Chương 96: Sự trở lại của 1 bạo vương

Cô và anh đứng ở ngoài cửa sổ nói chuyện với nhau thêm 1 lúc, để bàn tính 1 số thứ về tương lai, và có bàn về chuyện của ba mẹ anh. Anh nói rằng cô đừng lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, anh sẽ ráng tìm cách thuyết phục trước khi anh dẫn cô về ra mắt mẹ. Sẽ không đùng 1 cái dẫn về liền đâu, vì sợ mẹ làm um lên mà nói những lời làm tổn thương cô.

Thấy đã quá trễ, cả 2 bảo nhau trở về giường nằm để đi ngủ. Tự nhiên cô lại thấy ngại ngùng ghê gớm. Nên cứ lúng ta lúng túng nằm sát góc bên trong, mặt mày đỏ ke và sượng trân vô cùng. Anh hiểu ý nên cũng chả dám ghẹo gì, nghĩ tới hồi trước phang nhau bấy nhầy muốn mục 4 cái chân giường. Giờ bày đặt ngại ngùng đồ ha, sượng sùng đồ ha, thấy mà mắc cười gì đâu á.

Giở tấm chăn lên và chui vô nằm cạnh cô, anh không suồng sã và cũng không nhây nhưa như hồi ấy nữa. Đơn giản là co tay làm gối, nằm nghiêng nhìn cô đang nằm ở phía đối diện mình. Anh vươn tay mơn trớn má cô, vén tóc cô lên tai, rồi mỉm cười dịu dàng nói:

- Anh cứ nghĩ anh đã mất em rồi, sẽ không bao giờ tìm lại được em nữa. Thật may quá! Còn gì hạnh phúc hơn là đã mất mà còn tìm lại được.

Nghe xong cô phì cười, bĩu môi nói lại anh:

- Xí, tui với thằng chồng cũ mà sống hạnh phúc bên nhau là ông xác định rồi.

Mặt anh bỗng trầm ngâm, miệng đang nhoẻn cười, bỗng đôi môi mếu ngược xuống, rưng giọng nói với cô rằng:

- Ừm, anh biết mà.

Chẳng đôi co hay hơn thua với cô, anh lại trả lời 1 cách cam chịu. Khiến cô thấy xót xa và tội nghiệp lắm, nhưng cũng muốn ghẹo anh thêm:

- Mà nói vậy thôi, chứ ông cũng đau buồn 1 thời gian rồi quên à. Phịch thủ mà, có thiếu gái bao giờ đâu!

Cô không an ủi ngọt ngào, lại còn móc mỉa nói kháy anh nữa. Sao anh thấy tức với tủi ghê luôn:

- Phịch thủ hồi nào? Nói oan cho tui nha. Từ khi em bắt đầu chấp nhận quen thằng đó rồi em cưới nó, cho đến tận nay, tui chưa hề chạm đến bất kì 1 con nào nha. Tui ăn chay hãm mình rồi à, đừng có mà ở đó buông lời cay đắng với tui.

Hồi ấy, khi còn ở trong vòng quay của quá khứ, cô ghét anh, hận anh khi anh đi cùng biết bao nhiêu con khác. Giờ trải qua hết rồi, giây phút này nhớ lại, sao kì lạ là cô chả thấy buồn hay chán ghét mà khó chịu trong lòng nữa. Còn coi đó là cái cớ để đem ra khịa cho anh bẽ mặt chơi mới ghê:

- Hot Tiktoker đồ ha, Quán quân “The Face” đồ ha, Á hậu đồ ha, Fashionista đồ ha…Không gọi là “phịch thủ” chứ gọi là gì ông nói coi? Giờ tui không quan tâm là 1 năm rưỡi nay ông ăn chay niệm kinh gì hết trơn á. Tui chỉ cần biết là khi tui vừa qua Đà Nẵng, là ông đi ngủ với mấy con đó rồi. Xớ…giờ cho bị hư không lên nổi cũng đáng đời lắm, nghiệp báo!

Bị cô buông lời dèm pha sắc mỏng, cái mặt tỏ ra khinh khi và xem thường anh, còn kêu anh là đáng đời nữa. Anh xụ mặt, lật người nằm ngửa ra, lấy gối úp lên mặt mình mà tự kỉ ở trỏng. Nhưng thù vẫn là thù, chưa nói cho thoả cái lòng với đã cái miệng, cô vẫn chưa chịu buông tha anh:

- Bộ tui nói không đúng hay sao mà giờ ông còn ở đó giận dỗi hả? Ông ngủ với mấy con đó sướиɠ con “ciu” giàn trời mây luôn, mà giờ còn bày đặt tỏ ra thanh cao, như là tui đang nói oan cho ông vậy.

Vẫn giấu mặt trong gối, anh lên tiếng ấm ức trả lời:

- Chứ 1 năm rưỡi qua em ngủ rồi làʍ t̠ìиɦ với thằng kia thì sao? Chắc tui sống trong hạnh phúc và vui vẻ lắm đó đa.

