Chương 17: Không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng anh có trái tim chân thành

Mấy ngày sau, khi có thời gian rảnh, Đường Trạch lại ghé thăm Cố Như, anh đến mang theo rất nhiều đồ, nào là hoa quả, thịt cá và thực phẩm nhu yếu phẩm hằng ngày.

Đi đến trước căn hộ không cần bấm chuông, Cố Như đứng đó chờ sẵn mở cửa chờ anh.

- Chào buổi sáng, em vẫn yêu anh như hôm qua.

Khóe miệng hiện lên ý cười, tay xách nặng còn chưa kịp nhìn đã bị cô ấy vươn tay ra giữ mặt anh, kiễng chân hôn lên má, hành động bất ngờ khiến anh sững sờ vài giây.

- Thấy em hôm nay thế nào?

Anh ấy rất thích kiểu con gái chủ động, nhất là người yêu mình, nhưng vừa nhìn xuống, nụ cười đã tắt hẳn khi thấy chiếc áo ngủ hai dây lụa đen với phần cổ áo còn khoét sâu làm lộ kẻ ngực.

Anh khẩn trương nhìn xung quanh, cúi người đặt mấy túi rau củ xuống đất, cởϊ áσ vest ra.

- Trời ạ! Vội như vậy sao?

Đường Trạch dùng áo vest của mình khoác lên vai cô, che chắn phần ngực, đóng cửa lại, kéo cô vào trong. Có vẻ như ấy không vui.

- Em mặc gì vậy?

Cô ấy ngây ngô trả lời:

- Mặc đồ?

- Em đang ở nhà một mình đó! Sao ăn mặc hở hang thế, lỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao?

- Em mặc vậy cũng chỉ vì anh thôi!

Nghe xong Đường Trạch không biết nên vui hay buồn. Đúng là anh ấy thích con gái ăn mặc hở hang, nhưng lại muốn người yêu mình ăn mặc kín đáo.

- Con gái mặc hở hang chỉ để ngắm chứ không phải để yêu!

Cố Như nghiêng đầu hỏi lại:

- Vậy anh không thích em mặc đồ quá hởhang?

- Ừ, anh thích em không mặc đồ hơn!

Khi nghe câu nói của Đường Trạch, Cố Như không khỏi e thẹn, miệng cười chúm chím hoa ngâu đánh yêu anh một cái mắn:

- Già rồi còn mất nết!

Đường Trạch tự mua đồ ăn rồi tự sắp xếp vào tủ lạnh. Loay hoay lắp cái kệ gỗ treo tường nhà cô, kiểm tra chỗ lắp mạng cho cô… trong khi ai đó thì chỉ việc ngồi một chỗ nhởn nhơ ăn hoa quả anh mang đến và… Coi phim.

Anh không giỏi miệng lưỡi hay nói những lời ngọt ngào, nhưng bù lại có trái tim chân thật, luôn quan tâm và lo lắng cho người mình yêu.

...…o0o…...

Nửa tiếng sau khi xong hết mọi việc, Đường Trạch ngồi xuống cạnh Cố Như, thấy cô ấy cứ mở tivi lên là sẽ xem phim ngôn tình, tình cảm viễn tưởng này, anh lại giả vờ hỏi:

- Chẳng lẽ chuyện tình hai đứa mình không ngọt ngào hả?

Cố Như chẳng để tâm, húych tay Đường Trạch hướng về phía màn hình ngưỡng mộ:

- Nhìn kìa, nữ chính chỉ vu vơ nói thích chiếc điện thoại Iphone mới, nam chính đã không do dự cho hẳn 8 triệu để đổi điện thoại mới, coi người ta nuông chiều bạn gái ghê chưa.

Đường Trạch khoanh tay ngả lưng tựa lên ghế không quan tâm.

- Ờ.

- Đặc biệt hơn anh ấy đang thất nghiệp, nhưng vì cô bạn gái thích nên đã đi vay mượn bạn bè để mua tặng cô ấy.

Đường Trạch đột nhiên quay đầu nhìn cô, chắc hẳn cô bạn gái này của anh đang ám chỉ đến việc anh từ chối mua chiếc bình cho cô ấy lúc ở trung tâm thương mại đây mà.

- Nuông chiều không buộc phải thật phóng khoáng trong chuyện tiền bạc! Nuông chiều cũng không phải theo kiểu con nít, dỗ từng miếng ăn, hát ru nhau ngủ, đi cùng nhau mỗi ngày từ sớm đến tối… Thực tế con trai “trưởng thành” ngoài bạn gái ra còn rất nhiều thứ phải lo. Bên cạnh những câu chuyện tình yêu, có rất nhiều mối quan hệ khác để vun đắp!

