Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 97: Anh vẫn muốn chạm vào em sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khoảnh khắc cô cảm nhận rõ, “bé ciu” mà cô đã từng rất yêu thương và cưng nựng, đang trồi rõ dưới thân anh và cà lên thân mình như muốn chào: “ Hi chị Mi, long time no see”. What the F*ck! Sao anh kêu là liệt rồi mà ta, sao giờ lại…

Cô trợn to mắt lên nhìn anh, cái miệng đang bô bô trêu đùa anh nãy giờ bỗng cứng lưỡi ú ớ. Anh nhoẻn miệng cười 1 cái rất đểu, cực kỳ đểu. Ánh mắt cam chịu vừa nãy, nay đã loé lên tia nguy hiểm và tàn ác chiếu thẳng xuống cô, khiến cô bất chợt muốn rùng hết cả mình. Anh…đã trở lại rồi sao? Rồi rồi, nên quay xe liền ngay thôi. Thấy cô vốn đang rất hăng say miệt thị anh, giờ lại như 1 con chuột nằm im thin thít vì sợ mèo vồ, nên anh nhếch miệng, hất cằm hỏi cô đang cứng người nằm dưới thân mình:

- Ủa, đang nói hăng lắm mà. Giờ như bị trúng gió thế kia? Hả ?

Đưa 2 tay đẩy ngực anh lên cao, cô láo liên đôi mắt suy nghĩ tìm cách ứng phó, vội lắp bắp:

- Tự…tự nhiên sao…sao tui mắc vệ sinh quá ta???

Rồi nhanh như cắt, cô đẩy mạnh anh ra mà nhào xuống giường thoát thân trong tích tắc. Anh cười khẩy tóm ngay cái chân cô kéo lại, nên theo bản năng, cô vội vàng co chân đạp nháo nhào giằng ra rồi bay vụt xuống giường luôn. Nhưng vì quá hấp tấp nên cô bị hụt chân té cái “ầm” xuống dưới đất ngay dưới chân giường. Chưa kịp lồm cồm ngồi dậy thì anh đã ở trên, rũ cái chăn ra và thảy nó xuống đất thành cái thảm trải ngay bên cạnh cô. Lạnh giọng uy hϊếp:

- Sợ sập giường má la nên thôi, tui xử em ở dưới đất vậy.

Anh vừa đặt 1 chân xuống đất là cô đã quay người đứng đậy mà tính bỏ chạy ra khỏi phòng liền. Nhưng bỗng eo cô bị anh bám lấy rồi cả người lơ lửng trên không trung do bị nhấc bổng lên. Cô chỉ kịp “á” lên 1 cái thì mông đã đặt yên vị trên bàn học của mình khi xưa rồi. Anh áp sát người mình vào cô, dang 2 chân cô ra quặp lên hông mình, để mình đứng vào chính giữa. Còn hai tay thì tóm lấy eo cô kéo sát vào người mình thêm. Tư thế này, cô cảm nhận rõ, “bé kiu” đang nổi cơ bắp cuồn cuộn kia chạm dính vào nơi ấy của cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ muốn chết mất thôi, nên vội đỏ mặt lắp bắp:

- Phát, buông ra coi… Tui… tui la lên đó nha… Ông Đang ở kế bên phòng đó.

- Không ai rảnh đâu mà giờ này đi cứu em vì chuyện này, em bớt tào lao đi Mi, sợ người ta còn cười vào mặt em thêm đó. Tui khuyên em nên biết thân biết phận mình đi là vừa rồi, giờ năn nỉ tui tiết chế bớt lại còn kịp đó gái.

Hơ, ê câu này nghe quen nhờ! Rõ ràng vừa nãy anh nói là anh biết thân biết phận, sao giờ dành ngược lại cho cô rồi?

- Năn…năn nỉ gì? Tui có làm gì đâu? Sao ông kêu là…hư rồi mà?

Nghe cô lúng túng trả lời, anh liếc mắt 1 cái, rồi cúi đầu thì thào nhỏ vào tai cô bằng giọng lạnh lẽo:

- May quá… mới sửa được rồi! Rất… kịp…lúc…

Cô nhắm mắt nhăn mặt nghe anh rót từng chữ vào tai mình. Môi miệng mím chặt vì căng thẳng và hồi hộp, vì anh và cô, đã lâu lắc rồi không giao hợp. Và cô cũng mới ngưng chuyện đó với thằng chồng cũ cách đây được 2 tháng nay chứ nhiêu đâu. Bởi thế giờ phút này, biết mình sắp xảy ra chuyện đó với anh, cô cứ thấy kì kì đến mất tự nhiên như thế nào đó, tâm lý hơi bị đè nén, nên xụ mặt nói với anh:

- Anh…không ngại em đã cùng thằng kia làʍ t̠ìиɦ cả năm rưỡi nay rồi sao? Anh… vẫn còn muốn chạm vào em sao Phát?

