Chương 53: Rơi xuống sông đêm đen kịt, thì cơ may sống sót của Khánh Chi là bao nhiêu?

Khánh Chi băng qua khuôn viên trường trở lại giảng đường, nhìn chiếc USB trên tay với ánh mắt lo lắng.

- Nên để ở đâu mới an toàn đây?

Đột nhiên có người gọi tên từ phía sau:

- Khánh Chi!

Nó giật mình dừng bước, quay người ra sau nhìn thấy Từ Đông đang đứng, trông có vẻ hung dữ như bặm miệng trợn mắt.

Khánh Chi làm chuyện xấu nên giật mình lo sợ lùi bước ra sau, trong vô thức, bàn tay cô giấu chiếc USB ra sau lưng.

- Mày gan lắm, dám đột nhập vào phòng tao trộm đồ.

Khánh Chi kinh ngạc, nói vậy lão ta đã biết chuyện rồi? Sao nhanh quá vậy? Nó nắm chặt USB sau lưng, cảm thấy mình đúng không có làm điều gì sai nên không sợ, lớn tiếng khẳng định:

- Nếu tôi lấy đó thì sao? Trong USB có gì quan trọng khiến giáo sư Từ gấp gáp tìm tôi như vậy?

Lúc nào cũng nhìn Từ Đông với con mắt trịch thượng, khiến ông ta phát bực, tay vươn ra phía trước.

- Đưa nó đây tao sẽ không tính toán!

- Tôi không tin, con người ông gian xảo. Những lời ông nói chưa chắc là sự thật.

Lão ta gằn giọng nhấn mạnh:

- Mau đưa đây!

- Tôi không đưa, khó khăn lắm tôi mới tìm được nó. Đâu có dễ gì đưa cho ông như vậy, ngược lại đây không phải là bằng chứng tốt nhất để tố cáo hành vi phi pháp của ông sao?

Lão trầm ngâm một hồi tự dưng cười ranh mãnh, mắt nhìn Khánh Chi tỏ ý rằng mình đã hiểu suy nghĩ trong đầu nó:

- À, mày định dùng chút manh mối này để ép tao trả lại vị trí giáo sư cho cha mày hả? Đừng có mơ! Mày nghĩ tao dễ đối phó vậy hả?

Nó cười châm biếm khinh khi:

- Nếu đã là chút manh mối không quan trọng... tại sao phó giáo sư Từ lại cất công điều tra, rồi nổi giận với tôi chứ?

Bị nhìn thấu tim đen, Từ Đông ngượng mặt không nói.

- Tôi sẽ đem chiếc USB này đưa cho công an.

Lão chỉ tay về phía Khánh Chi đe dọa:

- Mày dám làm, tao cam đoan mày sẽ không sống qua khỏi hôm nay!

Khánh Chi không tin nhướng mày, thái độ thách thức hỏi:

- Ông dám hả?

Lão ta nhếch môi cười thâm độc.

- Ha, sao không dám? Bây giờ mày không còn Đường Trạch chống lưng nữa rồi. Muốn gϊếŧ mày cũng như gϊếŧ chết một con kiến vậy, chẳng có gì là khó khăn.

Trong lúc mất tập trung, lão ta không biết bước tới từ khi nào, bỗng dưng lại cầm tay Khánh Chi, nó giật mình hét:

- Ah, ông làm gì vậy?

- Đưa đây cho tao!

Tay kia ông ta đưa ra muốn lấy lại USB, Khánh Chi cựa quậy liên tiếp, không chịu yên để tránh bàn tay của lão ta.

- Tôi không đưa, buông tôi ra!

Nói miệng không được hai người dằn co qua lại, chuyển USB từ tay này sang tay kia. Từ Đông trở nên mất kiên nhẫn, dùng tay xô ngã Khánh Chi xuống đất. Cú ngã mạnh tưởng chừng chiếc USB bị văn ra xa, không ngờ nó vẫn nắm chặt trong tay.

Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách, Từ Đông nhận ra những nét quen thuộc khiến lão nhớ tới dáng hình một người phụ nữ nào đó. Đôi mắt hổ phách mang đến một sự cuốn hút và lôi cuốn đến kỳ lạ, nó luôn như muốn đẩy lão ra xa nhưng không thể nào cưỡng lại được sự cuốn hút ấy, khiến Từ Đông đột nhiên thay đổi tính cộc cằn. Lão bước tới chỗ nó, cúi xuống, đưa tay ra, nhẹ giọng yêu cầu:

- Đưa USB ra đây!

Bình thường tàn ác nhưng lại có lúc nói chuyện nhẹ nhàng. Khánh Chi nhìn lão chằm chằm, quen biết lão lâu rồi giờ mới có dịp quan sát kỹ, lão cũng có đôi mắt màu hổ phách như mình. Nó toát lên sự lạnh lẽo, hơi bất cần nhưng trong đó vẫn có sự ấm áp chan chứa, làm người ta muốn lao đến bên.

Khánh Chi nắm chặt chiếc USB, chống tay xuống nền đất cố gắng gượng dậy.

- Tao nhắc lại một lần nữa, đưa USB đây!

Biết Khánh Chi không có ý định đưa, lão rướn người về phía trước tự lấy. Con bé lén lút gom cát lại từ khi nào, đột nhiên vung tay lên, nắm cát dội thẳng vào mặt lão ta. Cát bay vào mắt, lão lấy tay dụi kêu lên đau đớn:

- Ah.

Chớp lấy cơ hội, Khánh Chi vùng dậy chạy thật nhanh, dù cú ngã đã làm nó bị thương ở chân.

- Mẹ nó...

Lão đưa hai tay lên mặt cố gắng lau sạch cát, chớp mắt vài cái, khi hai mắt hoạt động lại bình thường, Khánh Chi biến mất tăm, xung quanh không còn bóng người.

- Con khốn này... Là mày ép tao đó!

...…o0o…...

...Tối hôm sau, Thành phố Hồ Chí Minh......

21h30, lớp học lý thuyết kết thúc, Khánh Chi phóng chiếc Honda Lead phiên bản cao cấp màu nâu, xanh chạy về nhà theo tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Đang chạy đột nhiên có chiếc xe ô tô từ phía trước chạy ngược hướng đến nhưng lại lấn lề, lau đến chỗ con bé hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Khánh Chi hoang mang nhả ga, đèn pha xe chiếu vào mắt, con bé đưa tay lên che lại, tình hình nguy hiểm nó dừng hẳn xe lại tấp vào lề. Chiếc ô tô đột ngột dừng lại bên vệ đường, hai tên thanh niên áo thun quần jean bước xuống.

Khánh Chi buông tay xuống nhìn hai người họ, lại là chuyện gì nữa đây? Còn chưa mắng cho một trận vì chạy xe lấn làn, còn suýt tông trúng người ta đã bị hai người họ nắm tay muốn kéo xuống xe.

- Xuống xe đi! Xuống xe!

Khánh Chi tròn mắt, nhìn hai tên thanh niên ngơ ngác như người mất hồn.

- Mấy người là ai vậy? Muốn cái gì đây?

- Mày hết đường chạy rồi, đi theo tụi anh đi!

Khánh Chi bối rối, hoang mang không hiểu chuyện gì miệng liên tục kêu họ buông tay:

- Tôi không biết hai anh, buông tôi ra đi, nhanh lên!

- Đừng chống cự nữa, vô ích thôi!

Vừa dứt lời tên thanh niên kéo Khánh Chi khỏi xe, có ý định muốn đưa nó lên chiếc ô tô. Khánh Chi lo lắng nhìn xung quanh rồi truy hô tìm sự giúp đỡ:

- Cứu tôi với, có ai không, mớ người ta, bắt cóc! Bắt cóc!

Vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng thoát được, Khánh Chi quay người lại chạy trốn, chưa được bao xa đã bị hai tên kia tóm được.