Tính cách thực tế khách quan này của Đường Trạch vô tình khiến Cố Như bực bội vì cảm thấy tẻ nhạt.

- Nhưng trong tình yêu nên thiên vị một chút với bạn gái mình chứ? Anh là một ông chú quá tuổi yêu đương nên đâu biết cái gì là lãng mạn tuổi trẻ.

Đường Trạch không quá nhạy cảm với những lời nói, những cảm xúc lúc nổi nóng của cô, không làm cô ấy tổn thương. Cố Như chỉ là một cô gái mới lớn, chưa trải qua nhiều mối tình nên vẫn đắm chìm trong cuộc sống màu hồng và có nhiều tư tưởng lệch lạc, thực dụng.

Anh chỉ muốn giải thích cho cô ấy hiểu thế nào là chiều chuộng trong tình yêu, nhưng vì không biết nói những lời ngọt ngào dễ nghe khiến Cố Như hay mơ mộng mất hứng.

- Luôn có một “nàng công chúa nhỏ” trong trái tim mỗi người con gái. Có phải em quá hiểu chuyện, không đòi hỏi ở anh những điều vô lý cho nên anh nghĩ em không thích được chiều chuộng sao? Em cũng là con gái mà? Cũng khao khát được người đàn ông mình yêu chiều chuộng.

Đường Trạch yên lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, kéo cô lại gần ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng ôn nhu:

- Anh cũng có nuông chiều em, chỉ là em không biết thôi.

Đối với Đường Trạch cách anh nuông chiều rất kỳ lạ, có lúc Cố Như không biết mình đang được cưng chiều nhưng thực tế nó lại trên cả nuông chiều.

Nuông chiều không có nghĩa là gượng ép, anh không thích xem phim ngôn tình, đọc tiểu thuyết, cũng chẳng hứng thú gì với Idol, thần tượng người này người kia mà vẫn phải cố nhồi nhét để có thể nói chuyện với cô ấy. Đối với anh những thứ đó chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi, không thể hiện tình cảm, chỉ thể hiện sự ngu ngốc và lập trường không vững vàng thôi.

Là một người thực tế, khách quan thay vì là một anh bạn trai mua cho cô trà sữa khi cô kêu chán, anh là người hướng dẫn cô sửa chữa công việc, cùng cô tập dượt câu hỏi phỏng vấn và giới thiệu với cô ấy những nhân vật có tiếng trong mạng lưới network “khủng” của anh.

Là người làm trong ngành giáo dục nên không bao giờ để cô ấy thiếu thốn tri thức, luôn là người uyên bác, chỉ bảo tận tình. Không những giúp cô ấy học tốt môn của anh mà còn được anh thiên vị thi cử, điểm chác. Vì yêu người có vị thế như Đường Trạch nên con đường nghề nghiệp của cô sau này ít sóng gió hơn, bởi vì là một giáo viên thì không thiếu những mối quan hệ có thể giúp đỡ cô ấy.

Anh không nuông chiều cô theo kiểu “em thích ăn gì, anh mang qua cho em.” Cũng không giống như những câu chuyện ngôn tình trên mạng, chỉ cần đăng một status “em rất muốn uống trà sữa!” 30 phút sau, người bạn trai đã lập tức đứng trước cửa nhà với cốc trà sữa. Nếu là như vậy, đối phương chỉ có đặc biệt cảm kích, nhưng cũng chỉ là lúc đó, biết ơn bạn trai kia đã tốt với mình như nào. Hoàn toàn không phải là cảm giác yêu.

Đường Trạch chiều Cố Như theo kiểu quái lạ: “Anh quyết định mọi thứ thay cô”, có thể điều đó đôi khi sẽ khiến Cố Như cảm thấy quá ngột ngạt, làm sao có thể để người khác quyết định thay cuộc đời của mình.

Nhưng với một người thích chủ động lên kế hoạch, quyết định như Đường Trạch và một người có tính cách khác biệt như Cố Như, nó vừa đủ để họ cảm thấy đặc biệt là một nửa mảnh ghép mình cần.

Gần đây Đường Trạch đưa cô ấy đi hẹn hò, anh là người thay Cố Như chọn địa điểm, nhà hàng, lên kế hoạch cho những hoạt động lý tưởng nhất trong ngày... đương nhiên đã bàn bạc với cô từ trước, nếu cô không thích, anh sẽ tìm phương án khác, nếu đồng ý cả hai sẽ quyết định nhanh chóng. Cố Như lạ lùng như thế, mắc chứng khó chọn lựa.

Cũng vì những gì Đường Trạch làm là hành động, không phải những lần đáp ứng những nhu cầu cô ấy đưa ra nêm cô không cảm nhận được anh đang nuông chiều cô ấy cũng là điều dễ hiểu.

