Chương 98: Mọi thứ vẫn vậy chờ em về

Sáng hôm sau, nắng đã lên cao và ngàn hoa đã vươn mình tắm nắng không biết bao nhiêu lâu rồi. Một giấc ngủ nướng trương thây trương xác của đôi bạn trẻ. Vì đêm qua ra khơi khá xa, bạn nữ bị hụt hơi, mém tí chết đuối bên ngoài biển tình. Hên sao có bạn nam vớt kịp đưa lên bờ lại. Và hình như cả nhà cũng thông cảm cho đôi bạn trẻ, nên chả ai buồn gọi dậy, cho 2 đứa ngủ khi nào đã con mắt rồi mới thôi.

Anh cựa mình mở mắt, ti hí ngó sang bên cạnh thì giật mình vì Mi ngáo cũng đã dậy rồi, nhưng đang trợn mắt nhìn anh khiến anh hoảng hồn tỉnh ngủ hỏi:

- Em bị sao vậy Mi? Em bị cái gì vậy? Sao cứng người nằm yên 1 chỗ rồi vậy?

Cô nhìn anh vừa tức vừa hận, tay chân vẫn bất động, quay ngoắt qua nhìn anh thều thào, cố gắng quát:

- Liệt rồi nè cha nội ! Hic, giờ tui giở chân giở tay lên không nổi luôn rồi nè, huhu. Trời ơi cái thây của tui, như bị xe đò nó cán qua vậy đó.

Anh nhăn mặt ôm bụng cười há miệng, vội ngồi dậy tóm lấy tay chân đang xụi lơ của cô mà xoa bóp cho máu nó lưu thông, như muốn hồi sức cho cô lại. Nói chứ cũng tại anh, đêm qua hăng máu quá kìm hãm thú tính không nổi, nên nỡ xuống tay hơi sát số với cô. Khiến cô bị gục giữa chừng mà thân xác vắt vẻo mềm nhũn, như mì tôm sống mà bị người ta trụng nước sôi cho nó rũ rượi ra. Mà dẫu vậy, anh vẫn chưa buông tha, vẫn tham lam nhai và nuốt hết không sót sợi mì nào vào trong bụng, cơ bản là cũng không chừa 1 cọng hành nào ở lại luôn. Nói chung là chơi ráo nạo!

- Xin lỗi mà, tại để lâu quá rồi nên anh bị ức chế dữ quá đâm ra vậy! Thông cảm dùm anh đi mà !!!

Vừa nói, anh vẫn không ngừng xoa nắn giò cẳng cho cô. Bỗng tự nhiên ở thân dưới, “bé kiu” cũng tỉnh ngủ dậy theo 2 anh chị của mình luôn, làm anh cản nó không kịp. Ai kêu những dấu tích tối qua trên người cô lại đập vào mắt anh, khiến hứng thú trong người anh lại nổi sùng sục lên 1 lần nữa. Liếʍ môi nhìn mà thấy đói ngay tức khắc liền, nên anh muốn ăn điểm tâm cho thoả cơn thèm khát. Mặc dù tối qua đã ăn no đến khua lắc khuya lơ, nhưng khi ngủ 1 giấc dài lấy sức, tự nhiên tinh lực của anh bỗng dồi dào thêm trở lại. Mi ngáo thấy thế vội trợn trắng con mắt, miệng cố gắng van nài:

- Đừng…làm ơn…đừng…chết tui luôn đó Phát…hic…chết người thiệt đó !!!

Lỡ liệt rồi, liệt thêm xíu có chết gì ai đâu. Cô không thể chống cự, càng không thể la làng cho to lên để cầu cứu. Vì còn sức đâu mà la nữa, hơi đâu còn mà hét nữa. Bởi cô xụi lơ rồi, cô lực bất tòng tâm khi anh lại cho vào nữa rồi. Cả người cô run rẩy, tay không thể bám hay bấu nổi tấm ga giường chứ đừng nói là bám lấy anh.

Chó Phát lại 1 lần nữa cưỡng bức cô…không biết đây là lần thứ mấy từ đêm qua tới giờ rồi. Trời ơi, cô cảm giác, các khớp chân tay nó đứt lìa ra luôn. Giây phút này cô chỉ còn biết cố gắng thở thôi, nhưng hơi thở lại cực kỳ yếu ớt trách mắng anh:

- Tui chết làm ma…hức… cũng không tha cho ông…Hức…chó Phát…hức…hức…

Không còn đủ sức lêи đỉиɦ nổi, nữ thanh niên bị thằng ghệ tiếp tục bạo da^ʍ, chết banh xác cách tức tưởi ngay trên chính chiếc giường của mình.

Xong chuyện, anh hôn cô vài cái lên khắp mặt mày. Rồi sảng khoái đi vào phòng vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó mang khăn ra lau xác cô còn nằm bất động ở trên giường, để chuẩn bị đem đi tẩm liệm.

Cô không biết mình đã đi xuống nhà bếp với anh bằng cách nào. Chỉ biết 1 tay túm lấy cái eo, 1 tay ôm lấy bụng, chân thì tè he không khép lại nổi. Con Mập đang ru con nằm trên võng, thấy anh và cô bước xuống cầu thang nên quay qua nói:

- Bún bò ở sau bếp, tụi bay hâm lại rồi ăn đi! Má, hôm qua làm cái giống chó gì rầm rầm nguyên đêm, làm con tao giật mình hoài!

Anh mím môi cười còn cô thì xấu hổ, liếc nhìn anh 1 cái xéo sắc, miệng cô nghiến lại nói với con Mập:

- Mày hỏi tên chó này nè! Bà mẹ…tao muốn đi 2 hàng luôn rồi Mập ơi !

Con Mập phì cười nhìn anh đang đứng đỡ người cô, 2 đứa ôn này thiệt muốn hết nói nổi. Lúc thì yêu oanh liệt sống chết thấy ghê lắm, lúc thì quay qua hận rồi bơ nhau như chưa từng yêu. Giờ lại sáp tùng kẹo kẹo nhựa nhựa trông thấy muốn rợn hết người.

- Mày lo xuống bếp ăn lấy lại sức, ráng đi đứng cho đàng hoàng. Má đi chợ về thấy la cho bây giờ đó.

Trên đời này chỉ có Mập là tốt với Mi nhất, chỉ có Mập là bao che mọi sự cho Mi, chỉ có Mập chẳng quản ngại điều gì vì Mi cả. Ôi chị Mập của Mi, chị 2 Mập mang tấm lòng yêu thương em út bao la dạt dào.

Khi bà má đi chợ về, thấy 2 đứa ôn đang ngồi ăn sáng, bỏ cái nón lá ra. Bà để cái giỏ đi chợ lên bàn bếp rồi hắng giọng mắng. Nhưng thật ra là đang dạy dỗ đó:

- Ăn xong 2 đứa bay tranh thủ lên Sài Gòn lại đi, lâu lâu về đây thăm tao cũng được. Ráng mà làm lại từ đầu yêu đương cho đàng hoàng nghe chưa. Còn thằng Phát từ từ về nói chuyện với ba mẹ bên đó, mất công ông bà bị sốc nghe hông? Yên tâm đi, ba mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái đâu, chỉ có lũ tụi bay đành đoạn bỏ bọn tao thôi.

Cô đang ăn dở tô bún, nghe má nói nên không khuất phục cố cãi:

- Con bỏ má hồi nào? Tại má đuổi con đi chứ bộ.

- Mày còn cãi, thế giờ mày không muốn đi với nó thì ở nhà với tao nha, chịu không? Chắc chịu quá ha! Cái tật tao nói gì là cãi lại xon xỏn riết quen. Có ngày tao điên tao táng cho xéo hàm.

Ăn uống xong xuôi, cơ bản là cô có cần dọn dẹp hay đem đồ gì đâu, chó Phát kêu cô vác cái xác với giấy tờ tuỳ thân đem theo là được rồi. Vì trên đó đồ đạc của cô vẫn còn nguyên vẹn, vẫn luôn chờ đón cô về.

Nhìn bà má tội tội, cố tỏ ra mạnh mẽ khi thấy con gái lại ra đi tự nhiên cô lại ôm bà khóc nức nở, hơn cả khi xưa cô đi lấy chồng. Tía cô cũng đứng sụt sùi cứ như cô sẽ đi luôn không về vậy. Má vẫn đứng yên cho cô ôm, 2 mắt đã đỏ hoe, cố khàn giọng mắng:

- Cha mày, nuôi ăn cho lớn xác rồi đi làm ba cái chuyện hư đốn. Chuyến này mày mà không nên thân nữa là tao gửi mày lên chùa tu với sư luôn nghe chưa con.

Anh cám ơn tía má già hết lời vì đã cho anh 1 cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, rồi hứa sẽ chăm sóc cô và cùng cô cố gắng xây dựng 1 cuộc sống thực sự hạnh phúc.

Khi bóng xe của cô và anh đã khuất sau đầu hẻm, bà má và tía già lủi thủi rủ nhau vô nhà thắp nhang khấn vái Tổ Tiên ông bà nội ngoại. Mong rằng đây sẽ là thằng chồng cuối cùng của con Mi ngáo nhà mình, xin đừng để nó ôm vali về khóc lóc đòi con nuôi lần thứ 2 nữa. Con nguyện ăn chay niệm kinh 1 năm, để mong con gái con nó được bình an, đừng có thêm tai ương gì giáng xuống đầu nó nữa.

Mi ngáo trên xe ngồi khóc thút thít 1 lúc vì lại phải xa tía má, anh an ủi vài câu thì cô đã lăn ra ngủ quên, vì đêm qua cô ngủ vẫn còn chưa đã mắt. Khi lên đến Sài Gòn cũng đã là 3 giờ chiều, xe chạy xuống dưới tầng hầm chung cư cũ ngày xưa anh và cô đã từng ở và dừng bánh, lúc này cô mới vươn vai ưỡn mình ngồi dậy. Dụi dụi mắt quay sang hỏi anh:

- Về tới rồi sao?

- Ừm…chào mừng sư tử cái của anh đã quay lại về chuồng! Hehe…

- Lên tới nhà tui nhai đầu ông đó.

Mọi thứ của ngày xưa vẫn vẹn nguyên không 1 chút thay đổi, nội thất vẫn sắp đặt và không lung lay di chuyển 1 món đồ nào cả. Phòng ngủ của cả 2 vẫn cái ga giường màu xanh ngọc mà cô rất thích, bàn trang điểm vẫn ở đó chờ cô về. Phòng thay đồ từ tủ quần áo, tủ giày dép phụ kiện các thứ, trước khi cô đi đã sắp xếp ra sao thì nó vẫn luôn ở đó. Tất cả, vẫn y như lúc xưa, giống như tình yêu anh dành cho cô vậy. Dẫu từng có sai lầm nhưng vẫn luôn bền vững, vẫn chân thành, tâm hồn vẫn 1 lòng thuỷ chung với 1 mình cô thôi.

Đặt chìa khoá và giỏ xách của cô lên bàn, anh nhìn cô đang đứng giữa phòng ngó ngang ngó dọc mọi thứ xung quanh, bèn lên tiếng hỏi:

- Có mất mát của em món gì không để anh bù ?

Cô lắc đầu, cứ ngỡ cô sẽ xúc động quay lại nhìn anh nói lời ngọt ngào gì đó. Nhưng cái mặt cô lại lạnh đi tám chín phần, giương mắt lên hỏi anh:

- Cái phòng này, bao nhiêu con chui vào đây ngủ rồi?

Nghe xong, anh nheo mắt chau mặt tò mò hỏi cô lại:

- Con gì? Trước khi rước em về đây, anh cho người đến dọn dẹp sạch sẽ, cơ bản là không có đến 1 con muỗi mà, tự nhiên em hỏi vậy là sao?

- Ý tui nói là mấy con yêu tinh nhền nhện mà khi xưa ông đã qua lại đó. Cái giường đó, bao nhiêu con nó mấy mưa với ông ở trên đó rồi?

À, anh phụt cười vì đã hiểu ra ý của Mi ngáo rồi. Ủa, sao nói không thèm ghen nữa mà ta, giờ căng mặt đứng đó hỏi gặng thấy ghét ghê hông.

- Bà khùng quá bà ơi, cái giường đó vẫn chung thuỷ có 1 mình bà. Có con nào khác leo lên đâu?

- Vậy trước kia ông quen rồi dẫn tụi nó đi đâu phịch? Không về đây thì về đâu?

Thấy cô cố gắng hỏi dò, anh lắc đầu cười khổ rồi tiến đến bên cô, kéo cô ôm vào lòng nhưng cho lưng cô chạm vào lòng mình, cằm cúi xuống dựa lên vai cô và nói:

- Anh dám thề, chưa bao giờ anh cho con nào khác đặt chân đến vùng cấm địa này. Ở ngoài khách sạn thiếu cha gì chỗ, ăn bánh xong rồi trả tiền thôi. Còn nhà của anh, luôn luôn duy nhất chỉ rước có 1 mình em bước vào ở.

Cô lườm mắt sang bên khuôn mặt cực kỳ đẹp trai tuấn tú đang kề sát má mình. Có ý làm nũng xác nhận lại lần nữa:

- Có thiệt không?

- Thật hơn chữ thiệt!