Khánh Chi không không cam tâm chịu trói liền la hét, làm ầm ĩ cả lên, những người lái xe qua đường phải ngoái đầu nhìn. Sợ nó thu hút mọi người xung quanh kế hoạch thất bại, tên thanh niên hoảng sợ, cả hai hợp sức kéo Khánh Chi lên xe.

- Dám chạy hả? Đi!

Khánh Chi hoảng, vội đạp vào chân một tên, rồi cúi đầu cắn vào tay tên kia, đau quá hắn hất cô ra. Khánh Chi không kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, lăn khỏi dốc, rơi xuống sông Sài Gòn.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người ngơ ngác nhìn nhau, vốn dĩ được lệnh bắt người về truy tìm bằng chứng, giờ trở thành gϊếŧ người.

- Chết rồi... Giờ sao đây?

- Nhảy xuống kiếm nó lẹ lên!

Hai người họ sợ khi về sẽ bị Từ Đông trừng phạt, vội vàng cởi giày, lội dọc bờ sông dưới trời đêm lạnh lẽo tìm người.

Ngâm mình dưới nước nửa tiếng đồng hồ, tìm quanh bờ rồi bơi ra xa, hết lặng rồi mò vẫn không thấy. Tên thanh niên ngoi lên mặt nước, tay vuốt mặt mở mắt ra, giọng thều thào vừa nói vừa thở:

- Hồi nãy... rõ ràng nó lăn xuống đây mà? Té gần bờ đáng ra phải kiếm được rồi chứ?

Tên kia hốt hoảng nhìn theo con sóng xa bờ.

- Có khi nào nó bị sóng cuốn đi không?

Hai người nghi ngờ nhìn nhau, thân thể run lên bần bật, vừa vì lạnh vừa vì sợ.

- Giờ sao?

- Tao nghĩ mình nên đem chuyện này nói với anh Đông! Có thể ảnh sẽ tìm ra cách.

- Đúng.

Tên kia cũng đồng ý, hai người nhanh chóng bơi vào bờ, mở cửa bước lên xe, lấy khăn lau khô người, gọi cho Từ Đông.

“Alo?”

Hắn run rẩy, ngập ngừng báo cáo tình:

- Em đã làm theo lời anh tới bắt người về... nhưng con nhỏ đó nó cứng đầu, trong lúc giằng co đã không may rơi xuống biển mất tích... Giờ sao đây anh?

Từ Đông bị chọc cho nổi điên, mắng họ vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong.

“Giờ phải làm sao đây? Tao kêu tụi bây đi bắt người, giờ hỏi ngược lại tao hả?”

Tên thanh niên rõ luống cuống, liên tục nói xin lỗi, mà ngoài hai chữ đó ra nó cũng không biết nói gì.

“Nó sống hay chết tao mặc kệ, chuyện quan trọng bây giờ chính là cái USB nó đang giữ, tụi bây bằng mọi cách phải lần mò cho ra bằng được tung tích, nếu không đừng trách tao ác!”

Hai người lo lắng nhìn nhau, đồng thanh nói:

- Dạ... Dạ...

Hai tên tắt máy vội tiến hành nhiệm vụ. Bên kia Từ Đông đặt điện thoại xuống giường, cầm điếu xì gà hút dở đặt bên góc bàn nhỏ. Khom người về phía trước, gác tay lên gối, nhìn bầu trời đêm không sao ngoài cửa sổ, hôm nay thật u ám.

Tay mân mê điếu xì gà Cuba kiểu truyền thống, lão nhớ đến cái đôi mắt màu hổ phách hôm ấy Khánh Chi nhìn mình. Làn khói trên tay tỏa lên thơm phức, cho lão cảm giác yên bình hoài niệm. Mỗi lần nghĩ tới đôi mắt ấy, hình ảnh xưa lại ùa về, làm Từ Đông nhớ đến người vợ quá cố.

Ánh mắt Từ Đông mơ màng, xa xăm phiêu diêu

một làn khói vào thinh không, bang bạc.

“Đã không may rơi xuống biển mất tích”, nhớ lại câu nói này của tên đàn em, đột nhiên bất an cùng lo lắng. Lão cũng chẳng biết tại sao mình quan tâm cái gai trong mắt này nữa.