Nghe cô hỏi câu vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn, anh đang làm mặt ngầu để hù doạ cô mà bỗng phì cười. Đưa 2 bàn tay áp lấy đôi má hây hây của kẻ khờ khạo này, nâng mặt cô lên nhìn mình rồi bắt đầu giải trình:

- Con lạy bà nội, con mà không muốn chạm vào bà, thì con tìm đủ mọi cách để quay lại với bà làm gì cho nhọc cái thây ra. Bà không chê, không đay nghiến, hay ói lên ói xuống vì con đã lên giường với bao nhiêu con khác là con đã mừng lắm rồi. Bà làm ơn làm phước thả lỏng, thoải mái tinh thần dùm con cái. Để con vào việc cho lẹ làng. Vì nó ứ muốn lên tới cổ luôn rồi nè.

Chả biết phải nói gì, vì hiện tại cô cũng từng be bét và anh cũng đã nhầy nhụa rồi. Đã có qua có lại cho khỏi đứa nào cà nanh cà nẹt nhau. Ông ăn chả và bà cũng đi ăn nem rồi, nên giờ còn thấy gớm qua gớm lại làm gì cho mệt nhỉ? Nếu anh đã nói vậy thì thôi, cô cứ suy nghĩ vòng vo làm chi cho cả 2 thêm mệt mỏi. Đã chấp nhận quay lại với nhau thì cái chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra thôi. Bỏ qua những chuyện trước kia, không phải hiện tại là anh còn đang độc thân và cô cũng thế sao? Thôi nên va vào nhau là hợp tình hợp lý và quá đúng rồi chứ còn bàn cãi gì?

Hít 1 hơi thật sâu để lấy tinh thần vào cuộc, cô ngước mắt lên nhìn anh cũng đang nhìn xem biểu hiện trên khuôn mặt của cô nãy giờ. Thấy cô có vẻ bình tâm và giãn người ra nhiều, anh nghiêm túc nhẹ giọng xác minh :

- Em…đã sẵn sàng chưa?

Nhắm mắt và gật đầu, cô chủ động quàng tay lên cổ anh. Hai ánh mắt chạm nhau gần chưa đầy 1 gang tay. Anh hài lòng mỉm cười dịu dàng với cô rồi nhanh chóng phủ môi mình xuống. Cô cũng hiểu ý vươn cổ đón nhận lấy anh. Ban đầu có vẻ còn hơi e thẹn và chừng mực. Nhưng dần dà, từ nhấp nhẹ đến vấn vít để đẩy nhanh tiến độ, rồi mạnh bạo đến không thể kiểm soát. Cô vò tay mình vào đầu anh, tay kia cứ vuốt ve sờ hoạng hết tấm lưng rộng có cặp cánh gà kia cách nồng nhiệt. Chân cô vô thức theo mạch cảm xúc đang dâng trào mà quặp chặt lấy eo anh như muốn cùng “bé ciu” ngày nhớ đêm mong kia ma sát. Hai chiếc lưỡi nóng hổi đã chạm nhau và quấn lấy nhau không ngừng nghỉ.

Anh ghìm người chịu không nổi, thật sự không tài nào chịu đựng nổi. Bởi anh muốn cô hơn nữa, thật nhiều hơn nữa. Vì bao nhiêu cũng không thấy đủ, bao nhiêu cũng không thể thoả đi hết những kìm nén, những nỗi nhớ cô da diết không cách nào có thể gạt đi được. Bàn tay xoa lưng cô nãy giờ đã suồng sã luồn hẳn vào trong áo ngủ của cô mà vuốt ve da thịt cô cho đã hết xúc giác. Rồi thấy vướng víu quá, nên anh nắm tà áo của cô kéo hết lên, lột sạch sẽ những thứ che chắn trên người cô để chuẩn bị cùng anh hoà nhập làm 1.

Cô cũng làm theo anh, cũng phụ anh lột áo thun đang mặc trên người anh ra rồi ném xuống đất. L*иg ngực rắn chắn ngày nào, mùi hương cơ thể ngày nào, mọi thứ vẫn vậy không hề thay đổi. Nhưng không biết trong mắt anh và trong cảm nhận của anh, cô có thay đổi gì không nhỉ? Thôi, để cho xong chuyện rồi hãy hỏi, mất công làm mất hứng chó Phát nó la à.