- Chuyện không vui mình đừng nhắc tới nữa! Hôm nay em học buổi chiều vậy đi gặp bạn bè anh một chút đi!

Vốn tưởng rằng không quan tâm nhưng khi nghe được tin này, cô bật dậy kinh ngạc nhìn Đường Trạch.

- Cái gì?

- Hôm nay anh có hẹn với bạn sẽ dẫn em tới đó để giới thiệu với họ.

Một khi đã xác định quan hệ anh nhanh chóng đưa cô ấy đi ra mắt với bạn bè ngay. Cố Như bối rối trách:

- Sao anh không nói cho em biết sớm để chuẩn bị, quần áo vẫn chưa mua gì nữa.

Đường Trạch bình tĩnh nói:

- Không cần khẩn trương, anh có chuẩn bị rồi!

Rồi cầm túi giấy trên bàn đưa cho cô.

- Vào trong thay đi!

Anh ấy vẫn là người đàn ông rất tâm lý, luôn chuẩn bị trước tất cả mọi thứ. Cố Như cầm lấy vội vàng đứng lên chạy vào phòng tắm.

- Anh ngồi đó đợi em chút nha! Nhanh lắm!

- Em cứ từ từ thôi!

...…o0o…...

...Lát sau......

Chắc cô ấy sắp ra rồi, Đường Trạch đứng lên chỉnh trang lại quần áo, cầm chiếc áo vest trên sofa mặc vào. Cố Như từ phòng tắm bước ra, xuất hiện trong chiếc váy trắng thanh lịch, cổ cao nhẹ nhàng, tay dài kín đáo, xếp ly từ cổ đến tà váy, điểm nhấn là chiếc thắt lưng màu nâu.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, đôi môi anh khẽ hé mở. Thấy cô xinh đẹp như vậy, anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú không rời mắt, như bị hớp hồn mất rồi.

- Anh đợi em đánh son cái đã rồi đi nha!

Đường Trạch nhìn cô ấy say đắm, chỉnh ve áo tiến lại gần cô.

- Nếu người đó là em... muộn một chút cũng sao, lâu một chút cũng không thành vấn đề!

...…o0o…...

Cố Như khoác tay Đường Trạch bước vào nhà hàng, đi dọc theo hành lang đến phòng đặt trước. Trên đường đến đây dù anh ấy đã trấn an rất nhiều nhưng cảm giác lo lắng, hồi hộp vẫn còn. Cô ấy không tự tin về ngoại hình của mình, cứ sợ sẽ bị bạn bè Đường Trạch dòm ngó, soi mói khiến anh ấy mất mặt trước bạn bè.

- Em mặc như vậy được không? Anh đừng nói dối!

Không biết anh ấy đã gật đầu biết bao nhiêu lần rồi, vẫn nói đi nói lại cùng một điều:

- Em mặc chủ yếu là để anh nhìn, không phải họ! Anh rất ghét cảm giác người yêu của mình, bị những người đàn ông khác nhìn chằm chằm em biết không!

Tự nhiên đang an ủi hóa thành ghen tuông, thôi im cho lành, bình thường thấy anh nghiêm túc hiểu chuyện đó, chứ nói tới ghen phải gọi là “chúa”.

...…o0o…...

Bên trong có năm người, một Minh Danh, hai là giảng Viên Trình, ba người kia chưa từng gặp mặt, cũng chẳng phải giảng viên trong trường. Tính ra thì Đường Trạch cũng không có nhiều bạn bè... mà cũng không sao, bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng là được! Tri kỷ, vài người là đủ rồi, bằng hữu ba ngàn, không bằng tri kỷ vài người. Xã giao vô số, không bằng một người để thổ lộ tâm tình.

Trước khi vào phòng vẫn nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của những mọi người, khi Đường Trạch vừa bước vào nhanh chóng thu hút sự chú ý, tiếng nói chuyện dần thưa nhỏ đi và rồi im lặng nhìn theo.

Anh ấy kéo ghế cho cô trước, xong mới ngồi xuống bên cạnh, nhân viên bên ngoài bắt đầu đem thức ăn vào xếp ra bàn.

- Lâu rồi không gặp anh Trạch.

- Vẫn chưa tới giờ hẹn mà sao mọi người tới sớm vậy? Tôi định tưởng sớm vài phút không ngờ lại trở thành mọi người chờ đợi.

Vừa tiếp chuyện với bạn, tay vừa kéo dĩa bánh nướng hải sản về phía bạn gái, dù đang nói chuyện với bạn, anh vẫn không quên dành sự quan tâm cho người yêu.

Lão Ngũ cười tươi nhìn Cố Như nói:

- Vì hôm nay anh ra mắt người yêu, nên bọn em mới cố ý đến sớm như vậy.