Cầm tách trà sen trên bàn nhấm nháp. Rơi xuống sông đêm đen kịt, thì cơ may sống sót của Khánh Chi là bao nhiêu? Ban đầu lão không có ý định gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Thôi cũng là ông trời sắp đặt... dù sao nó chết sau này sẽ bớt một đứa chống đối với mình nữa.

Lão cười nhạt một tiếng, dáng bộ âm thanh nghe nhạt nhẽo, bạc bẽo như thú đội lớp người. Dù sao Khánh Chi cũng là mối đe doạ tiềm ẩn.

- Lúc trước là Cố Như, giờ tới Khánh Chi... Hậu quả của việc cản đường tao chưa bao giờ là tốt.

Nói rồi Từ Đông rít vào khe khẽ, chậm rãi nhả từng vòng khói, lặng lẽ nhìn chúng lơ lửng vô định trong không trung cho đến khi hoàn toàn tan biến...

...…o0o…...

Đường Trạch đứng trong bếp, đem đồ ăn từ chảo xếp gọn ra dĩa, đem đặt lên bàn ăn. Nào là: đậu hũ hấp trứng thịt, rau củ xào, thịt viên kho nước mắm, canh bầu nấu tôm.

Cố Như lái xe vào sân, Đường Trạch lập tức chạy ra bật đèn sân trước lên, lấy dép bông trên kệ bỏ xuống sàn sẵn. Cô tay xách nách mang, ôm cồng kềnh, anh liền bước ra xách phụ.

- Em mua gì nhiều vậy?

Vừa thay dép vào nhà cô vừa trả lời:

- Gần tết rồi phải mua sắm mấy vật dụng vệ sinh nhà cửa chứ! Chổi mới để quét mấy cái xui xẻo ra ngoài, rước cái mới về nhà!

Cố Như buông đống đồ trên tay xuống ghế sofa trong phòng khách, mệt mỏi vươn vai. Đường Trạch bất giác massage vai cô ấy, khi nhận thấy cô cần đến nó.

- Sao không đợi chủ nhật anh chở em đi luôn, tối rồi phải về sớm chứ!

Cô phẩy tay, trách anh đợi nước tới chân mới chịu nhảy.

- Em nôn anh biết không? Mấy bữa nữa tết rồi, đợi anh chắc người ta mua hết!

Trong nháy mắt năm mới chỉ còn cách vài ngày nữa, tựa như bốn mùa vậy, hôm qua còn mùa đông lạnh lẽo, sáng nay mở cửa tiết trời ấm áp, mùa xuân tràn ngập khắp phòng, tất cả gói gọn trong hơi thở, một cái nháy mắt, thật nhanh, thật nhanh...

Cô lục tìm trong chiếc thùng giấy, lấy ra decal dán kính trang trí tết hình gia đình sum họp khoe:

- Đẹp không? Đợi mình dọn dẹp nhà xong em sẽ dán lên kính phòng khách nhà mình, còn cái này...

Cô tiếp tục lấy thêm decal hoa đào hồng thắm, hoa mai vàng tươi.

- Mấy cái này sẽ dán cửa sổ!

Đối với một người yêu hoa, yêu cái đẹp như cô ấy đương nhiên thích nhìn ngắm những bông hoa đào, mai, nên đã mua rất nhiều về.

- Em mua cho năm sau luôn hả?

Cô bỏ hết vào thùng, xua tay.

- Em mua cho mẹ anh, mẹ em nữa, sang năm mua cái mới! Mẹ anh biết chắc vui lắm, mai anh đem qua cho mẹ để không mẹ mà nữa uổng!

Đường Trạch thích thú mỉm cười, hóa ra cô ấy có tính toán trước.

- Ừ, vô ăn cơm cái đã, mấy cái này chút anh đem lên phòng, đợi khi nào dọn dẹp xong anh dán cho.

- Nay anh nấu gì ăn?