Hai bầu ngực ấy, cái bụng phẳng phì ấy, cái eo con kiến ấy, chưa bao giờ anh thôi nghĩ đến thân thể này cả. Còn…”con bướm xinh” của anh ngày nào nữa, không biết thằng chó đẻ kia sài rồi có biết bảo trì và nâng cấp thường xuyên đây không? Nên anh tiện tay tóm lấy cạp quần cô mà lột xuống cùng lúc, khi cái áo nó vừa bay tiếp đất nằm cạnh bên áo anh luôn.

Cô đã hoàn toàn trần trụi và loã lồ trước anh, nhưng hơi thấy lạnh và ngại nên cô vô thức quíu tay chân của mình lại. Rồi đưa tay lên che chắn cặp ngực của mình vì thấy anh cứ nhìn chằm dằm vào nó, nhưng nhanh chóng bị anh giữ lại và kìm 2 cổ tay cô xuống bàn. Đảo mắt 1 vòng từ trên xuống dưới, anh muốn xem xét hàng họ của cô có bị mất mát hư hao bù lon con tán nào không, để xong chuyện còn đem đi sửa chữa và tút tát lại cho mới cóng.

- Sao anh… cứ nhìn em hoài vậy?

Cô đỏ mặt ngượng ngùng thấp giọng hỏi, khiến anh khẽ cong môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt kia đã đong đầy yêu thương từ lâu rồi.

- Vì anh không biết, mình đang mơ hay thực nữa em. Mi, anh đã nhớ em rất rất nhiều, nhớ mòn mỏi muốn chết trong những giấc mơ có em mà không muốn tỉnh giấc.

Cô vươn tay trái vuốt ve khuôn mặt đang rưng rưng của anh. Sau đó tay phải cầm lấy bàn tay anh đưa lên miệng mình, dùng bờ môi mềm mại mân mê từng đầu ngón tay rồi chân tình nói:

- Em về với anh luôn rồi, mãi mãi không rời anh đi đâu nữa!

Được lời nói yêu thương của cô châm ngòi xúc tác, anh khàn giọng nói câu cuối:

- Anh…vẫn luôn yêu thương em như ngày nào, mà hình như, có phần đậm đà hơn trước nữa !!!

Sau đó nhanh chóng ghì cơ thể cô hơi ngã ra sau, anh cúi xuống vùi mặt vào lòng cô ra sức chơi đùa 2 bầu ngực có 2 nụ hoa nhỏ hồng mướt mát xinh xinh. Hương hoa Lanvender vẫn thoang thoảng, mùi hooc - môn nữ quyến rũ của cô vẫn khiến thần trí anh đảo điên như ngày nào.

Cô ngửa cổ ra và nhắm mắt, môi miệng mím chặt vì muốn kìm hãm âm thanh nhỏ nhặt đang muốn trực trào phát ra trong cổ họng. Cố gắng bật âm nói với anh:

- Phát…em cũng vẫn còn yêu anh…nhiều lắm !!!

Rồi “hức”, cả người cô bỗng căng cứng, 2 tay bấu chặt tấm lưng anh khi anh đã đưa toàn bộ “cậu em” nhấn vào. Lưng cong vòng, hai chân cô run rẩy quặp lấy anh chặt thêm. Đúng là, chỉ có anh mới khiến toàn bộ cơ thể cô nở bung cách dữ dội nhất, chỉ có anh mới khiến cô cảm nhận rõ 2 từ “Make Love” ra sao. Chỉ có anh diễn tả chính xác khi làʍ t̠ìиɦ là đỉnh điểm giao hoà tình yêu của 2 trái tim, 2 tâm hồn và 2 thể xác. Chứ không phải chỉ để giải toả sinh lý, hay tỏ ra chiếm hữu như thằng chồng cũ của cô.

Anh vẫn thế, vẫn nhìn từng nét mặt của cô trông như thế nào. Vẫn muốn làm cô cảm thấy sung sướиɠ và thoả mãn nhất trong từng hành động. Vẫn luôn nâng niu từng tấc da thịt của cô mà chưa từng dày vò nó 1 lần nào cả. Vẫn mạnh bạo trong mềm mỏng, vẫn rạo rực bùng cháy và đưa cô thoát xác ra khỏi những xúc cảm thông thường. Trong cuộc hoan ái này, cô cảm nhận rõ yêu thương dạt dào mà anh dành cho cô trong từng cái thúc hông, trong từng sự vuốt ve mơn trớn. Cơ thể của cô anh đặt môi hôn không ngớt từ lúc lâm trận cho đến khi kết thúc. Anh cùng cô ngụp lặn trong biển tình dạt dào chỉ có riêng đôi ta… và mãi mãi… chỉ có riêng đôi ta thôi !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »