Chương 41: Tương lai này không có sự tồn tại của em

Khánh Chi lấy điện thoại ra gọi Đường Trạch.

- Con hẹn ba ra ăn cơm, dì và ba sẽ cùng nói chuyện một lần cho rõ, có khuất mắt gì cứ giải thích với nhau.

Sau cùng nó còn chốt một câu hết sức uy tín:

- Ba rất là thương con, dì yên tâm!

“Alo?”.

- Giờ con đang ở quán, ba tới đây ăn trưa với con đi!

Nó nghe tiếng cười của cha mình phát ra.

“Sao tự nhiên hẹn ba ăn cơm, có âm mưu gì đây?”

Con nhỏ phụng phịu, giả vờ hờn dỗi.

- Ba này, chẳng lẽ con gái hẹn ba đi cơm không được hả?

Anh khoái chí bật cười khanh khách nói con gái đáo để, rồi nhận lời đồng ý ra ăn cơm chung. Khánh Chi vui mừng cười tí tửng tắt điện thoại bỏ vào túi xách, nhìn Thiên Hương đang uống nước ép mà vẻ mặt cứ căng thẳng, sợ Đường Trạch không đồng ý.

- Ba con đồng ý rồi!

Ngay khi Khánh Chi thông báo, nét mặt chị ta mới giãn ra được một chút, thần sắc hưng phấn trở lại.

- Thật không? Dì đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút!

- Ừm!

…o0o…

Lát sau...

Đường Trạch xuất hiện với chiếc áo sơ mi xanh đậm mix cùng quần âu đen sọc trắng. Khánh Chi thấy cha tới liền giơ tay cao vẫy liên tục, nhìn thấy con bé liền đi tới. Trên bàn đồ ăn dọn lên đầy đủ.

- Ba tới nhanh vậy?

Câu nói nửa đùa nửa thật:

- Chạy với tốc độ ánh sáng nói sao không nhanh.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, Thiên Hương từ phía sau bước tới.

- Anh Trạch!

Đường Trạch giật mình nhìn chị ta. Thiên Hương giống như một viên kẹo đắng bọc đường bên ngoài, khiến Đường Trạch bị rối loạn vị giác, anh vẫn không thoải mái khi gặp mặt từ sau chuyện hôm đó.

- Sao em ở đây?

Khánh Chi thay chị ta lên tiếng giải thích:

- Lúc nãy con tới đây ăn vô tình thấy dì, sẵn tiện mời ba tới đây nói chuyện luôn.

Thiên Hương ngồi xuống cạnh Đường Trạch hỏi:

- Anh khó chịu vì sự xuất hiện của em hả?

- Ba, con không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay mình giải quyết một lần luôn được không?

Nó nhìn sang Thiên Hương nói:

- Dì Hương rất yêu ba!

Đường Trạch nhìn Thiên Hương không nói, Khánh Chi mong thay đổi được cha mình, nó nói ra mong muốn của bản thân:

- Con rất muốn dì trở thành mẹ con, từ rất lâu rồi con luôn muốn có sự quan tâm của một người mẹ. Con biết trước giờ ba luôn dành tình yêu thương cho con rất nhiều. Suốt mười năm qua, ba vừa làm ba, vừa làm mẹ, nhưng con vẫn thèm khát có được sự yêu thương của người mẹ thật sự ba à!

Hiểu cho Khánh Chi, suốt mười năm qua chưa bao giờ nó cảm nhận được tình mẹ là như thế nào, nhiều lúc cũng thấy có lỗi với nó, nhưng không còn cách nào khác. Một bên là con gái, là tâm can, bảo bối trong lòng, một bên là người con gái anh yêu, người chấp nhận những khuyết điểm của anh ấy, người vì anh mà lựa chọn ở lại, là người trong tim anh.

Đường Trạch chống tay lên thành ghế, tay kia xoa trán, dáng vẻ đang hết sức tập trung suy nghĩ điều gì.

- Anh Trạch cho em thêm một cơ hội sửa sai được không? Em rất yêu anh, không thể sống thiếu anh được!

Nét mặt vẫn trầm tư, đây là một vấn đề đáng phải suy nghĩ đi nghĩ lại. Anh vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân mình, cũng như Thiên Hương.

- Ba, con hy vọng ba có thể sáng suốt suy nghĩ và đưa ra một quyết định đúng đắn nhất! Cố Như vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi, cô ta chỉ vì tiền của ba thôi! Tới khi lấy được tiền cô ta nhất định sẽ bỏ rơi ba mà thôi.

Kẻ tung người hứng thật ăn ý, Đường Trạch không biết phải làm sao nên bỏ chuyện này sang một bên, thật khó để lựa chọn giữa người “thân” và người “thương”.

- Đừng nói nữa, mình ăn cơm đi!

Anh cầm đũa lên, Khánh Chi đưa mắt nhìn Thiên Hương, thấy anh ấy muốn lảng tránh vấn đề, họ cũng không muốn tiếp tục gượng ép, dù sao tình cảm cũng cần sự cam tâm tình nguyện.

Hai người cầm đũa lên bắt đầu ăn, đột nhiên Đường Trạch chủ động gắp thức ăn bỏ vào chén Thiên Hương. Khánh Chi nhìn thấy hành động ấm áp đó cũng cười thầm trong lòng, nó tưởng những câu nói vừa rồi ít nhiều cũng tác động đến suy nghĩ của cha mình.

- Ba chấp nhận cho dì thêm cơ hội rồi hả ba?

Thiên Hương thì cảm động vô cùng, nghĩ đó là câu trả lời của anh ấy. Cứ hành động nào của anh, chị ta đều tưởng bở, quy ra thành: “chắc là anh ấy vẫn còn tình cảm với mình!".

- Thật không ngờ anh vẫn còn nhớ em thích ăn gì.

Đường Trạch mất hứng ăn uống, đặt đũa xuống chén từ từ dựa người ra sau ghế, hai tay đan lại với nhau đặt trước bụng. Luôn chọn cách tránh làm chị ta tổn thương, nhưng lúc nào chị ta cũng là người chủ động khiến anh ấy mất hết sự kiên nhẫn.

Đường Trạch mím chặt môi, đầu cúi thấp nhẹ nhàng quay đi, mắt nhìn về phía trước chậm rãi nói:

- Có lẽ lần trước anh chưa nói rõ, nên em mới nhắc lại một vấn đề hoài như vậy...

Anh nhìn chị ta mà cứ như nhìn người xa lạ. “Khó chịu” ra mặt khi liên tục bị con gái “đẩy thuyền” với Thiên Hương.

- Từ khi kết hôn tới nay, mỗi bữa cơm điều do em chuẩn bị, nói thật lòng thì anh không hề biết em thích ăn những món nào, đây chỉ là sự tuỳ ý mà thôi! Thiên Hương, anh không hề yêu em đừng mang hy vọng đó nữa!

Nụ cười trên môi biến mất, chị ta biết chỉ là mình hoang tưởng tình cảm của anh ấy vẫn còn. Khánh Chi bất bình bỏ đũa trên tay xuống bàn, nhìn cha mình một cách không hài lòng.

- Sao ba nói kì vậy?

- Anh xin lỗi, em hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh! Anh có kế hoạch cho tương lai của mình, anh cũng có sự kỳ vọng trong tương lai của mình... Nhưng tương lai này không có sự tồn tại của em!

Thiên Hương bấu chặt hai tay vào nhau, hụt hẫng là khi nghĩ rằng đã là một phần của nhau, nhưng thực ra chỉ là lầm tưởng của riêng mình.

- Em không thể vì em yêu anh sâu đậm thì ràng buộc anh bên cạnh em! Làm vậy đối với anh đó là một sự ngược đãi!

Chị ta im lặng, nơi đuôi mắt có một cảm giác ẩm ướt giác. Vừa tìm được chút hơi ấm từ tình thương lại bị tước đi trong phút chốc. Chị ta uất nghẹn, nói không nên lời, là tột cùng của sự tuyệt vọng khi nghe chính miệng Đường Trạch nói ra những câu tuyệt tình này, đều là những thứ chị ta chưa từng tưởng tượng đến.

- Đường Trạch... Anh thật sự phải đối với em vô tình vậy hả?

- Anh đã không có tình cảm rồi, thì nói gì tới vô tình với có tình đây?

Đàn ông khi không còn yêu họ tuyệt tình như thế đấy! Đường Trạch một khi không còn tình cảm, dù chị ta có níu kéo đến đâu vẫn dứt áo ra đi, cho chị ta vào danh sách đen.

- Ba, con không ngờ ba lại nói ra được mấy câu tuyệt tình như vậy, ba còn là con người nữa không? Sao có thể nói với một người phụ nữ mấy câu nói đau lòng tới vậy?

Khánh Chi không tin nổi người ngồi trước mặt này là người cha mình từng tôn trọng, và luôn xem là tấm gương để mình noi theo.

Đường Trạch sẽ không còn là con người nếu không nói với chị ta những lời này! Anh phải tàn nhẫn chị ta mới chịu từ bỏ, nếu không nói rõ ràng sẽ làm chị ta ôm kỳ vọng.

- Anh đã nói rõ rồi đó! Em vẫn còn trẻ, đừng lãng phí thanh xuân cho một người như anh! Anh không thể vì sợ em tổn thương mà phụ lòng Cố Như!

Mở miệng ra là Cố Như, một cũng cô ta, hai cũng cô ta, đẩy cảm xúc của Thiên Hương lên tới đỉnh điểm, vừa ghen tị vừa tuổi thân trào dâng những cảm xúc mãnh liệt, nghẹn ngào.

- Còn con, ba không muốn chửi hay la mắng con nhưng ba mong con hiểu chuyện một chút! Ba và dì Thiên Hương con là không thể nào! Con biết ba đang yêu Cố Như mà, sao con lại tự ý gán ghép ba và người khác? Con có suy nghĩ cho cảm nhận của ba hay không?

Trước động thái cứng rắn của Đường Trạch, Khánh Chi lúng túng giải thích:

- Không có, con chỉ muốn n...

Không cho con bé cơ hội giải thích, Đường Trạch đẩy ghế đứng lên nhìn lướt qua hai người họ, nói mình không muốn nghe gì thêm nữa, anh ấy muốn về nhà trước, bữa cơm này nuốt không trôi nữa rồi.

Những dòng nước mắt cứ tuôn trào, chẳng thể ngăn lại, bởi nước mắt của chị ta lúc này là cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm của đau thương. Thiên Hương ôm mặt khóc, Khánh Chi xót xa không nở nhìn, cứ dỗ dành, nói lời trấn an:

- Dì đừng buồn nữa! Ba con tính thẳng thắn không biết ăn nói dì cũng biết mà. Con sẽ lựa lời về nhà khuyên lại ba.

Chuyện tình yêu không trọn để lại trong lòng không ít tiếc nuối. Đường Trạch từng nói “hai chúng ta thật sự không thể ở bên nhau được nữa!”, nhớ tới câu nói ấy, ánh mắt Thiên Hương trở nên sắc lạnh, hóa hận thù, nếu như anh không biết trân trọng, thì đừng trách chị ta vô tình vô nghĩa!

…o0o…

Những ngày sau đó dù đã ba mặt một lời, Thiên Hương vẫn chưa chịu buông tha. Thường hẹn Đường Trạch đi ăn tối uống cà phê. Chị ta luôn lấy công việc làm cái cớ để tìm cơ hội gần gũi.

Anh khá nhạy cảm với những tình huống này, theo Cố Như xem phim tình cảm cũng nhiễm theo, mà tránh xa chị ta, nhất quyết không nhận lời gặp mặt riêng.

Không thể lay chuyển được Đường Trạch, chị vợ cũ của anh quay sang đối phó Cố Như. Cố ý lưu vết son môi, hương nước hoa để lại dấu vết là cách “xưa như Diễm” trên người anh ấy.

Vô liêm sỉ dùng mạng xã hội đăng ảnh bàn tay, tấm lưng, đôi bàn chân “bạn trai người ta” cùng những câu không biết xấu hổ kiểu như: “nắm tay em đêm nay, rồi mai anh về với người yêu” nhằm chọc tức Cố Như. Với ý định chỉ cần “chính thất” mất bình tĩnh và đòi chia tay, chị ta sẽ có ngay điều mình cần.

Mình đã đến sau, đã sai trái, mà còn đòi hỏi danh phận. Đúng là con tim muôn đời ích kỷ, khi đã đi sâu vào một mối quan hệ, người ta nảy sinh tâm lý chiếm hữu, kiểm soát và người thứ ba không còn muốn núp trong bóng tối nữa.

Đối với Cố Như, đó chính là cái bóng ám ảnh và có nguy cơ hủy hoại hạnh phúc êm ấm của mình. Vợ cũ của Đường Trạch như “mối nguy tiềm ẩn”, nhiều lúc lo sợ “tình cũ không rủ cũng tới” sợ Đường Trạch “nem chả” xao lòng trước người cũ.

Chính điều đó khiến cô ấy cứ thấy anh “mập mờ” với người vợ cũ, chẳng cần biết có trong sáng hay không là phải yêu cầu cắt đứt “cho nó lành”.

Sau vài ngày cô độc chống chọi với Thiên Hương, Cố Như không chống đỡ được nữa mà lên cơn ghen l*иg lộng với Đường Trạch, kể anh ấy nghe về tình hình hiện tại. Cảm nhận xem anh ấy “đối phó” thế nào, Đường Trạch không giải thích, chẳng thề thốt hay hứa bất cứ điều gì, anh dùng hành động để chứng minh với cô ấy bằng cách dẫn cô về ra mắt mẹ.

