Chương 99: Chỉ nên lấy anh ấy làm chồng

Người ta nói rằng: “Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai”. Còn đối với trường hợp này thì phải phán: Mi ngáo chỉ đẹp nhất khi thuộc về Phát chó.

Tối ấy, anh chở cô đi chơi vòng vòng ở Sài Gòn, những chốn mà khi xưa cô và anh vẫn thường hay ghé qua. Lên đồ, dặm tí son phấn, Mi ngáo bỗng trở nên đẹp xuất sắc vẫn như ngày nào, vì đã tìm được người chăm bón và tỉa tót lại cẩn thận. Một năm rưỡi qua ra Đà Nẵng sinh sống, nay trở về Sài Gòn lại, khiến cô vừa bước xuống xe, liền cảm thấy bản thân hơi bỡ ngỡ và lạc lõng. Một bàn tay to lớn ấm áp luồn vào tay cô rồi trầm giọng nói:

- Đi thôi em!

Cô theo anh vào 1 nhà hàng sang trọng quen thuộc, nơi mà lũ bạn anh và tụi thiếu gia lẫn thiên kim thường hay ghé chơi. Chanh Dây đã mất bóng từ lâu, đùng 1 cái mở cửa xuất hiện bên anh chàng người yêu cũ khi xưa, ít nhiều làm 1 vài người biết tới tiếng tăm của cô lúc trước liếc mắt nhìn và xì xầm. Hồi xưa vốn rất kiêu sa và chảnh chó lắm, nhưng giờ sao cô bước vào mấy nơi này lại thấy không quen và thiếu hẳn sự tự tin ngút ngàn của Mi ngáo ngày nào.

Anh biết cô đang cảm thấy ra sao, nên rất tâm lý. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cô hơn, mà dẫn 1 mạch tới bàn ăn đã đặt sẵn và kéo ghế cho cô ngồi xuống. Còn mình thì ngồi ở ghế đối diện, khoanh tay gác chân nhìn cô mà lên giọng chọc ghẹo:

- Chanh Dây bị cắt đôi ra rồi bị bỏ muối bỏ đường vào để chờ người ăn hay sao mà nay hết chua rồi ta?

Đang lóng ngóng tay chân, bị anh buông lời móc mỉa, nên cô vội nheo mắt lườm. Cái miệng bĩu lên bắt đầu muốn xóc xỉa lại:

- Vâng, Phát chó hồi xưa từng đi chơi gái bạt ngàn, có thời gian bị liệt dương đó mọi người ơi!

Anh bật cười nhìn cô đang nhỏ giọng nói the thé đáp trả, có ý muốn thọc gậy lại anh. Bỗng từ phía đối diện, anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô. Khuôn mặt đang trong trạng thái luôn sẵn sàng cà khịa, lại bỗng mỉm cười 1 cách rất ôn nhu, khiến cô cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm:

- Mi, hãy nhớ em đã từng là 1 bông hoa rất đỗi xinh đẹp. Dù cho có từng trải qua những điều không hay, thì em cũng đừng nên quan tâm người khác nói về em như thế nào hết. Bởi em phải nhớ là trong mắt của anh, em cho dù có ra sao, cũng luôn xinh đẹp kiều diễm mà không 1 ai sánh bằng được. Vì thế, Mi của anh không được sợ sệt hay nhút nhát bất cứ điều gì hết. Phải luôn tự tin và kiêu sa trong mọi hoàn cảnh em biết chưa? Anh không cho phép em được cúi mình hay bị thua kém ai cả. Vì thế anh mới luôn động viên cho em đi học thật nhiều thứ, cốt là để người đời không những khen em đẹp, mà còn phải nể vì em giỏi nữa. Em có hiểu không? Bởi thế em phải ráng tu bổ lại đi nghe hông? Cố gắng làm mới lại chính mình, để em có bước chân đến đâu, và dù có anh hay không có anh kề cạnh, cũng không 1 ai có thể dèm pha em điều gì được.

Nghe anh chân tình nói, cô nhìn anh và ngẫm ra được nhiều điều. Hoá ra anh vẫn luôn nghĩ sâu xa và dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Anh muốn cô không những là 1 bông hoa đẹp, mà còn phải thơm nữa. Anh không cho phép người đời gọi cô là kẻ ăn bám bạn trai, dùng nhan sắc để đổi lấy tiền và cuộc sống giàu sang. Mà anh muốn cho họ thấy rằng, cô hoàn toàn xứng đáng có được những thứ tốt như vậy. Với trình độ và trí tuệ của mình, dù có anh hay không thì cô vẫn sẽ tốt đẹp cả thôi.

Nhoẻn miệng cười và nắm lấy tay anh thêm chặt, cô nhìn anh bằng đôi mắt tỏ lòng cám ơn và chất chứa 1 niềm yêu thương chân thành, mà phạm trù của nó còn vượt xa hơn cả thứ tình yêu thông thường kia.

- Phát, cám ơn anh nhiều lắm, thật may mắn vì 1 lần nữa, mình lại tìm về bên nhau! Em sẽ là 1 người phụ nữ hiện đại và độc lập theo ý anh muốn. Nhưng sẽ tốt hơn nữa khi có anh luôn ở kế bên em.

———————

Sáng hôm sau, anh mở mắt tỉnh dậy mà thấy sao cuộc đời nó lại đẹp và đáng sống như thế này nhỉ. Mi ngáo của anh không biết đã đi đâu rồi ta? Cái con nhỏ này chuyên gia vậy, tỉnh dậy là toàn hoảng hồn vì không thấy mặt mũi nó đâu. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh và xỏ dép ở dưới chân giường, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài tìm cô. Bỗng mùi thơm của thức ăn ngào ngạt bay khắp căn nhà khiến anh chưng hửng.

Chạy vội chân vào bếp, anh thấy hình ảnh cô vấn tóc cao lên đầu, trên người đeo tạp dề, đang nhanh tay xào nấu thứ gì đó nghe mùi là thấy có vẻ rất ngon rồi.

Nhưng nhìn cái bóng lưng rất đỗi xinh đẹp đang bận rộn kia, vì anh mà dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng sao? Ôi, anh xúc động và yêu thương cô dạt dào đến chết mất. Vợ anh là đây chứ đâu, “tình yêu khủng long” của riêng anh là đây chứ đâu. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn vội chạy lại hỏi:

- Em đang làm cái gì vậy?

Thấy anh đứng kế bên lên tiếng, cô ngước mắt nhìn anh trả lời rồi vẫn lúi húi tay chân làm tiếp việc của mình:

- Bộ anh đui hay sao, mà không thấy em đang nấu đồ ăn sáng cho anh ăn rồi đi làm hả. Mà anh vệ sinh cá nhân chưa? Sao mặt mày còn say ke quá vậy cha?

Đứng 1 tay chống lên bếp, tay kia để trong túi quần, anh bắt đầu bài ca trách móc:

- Anh đã nói em ra sao hả? Em biết ba cái chuyện nội trợ này chi cho cực vậy Mi. Ngủ với anh thêm chốc lát rồi anh chở đi ăn sáng cái vèo là xong chứ gì.

Đã có ý dậy sớm để chuẩn bị tươm tất cho anh, giờ bị anh quay qua trách cứ. Dù muốn nổi đoá đưa nguyên cái chảo mì nóng đang xào dở vô mặt anh cho bõ ghét, nhưng cô biết là anh muốn tốt cho cô nên thôi cô đành nhịn. Lỡ hoá thân thành người vợ dịu hiền thì nên diễn cho trọn vai vậy. Do bữa nay cô thấy tinh thần vui vẻ và tâm hồn vô cùng sảng khoái, nên cô mới vậy thôi nha, chứ mà “bad day” thì nãy giờ anh xác định rồi à.

- Tại mấy ngày nay rảnh rang, nên em muốn chăm sóc anh 1 chút thôi mà, nay mai em đi làm lại rồi, ai hơi đâu mà nấu cho anh ăn!

Thấy cô đưa mặt ấm ức quay qua trả lời, anh bỗng mềm lòng, mềm nhão nhoẹt oằn oặt luôn ấy chứ. Nên vội đứng từ sau ôm cô vào lòng xà nẹo liền:

- Mi, đợi anh nói chuyện với mẹ xong là mình cưới liền luôn nha Mi. Anh không đợi được nữa đâu, anh nôn lắm rồi!

- Ai thèm lấy mặt chó ông cơ chứ? Tránh ra cho tui dọn đồ ăn coi. Đứng dẹo dẹo 1 hồi hư luôn chảo mì là tui cho ông đói luôn đó! Đồ quỷ này!

Một bữa ăn sáng trọn vẹn, vì nó chứa toàn bộ tình yêu của con ghệ mình ở trong đó. Nên anh ăn trong sự hạnh phúc và cảm thấy rất đỗi ngon miệng. Vét ăn sạch sẽ hết tất cả thức ăn trên bàn, thiếu điều anh muốn nuốt luôn cả cái đĩa, khiến Mi ngáo gật gù và cảm thấy rất hài lòng.

Hôn tạm biệt cô rồi đi làm mà khuôn mặt anh hưng phấn tràn trề vô cùng tận. Dặn lòng ráng tranh thủ làm nhanh, để chiều còn về chơi với Mi ngáo nữa.

Do mới lên đây lại nên anh muốn cho cô nghỉ ngơi thêm vài ngày ở nhà. Tiện thể lôi sách vở hay lý luận hồi trước cô đã học đem ra đọc để dợt sơ. Cốt là cô muốn hồi tưởng lại những kỹ năng đã từng được đào tạo. Vì cô bỏ nghề cũng năm mấy nay rồi mà, nên cô sợ bản thân đã quên mất sự linh hoạt và chuyên nghiệp từng có. Cũng sẵn tiện được mấy hôm rảnh này, cô tranh thủ dọn dẹp sơ lại phòng ốc và nhà cửa theo ý của mình luôn vậy!