Cố Như hào hứng chạy xuống bếp, Đường Trạch theo phía sau. Bình thường cô là người thích xuống bếp, nhưng sau lần mời bạn tới nhà chơi, vì cô bận bịu chuẩn bị nước uống, trái cây, Đường Trạch thay cô nấu nướng.

Ăn xong, bạn bè ai nấy đều khen tay nghề của anh, từ đó Đường Trạch trở nên tự tin hơn, buổi chiều anh đều ghé qua siêu thị hoặc chợ, mua chút thức ăn về nấu cho cả nhà.

- Oa, thơm quá. Năm nay em có thể nghỉ ngơi rồi, không cần phải làm cơm Giao Thừa nữa, đã có giáo sư Đường thay em rồi.

Lời nhận xét của cô ấy đem lại niềm vui cho Đường Trạch. Câu nói cho thấy niềm hạnh phúc của Cố Như, đồng thời cũng nói lên những điều bình dị, ấm áp trong cuộc sống hàng ngày.

- Anh kêu Khánh Chi xuống đây ăn cơm luôn đi!

Anh ngạc nhiên kéo ghế ra hỏi:

- Khánh Chi không về chung với em hả?

Nói vậy là con bé chưa về? Cố Như mông lung nhìn anh.

- Nãy nó về trước em mà?

Cả hai thoáng nhìn nhau trong bỡ ngỡ, Cố Như phá vỡ không gian trầm mặc ấy bằng sự vui tươi, lạc quan của mình.

- Chắc nó đi đâu chơi rồi, chút về thôi, mình ăn trước đi!

Cố Như ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo, Đường Trạch ngồi bên cạnh cô. Cấm chén xúc cơm, chan thật nhiều canh, đặt xuống trước mặt cô ấy.

- Em đang nổi mụn, còn bị cảm nữa, phải ăn hết tô canh này đó nha! Rau vừa trị cảm còn có hàm lượng chất diệp lục cao. Em nhìn kìa, thức khuya chi để mặt nổi mụn, còn đẹp nữa không?

Mặt Cố Như xị xuống tỏ ý hờn dỗi, cầm đũa gắp thịt viên bỏ vào miệng. Được hai giây, Cố Như phải xuýt xoa, vừa thổi vừa tráo thức ăn qua lại trong miệng, nhìn biểu cảm ấy khiến Đường Trạch phì cười. Lúc cô về đến, anh vừa vặn nấu cơm xong, có thể trực tiếp ăn những món nóng hổi.

- Sắp tới em có bài kiểm tra quan trọng nên phải thức khuya là để học, chứ đâu có lắm tiền như bọn nhà giàu lấy tiền mua điểm.

- Em nói vậy là sao?

Câu nói đầy ẩn ý của Cố Như khiến Đường Trạch tò mò, ai lại dám mua điểm ở Tây Kỳ. Cố Như biết mình lỡ miệng, nếu kể cho anh nghe chuyện mình và Khánh Chi đột nhập phòng Từ Đông đánh cắp dữ liệu, thế nào cũng bị anh mắng cho một trận nên thôi. Cô đảo mắt, cố tìm một lý do chính đáng:

- Không có gì, em nghĩ ở đâu mà không có gian lận, nên nói vậy thôi!

Đối với Cố Như, Đường Trạch hoàn toàn không nghi ngờ, cúi người tiếp tục dùng bữa. Cố Như hôm nay ăn rất nhiều, không phải vì hương vị đồ ăn hợp khẩu vị, mà vì câu dặn dò của anh. Vì Cố Như nổi mụn, anh lập tức điều chỉnh bữa ăn cho thanh đạm một chút… Thời tiết chuyển mùa, cô bị sốt ho, anh âm thầm hầm canh cho cô.

Cố Như có thể ngửi được mùi của tình yêu, nếm được sự ấm áp. Anh ấy không chỉ nuôi béo dạ dày của cô, mà còn sưởi ấm cả trái tim cô ấy. Tình yêu của anh không nóng như lửa, nhưng ngọt ngào như kẹo bông gòn. Chỉ cần nếm một ngụm thì sẽ tan chảy đến tận trái tim.