Anh sẽ cố hết sức, làm tất cả để chứng minh sự chung thủy của mình. Chính vì vậy, trong tình yêu, anh ấy là kẻ si tình đáng kinh ngạc. Thuộc tuýp người sống theo kiểu “một là chết, hai là yêu”. Đã yêu ai, xác định sẽ yêu suốt đời, yêu mãi mãi.

…o0o…

Nước đi này của Đường Trạch khiến Cố Như không ngờ đến, ra mắt nhà bạn trai là chuyện sớm muộn, nhưng khi nghĩ về ngày về ra mắt là cô thấy hồi hộp, thậm chí là còn “tim đập, chân run” nữa.

Chủ nhật Đường Trạch lái xe chở Cố Như rời khỏi thành phố đến nhà thăm mẹ. Trên đường đi anh ấy nói rất nhiều về mẹ mình. Hồi trẻ bà làm đầu bếp, về hưu ở nhà trồng rau đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập.

Cha anh tham gia cách mạng, mất khi anh mới 8 tuổi, mẹ một thân tảo tần nuôi dạy chăm sóc anh từ bé đến khi trưởng thành, hai mẹ con luôn dựa vào nhau để sống. Năm xưa nhà anh nghèo, ông bà nội chỉ có cha anh là con một nên không có họ hàng nhờ cậy, cha mất để lại mảnh ruộng hai công rưỡi.

Năm anh 18 tuổi mẹ mẹ anh bán đất cho anh đi học cao hơn. Dù điều kiện vật chất khó khăn nhưng tình yêu thương mà mẹ dành cho anh luôn lớn lao. Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, anh luôn nỗ lực hết mình trong học tập cũng như công việc để xứng với tình thương mẹ dành cho mình.

Anh nói trở thành giáo sư đại học là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, cả đời của bà đều vì anh, bao nhiêu điều tốt đẹp đều dành cho anh. Tằn tiện chắt chiu từng đồng để mua sách vở cho anh, áo cũ rách vai chỉ khâu lại, không dám mua mới.

Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho anh nên anh rất hiếu thảo với mẹ, coi mẹ là tất cả. Khi nghe anh kể cô cảm thấy có lỗi vô cùng, mẹ anh kỳ vọng ở anh nhiều như vậy, nhưng vì cô ấy anh mất đi sự nghiệp, Cố Như dằn vặt không biết đối diện với bà ra sao.

Mất 4 tiếng để tới nhà mẹ, giữa nhịp sống nhộn nhịp vội vã lại có một không gian sống đẹp như mơ, tĩnh lặng, bình yên, giữa lòng thành phố. Một ngôi nhà mà chỉ ngắm nhìn từ bên ngoài thôi cũng là niềm ao ước của nhiều người.

Căn nhà gỗ tràm nổi bật với cây xanh bao bọc xung quanh khi nhìn từ bên ngoài, cánh cổng màu xanh da trời tạo điểm nhấn.

Ngôi nhà 60 mét vuông hình hộp với mái đổ, trước nhà là một khoảng hiên nhỏ cùng tông màu gỗ ấm áp có bộ bàn ghế tre sân vườn 4 món gồm một bàn ba ghế, trong đó có hai ghế đơn cùng một băng ghế dài với các khe hở nhỏ để thoát nước khi trời mưa.

Đường Trạch lái xe vào cổng gát chống xuống, Cố Như vịnh vai anh bước xuống trước cởi nón bảo hiểm, anh đưa chậu lan Hồ Điệp dưới chân đưa cô ấy, chỉ tay về hướng người phụ nữ cúi người bên lối đi đội nón lá xới đất.

- Mẹ anh đó, em qua chào mẹ đi!

Cố Như nhìn theo tay anh lo lắng cười ngượng.

- Anh không đi chung với em hả?

Đường Trạch cởi nón bảo hiểm vỗ vai Cố Như cười động viên.

- Qua đó trước đi, mẹ anh hiền lắm, anh qua kia rửa mặt cái đã!

- Ưm~

Cố Như làm nũng, Đường Trạch đẩy cô về hướng mẹ giục:

- Lẹ đi!

Cố Như hít một hơi thật sâu, vén tóc gọn gàng hai tay ôm chậu lan Hồ Điệp làm quà để thể hiện thành ý. Vừa đi cô vừa nhớ lại lời kể của Thiên Hương ở khách sạn:

Thời gian đầu vì chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến tôi áp lực đến nghẹt thở. Mẹ anh ấy can thiệp vào lối sống, cách ăn ở, sinh hoạt của tôi từ những việc nhỏ nhất.

Ý chí cô lung lay ngờ vực câu nói của Đường Trạch, mẹ anh có hiền thật sự không?

Cố Như dừng bước trước mặt bà, nén chặt sự lo lắng và hồi hộp, dùng hết dũng khí nói ra ba chữ:

- Con chào bác.