ còn bày đặt mỗi đứa 1 nơi. Chướng hết con mắt. Lên phòng lẹ đi!

Nói chứ bà má hay la mắng nhưng thật ra thương con thương cái và tâm lý lắm ấy chứ. Cái miệng với cái tâm của bà trái ngược hoàn toàn với nhau. Thật ra hồi ấy bà cũng coi anh như con ruột chứ chả đùa, nhưng bị anh làm cho thất vọng nên đâm ra cũng buồn cũng giận anh nhiều. Mà giờ bà lại nghĩ, nó cũng như con mình, cũng từng hư và từng sai, phận làm mẹ thì con dại cái mang thôi. Rồi khoảnh khắc bà trông thấy cảnh anh bế thằng cháu nội cách gọn gàng và chuyên nghiệp. Cách anh nựng và nói chuyện với thằng nhỏ, bà đoán sau này anh sẽ là 1 người cha thương yêu và chăm sóc con mình hết mực, sẽ bù qua xớt lại cho con Mi ngáo vốn rất hậu đậu và vụng về tay chân nhà mình. Nên không dằn lòng được, bà đã chạy ra dẫn anh vào nhà lại, thôi từ từ nói rồi dạy lại nó sau vậy! “Ta nói, làm má của lũ dại dội tụi bay, tao mệt muốn chết bà cho xong”.

Cô dẫn anh lên phòng, qua mượn đồ của ông Đang cho anh thay ra và tắm rửa. Xong xuôi, 2 đứa ngồi nhìn nhau cười vì mừng muốn nả pháo bông bùng chíu ngập trời. Anh biết mà, anh biết má cô còn thương và quan tâm anh nhiều lắm mà. Nhìn bà má tưởng hung dữ và cứng rắn vậy chứ, thật ra tâm hồn bà dễ yếu mềm và lung lay lắm. Thế là thử thách đầu tiên của cả 2 đã vượt qua được, và giờ chuẩn bị tinh thần đến với thử thách thứ 2. Sẽ nặng cân hơn, khó ăn hơn và rất khó thuyết phục hơn. Đó chính là mẹ yêu của anh. Một người mẹ ít sự thấu hiểu hơn, ít sự bao dung hơn và tư tưởng cũng khá là ích kỉ. Nhưng vì cô, anh sẽ cố gắng, cố gắng làm mọi chuyện để mẹ 1 lần nữa có thể chấp nhận như đã từng. Mong rằng cô cũng sẽ bền lòng mà cùng anh vượt qua vậy.