Trưa chiều ấy, cô đóng cửa nhà rồi 1 mình đi bộ xuống siêu thị Co.opmart gần chung cư đi chợ, để chiều về còn nấu cơm cho Phát dấm ăn nữa. Chứ cứ lên đồ rồi đi ăn ngoài tiệm hoài cũng mệt thấy mồ luôn.

Đã từng được trải nghiệm cách thức làm vợ, nên ít nhiều mấy vụ này cô cũng khá rành rồi. Đi 1 vòng trong siêu thị, cô lựa và mua được rất nhiều đồ tươi ngon, với mấy loại trái cây mà anh rất thích ăn nữa. Bữa nay, cho chó Phát nhà cô tha hồ ăn uống, bao no luôn.

Thanh toán xong và xách giỏ đồ ra về, khi qua bên kia đường và đang tiến bước trở về nhà. Bỗng, 1 giọng nói đàn ông vang lên phía sau gọi cô lại:

- Mi.

Quay đầu lại nhìn thì cô hơi bất ngờ, vì đó chẳng phải là Tổng Giám Đốc Trịnh Tuấn đây sao? Kẻ đã từng khiến chuyện tình của cô và anh tan vỡ. Nhưng cũng chính là kẻ đã cùng cô vượt qua nỗi khϊếp sợ trong phòng hút thai.

Thấy cô quay lại nhìn mình, anh ta vội vàng từ chiếc xe hơi đang đậu ở ngay bên đường chạy lại, tóm lấy khuỷu tay cô và mừng rỡ nói:

- Thật may quá, đúng là em rồi Mi.

Tên này bị gì vậy trời, thấy cô như thấy Phật Bà hay gì mà trông kìa…chậc chậc…hớn hở thấy sợ không? Theo phép lịch sự, cô mỉm cười chào lại, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi anh ta và chào hỏi theo lẽ thông thường:

- Tuấn, anh đi đâu đây? Lâu rồi không gặp he.

- Anh đang đi công chuyện, tài xế đang dừng đợi đèn đỏ, anh ngước lên thấy em đi ngang qua nên mới tấp xuống hỏi thăm em nè. Dạo này em sao rồi?

- Vẫn ổn nè anh, và còn đang sống rất tốt nữa!

- Vậy sao? Em có đang rảnh không? Hay qua bên kia đường vào quán cà phê nói chuyện với anh chốc lát nha!

Dòm theo hướng tay anh ta chỉ, cô cũng lưỡng lự 1 hồi rồi cũng gật đầu đồng ý:

- Được thôi!

Khi cô và anh ta ngồi yên vị ở trong quán và nước nôi phục vụ cũng đã đem ra. Tên Tuấn nãy giờ cứ nhìn cô chằm dằm nhưng cô vẫn rất bình thản, không tỏ ra dấu hiệu ngại ngùng hay gì cả. Nên hắn vội vào câu chuyện liền:

- Em hiện giờ đang sống ra sao? Có gặp khó khăn gì không?

Cô mỉm cười đáp lại anh ta, nhấp 1 ngụm Capuchiano rồi lên tiếng trả lời:

- Sếp Phát của em, nào có để em gặp khó khăn gì đâu anh.

Nheo mắt và tỏ ra vô cùng bất ngờ về câu trả lời này của cô, nên anh ta thắc mắc hỏi lại:

- Sau bao nhiêu chuyện, em và anh ta…lại quay về với nhau à? Em đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?

Nhìn anh ta bằng đôi mắt cực kỳ quyết đoán, cô thẳng thắn trả lời tên Tuấn rằng:

- Sau bao nhiêu chuyện, em mới nhận ra 1 điều rằng, em sinh ra…chỉ nên lấy anh ấy làm chồng mà thôi !

Có lẽ chỉ có Tổng Tuấn mới hiểu, sau cuộc chơi này, mình vẫn là kẻ thua cuộc. Cứ ngỡ ăn không được nên đành phá cho hôi, nhưng lại trót ôm 1 nỗi ám ảnh, và niềm day dứt trong lòng không biết bao giờ nguôi. Vì chính anh ta cũng là tác nhân, đã khiến cho 1 đứa nhỏ vô tội không có cơ hội gặp mặt ba mẹ của nó. Và nhất là anh ta đã hiểu được: không phải cái gì mình muốn, cứ dùng đủ thủ đoạn cũng sẽ có được đâu. Cũng sau chuyện này, anh ta bỗng trở nên tôn trọng phụ nữ, lẫn thèm khát có 1 tình yêu đích thực như Phát với Mi vậy. Nhưng với nghiệp báo mà mình đã gây ra, liệu cả đời này, tình yêu mà anh ta mong muốn sẽ xuất hiện không? Bản án tối cao nhất, có lẽ, chính là bản án lương tâm của mỗi người!