- Ê, đó là người yêu cũ, là chồng cũ của tui nha, chứ không phải tui đi chơi “dai” như ông đi chơi gái à. Ông đừng có ở đó mà đánh đồng. Muốn chọc tui tức sao? Muốn ghẹo tui cho đã cái nư sao. Hứ, cuối cùng bị tui đá văng cái nư lên cành cây. Há há, thật đáng đời mà!

Cô bật cười khinh bỉ vào mặt anh, ra sức chọc ghẹo cho anh tức điên lên thì mới thôi. Nhưng anh tức chứ cũng không muốn làm lại gì cô cả, bèn uỷ khuất ôm gối quay mặt sang bên kia ăn năn sám hối. Khiến cô vừa thấy tội vừa thấy mắc cười. Giọng anh lúc này rấm rức:

- Tui biết là tui sai, tui hư đốn và tồi tệ, tui xấu xa lẫn đê tiện. Tui khốn nạn và cực kì vô lương tâm. Tui xách “ciu” đi dạo lung tung làm em cảm thấy kinh tởm nên mới ói tè le, mới chửi tui là thứ bẩn tưởi và dơ dáy. Hic, nếu em thấy còn chưa đủ các ý em muốn, tui vẫn sẵn lòng nằm nghe em chửi cho đủ, khi nào em thấy chán thì thôi. Bởi tui biết thân biết phận của tui mà!

Anh đáp lại cô 1 tràng khiến cô ú ớ luôn, nhìn bóng lưng anh lủi thủi tủi thân ôm gối che kín mặt mày, tự dưng cô cảm thấy chả buồn ghẹo anh nữa. Đưa chân lên dí vào mông anh vài cái gọi:

- Phát, đang nói chuyện vui mà quay đi đâu vậy? Quay lại đây đi em nói nghe cái này hay lắm nè!

Anh vẫn ôm gối che mặt, nghe cô kêu gọi bèn quay lại đối diện với cô, giọng điệu buồn mếu:

- Em muốn nói gì thì nói đi, anh nghe !

- Bỏ gối ra đi tui nói cho nghe, làm gì mà che mặt hoài vậy hả?

- Tui đang đối diện với bản án lương tâm của mình, tui ổn mà, không sao đâu, em cứ nói tiếp đi.

Cô ôm bụng phì cười nhìn anh lại trẻ con nữa rồi, mới ngày nào gặp lại tưởng chững chạc ra rồi chứ. Giờ lại vầy rồi…

- Phát, anh mà không bỏ gối ra, là em…em đè anh ra giựt lông nách như hồi trước nha. Lúc đó anh đừng có la làng à!

Nghe tới vụ giựt lông nách, anh mới hoảng hồn kéo cái gối xuống lòi 2 con mắt ra ngoài nhìn cô. Bởi anh sợ cái bộ môn tra tấn ấy của cô lắm, hồi ấy thấy cô triệt lông, cũng từng nghĩ tính xin cô triệt lông nách của mình dùm luôn. Tại sợ nhất mỗi lần cô điên tiết chuyện gì đó, tối ngủ không được, bức rức nằm trên bắp tay anh mà đưa tay giựt “pặc pặc” mấy cọng cỏ, làm anh khóc thét mà muốn chạy về méc mẹ liền luôn ấy chứ.

- Em muốn nói gì thì nói đi, anh luôn nghe mà. Đừng bức lông mà tội anh.

Nghe anh nhỏ giọng đáp lại mình, cô híp mắt nhìn anh hỏi nguy hiểm:

- Ê Phát, có bao giờ bé “ciu” nó không thẳng nổi nữa là do bị cong rồi không? Trời ơi, sao giọng điệu này của ông tui thấy ông…3D quá vậy má? Sau bao nhiêu chuyện nên ông bị sốc mà bể bóng rồi hả cha nội? Trời ơi Phát ơi, tui không muốn làm chị em với ông đâu nha.

Bà mẹ con Mi ngáo, mày nghĩ sao mà nói anh mày là “bóng” hả? Anh mày đang nhường nhịn cho mày sỉ vả đã cái miệng mày, mà giờ mày dám nói anh có triệu chứng 3D…Được, tốt lắm! Chuyến này…anh mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ !

Nghe cô nghi ngờ về giới tính và bản năng đàn ông vốn rất mạnh mẽ của mình. Anh trợn mắt vứt cái gối qua 1 bên. Hiện thân như con hổ đói mồi đã bao nhiêu lâu nay, vồ vập tới cô mà đè bẹp cô xuống giường. Nhưng cơ bản là Mi ngáo vẫn chưa sợ, nhìn anh đang nhấn mình xuống ở phía trên mà cười khẩy, mạnh miệng dè bỉu tiếp:

- Càng cố chứng tỏ, có nghĩa là cũng đang cố gắng gồng. Đúng là quả báo, chơi gái cho lắm để bây giờ ông Trời phạt ông rớt cái giới tính thật đâu mất tiêu rồi. Thật đáng đời!