- Biết trước sẽ có ngày này mà. Trước đây anh thường nói chán yêu không muốn yêu ai nữa nên khép lòng lại. Khi đó em từng nói sẽ có một ngày anh yêu lại, yêu một người mới, yêu người đó nhiều hơn chữ “yêu” và giờ ngày đó cũng đã đến.

Đường Trạch không nói gì, chỉ nhìn Cố Như cười rạng rỡ, âm thầm nắm tay cô ấy đặt lên đùi mình. Giờ anh mới hiểu tại sao mình và người cũ lại phải rời nhau, vì người cũ chính là người giúp anh gặp được người hiện tại.

Có người thắc mắc hướng tay và phía Cố Như hỏi:

- Con bé này là bạn gái anh hả?

Đường Trạch cau mày khó chịu.

- Cái gì mà con bé?

Cố Như che miệng cười khúc khích như “đổ thêm dầu vào lửa” khiến không khí thêm vui vẻ.

- Haha, đừng có để ý tới thằng Khoa, nó nổi tiếng vô duyên anh cũng biết mà, hai người rất hợp nhau đó!

Bạn bè Đường Trạch đều là những người thành đạt, nói chuyện nhã nhặn cười từ tốn lịch sự. Nhìn vào đồ họ mặc trên người, chắc chắn điều là nhân vật có tiếng không nên đắc tội, cô ấy cũng nên nói gì chứ nhỉ?

- Xin chào rất vui được gặp mấy anh, em tên Cố Như.

Nhìn vào nụ cười “tiếp thị” ấy của Cố Như, họ đã nhận ra cô không được tự nhiên. Kiểu cười lịch sự mang một tính chất vừa gần gũi vừa tạo khoảng cách. Thế là có người nói:

- Em không cần khách sáo với bọn anh! Người yêu của anh Trạch cũng như người yêu của bọn anh mà!

- Dạ?

Cô ấy nghi hoặc tròn xoe mắt hỏi lại, không biết mình nghe nhầm hay anh ta nói nhầm.

- Ừm hưʍ...

Đường trạch nhìn anh ta, tằng hắng trong cổ họng để thu hút sự chú ý. Anh xua tay và cười bẽn lẽn.

- Đùa thôi mà!

Rồi cầm ly rượu vang trên bàn lên hướng về phía Cố Như hỏi:

- Có thể mời em một ly không?

Ban đầu còn hơi do dự, nhưng là bạn của Đường Trạch cô ấy không dám từ chối.

- Ờ... Được chứ, được chứ!

Vừa muốn cầm ly rượu bị cánh tay anh chặn lại, anh nghiêng đầu hắng giọng:

- Em quên là mình không uống được rượu hả?

- Ủa có hả?

Trong mắt hiện lên một tia mơ hồ, Cố Như cố gắng nhớ lại mình không uống được là khi nào. Đường Trạch nhìn Minh Danh, còn chưa mở miệng chú ấy đã biết, tự động đứng lên đi ra ngoài.

- Để chú lấy nước ép cho con!

Để phá vỡ bầu không khí khó xử, Lão Ngũ nói:

- Mọi người tới đầy đủ rồi, bắt đầu nhập tiệc thôi!

Mọi người tự nhiên cầm đũa ăn, trên bàn đầy ắp những món ăn từ đơn giản đến tinh tế. Trong khi bạn bè mải miết ăn uống, Đường Trạch đã có hành động cực kỳ tình cảm. Thay vì để cô lấy đồ ăn, anh tự tay gói và đưa cuộn bánh trán vừa cuốn xong qua đút cho cô ấy, rồi cho phần còn lại của chiếc bánh vào miệng, không ngại ăn phần thức ăn còn thừa của cô ấy.

Hành động ấm áp đấy cũng đủ cho bạn bè trong bàn ăn thấy anh chăm lo cho bạn gái mình đến mức nào. Được người yêu đút ăn trước "Bàn dân thiên hạ" Cố Như hạnh phúc cúi đầu cười.

Được một lúc ăn uống xong rồi, vài người buông chén đũa xuống, bắt đầu có tiếng trò chuyện.

- Em no chưa?

Cô cầm giấy lên lau miệng, nói mình no rồi. Một tin nhắn từ số lạ đến di động của Đường Trạch, cô không nhìn mà cầm ly nước ép lên uống, đột nhiên anh vổ nhẹ mu bàn tay cô, cô ấy nghiêng đầu về phía anh, anh đưa điện thoại cho cô xem.

Hai người không ai nói một lời, cô đọc thông tin trên điện thoại xong nhấn phím tắt rồi mỉm cười dịu dàng với anh. Kể từ đó, bạn bè của Đường Trạch nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Họ thắc mắc tại sao phải làm vậy? Yêu nhau thì yêu, nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau chứ? Đâu thể quản thúc như vậy được!

.