”Két”, răng anh hàm trên hàm dưới nó nghiến vào với nhau, tạo nên âm thanh của sự đang kìm nén, chuẩn bị bùng phát dữ dội. Khuôn mặt anh tái mét vì bị cô khích bác và xem thường về sự mạnh mẽ của bản thân. Chưa bao giờ…và cũng chưa 1 ai dám mở miệng nghi ngờ hay chê bai anh về vấn đề cong hay thẳng. Bởi ngay cả thước kẻ cũng không thể thẳng bằng cái giới tính của anh được. Mà cô nỡ lòng nào dám phỉ báng anh như thế này.

- Sao ông im lặng mà cứ trợn mắt mà nhìn tui vậy hả? Hay trên đang cố bảo mà dưới lại chẳng nghe phải không? Há há !!! Giờ ông làm gì được tui ông nói nghe coi, khi mà “bé ciu” của ông từ giờ chỉ nên đem đi ngâm rượu.

Anh nhớ tới lời của vị bác sĩ mà mấy ngày trước anh đã đi khám, để kiểm tra về sức khoẻ tìиɧ ɖu͙© của mình. Vì bây giờ Mi ngáo đã về rồi, quay lại với nhau mà lên không nổi để mần ăn thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nên mặc dù rất ngại, rất xấu hổ, khi mình từng xưng vua xưng tướng 1 thời. Mà giờ phải vác mặt vào phòng khám nam khoa để hỏi bệnh: “Tại sao con lại không cương nổi nữa, mặc dù trước đây con từng rất sung mãn và tuổi đời của con còn quá trẻ như thế này?” Bác sĩ chỉ hỏi rằng anh có từng bị sang chấn tâm lý hay sốc tinh thần có liên quan đến vấn đề tìиɧ ɖu͙© không? Anh gật đầu xác nhận là có.

Sốc là từ khi anh cưỡng hôn cô rồi nhìn cô ói đầy xuống dưới sàn. Sốc là khi lần cuối chia tay, cô trách anh là đã ngủ với bao nhiêu con rồi giờ về đòi quay lại, cô thấy kinh tởm và gớm ghiếc anh lắm. Sốc là khi nhìn cảnh cô hôn, cô nắm tay, cô ôm ấp chồng cũ của cô. Sốc là khi anh thấy cô đến nhà riêng của hắn và anh biết là cô đã qua đêm ở đó… Đấy, cả 1 năm rưỡi trời tưởng tượng cảnh cô ân ái cùng thằng khác trên giường, hỏi có muốn bị khủng hoảng không? Bác sĩ kêu anh đang bị tâm bệnh, có kê cho anh rất nhiều thuốc bổ về tăng cường sinh lực, mà mụ nội ơi! Anh cầm toa đi mua muốn nhục cái mặt luôn. Không thể tưởng tượng nổi, Phát 1 thời bị Mi ngáo quở là thứ bạo da^ʍ, giờ lại phải đi uống ba cái loại thuốc tăng cường sinh lý nam. Tổ tiên nội ngoại ơi! Anh muốn ê chề và đấm ngực mình thùm thụp, vì không thể chịu nổi những đả kích tinh thần trầm trọng này.

Do nghĩ tới nhiệm vụ phải duy trì nòi giống nhà mình, nghĩ tới sợ không có chuyện đó, rồi anh không đáp ứng đủ cho cô. Lỡ may cô chán rồi cô đi nɠɵạı ŧìиɧ tiếp thì khổ. Nên anh đành mặt dày mà quyết phải gồng mình trải qua những chuyện bẽ bàng này. Nhưng mấu chốt của vấn đề bác sĩ đã nói : Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Nút thắt ở đâu thì mình phải gỡ ra ở khúc đó.

Chính con Mi ngáo là nút thắt, thì giờ cứ đè đầu nó ra mà gỡ. Nhưng, chưa kịp gỡ là nó đã tự mình gỡ dùm anh rồi. Những lời nói của nó như cây kim châm cứu đã châm nát người anh để đả thông kinh mạch cho anh. Nó chính là người đã thả hổ về rừng dùm. Là Đường Tăng lấy lá bùa trên núi Ngũ Hành Sơn, để Tôn Ngộ Không phá đá mà vùng vẫy oai phong trở lại sau 500 năm bị nhốt. Là tác nhân khiến Tiến sĩ Robert Bruce Banner tét quần tét áo hoá thành Người Khổng Lồ Xanh Hulk hung bạo.

Tất cả máu trên người anh nó tụ dồn rút về 1 nơi, và các cơ bắp trên người anh bỗng chốc săn cứng lại. Anh đang cảm nhận rất rõ là “thằng em” của mình đã quay về như xưa rồi, lại mạnh mẽ, ngang tàng hơn lúc trước rất nhiều. Và anh cũng cảm nhận được là mình giống như là đang bị ứ lên tới tận họng luôn vậy. Cuối cùng thì sau bao nhiêu thời gian chờ đợi và lo lắng, bản năng hoang dã của người đàn ông trong anh đã trở lại 1 cách mạnh mẽ và vô cùng tràn trề tinh lực. Vừa muốn cám ơn cô nhưng anh cũng muốn nói rằng:

- Mi…đêm nay, toi em rồi !!!