Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Bạc Liêu

Chương 56: Hy vọng mong manh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Như thích một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không có khái niệm bị người khác kiểm soát, trong khi đó với tính cách thích kiểm soát và hướng dẫn người khác của Đường Trạch tạo nên những căng thẳng ngầm, khiến Cố Như ngột ngạc.

Đường Trạch nắm tay giữ Cố Như lại. Sau cơn kích động ấy, Đường Trạch lại trở về bình thường, nguôi ngoai, tha thứ cho lỗi lầm của Cố Như. Dù nói ra trăm ngàn lời chỉ trích thì cũng là “chuyện đã rồi”.

- Tại anh lo cho con quá mới nói vậy, anh không có nói em sai, anh chỉ không tán thành cách làm của em thôi. Muốn vạch tội Từ Đông còn rất nhiều cách! Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha?

Cô thoáng nhìn anh một cái, ánh mắt không cảm xúc, thiết nghĩ... thời điểm này nếu Cố Như bơ Đường Trạch khơi mào chiến tranh lạnh, sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn, mối quan hệ sẽ từ từ rạn nứt, cuối cùng là đổ vỡ. Cô rõ ràng không muốn chuyện như vậy xảy ra, nên đã vì anh mà dừng bước, tình yêu luôn khiến người ta rộng lượng hơn.

- Em biết mà, em biết giúp Khánh Chi là sai, nhưng anh không nên mắng em tồi tệ như vậy!

Đường Trạch mím môi, hối hận kéo Cố Như vào ôm vào lòng yêu thương dỗ dành:

- Anh biết sống với anh đôi khi em khó chịu với cái tính của anh, anh cũng khó chịu với nó, nhưng anh nói thẳng ra như vậy chỉ để em tốt hơn thôi!

Cô choàng tay ôm ghì qua cổ Đường Trạch, dựa vào lòng anh ấy đầy thoải mái. Cả hai người hòa chặt cơ thể vào nhau hết mức có thể, cảm tưởng như ép cho ra hết những giọt không khí ngăn cách giữa hai người. Hành động của cô thể hiện sự gắn kết sâu sắc, không muốn rời xa nhau.

- Hồi nãy em có to tiếng với anh, cho em xin lỗi nha!

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô ấy một cái, cười như không cười nói:

- Anh quen rồi mà!

Lời lẽ chế giễu một cách hóm hỉnh, nhằm phê phán của anh, Cố Như vừa nghe đã hiểu, ngốc đầu lên nhìn anh nhăn mũi tỏ ý dỗi vu vơ, vờ không bằng lòng nói:

- Anh có ý gì? Muốn cãi nhau với em nữa hả?

Hành động nhõng nhẽo khiến Cố Như trở nên nhỏ bé hơn trong mắt Đường Trạch, anh không chống lại được cám dỗ, cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, dù chỉ là một nụ hôn phớt qua môi, Cố Như vẫn trân quý.

- Giờ chuyện của Khánh Chi anh tính sao? Trực tiếp đi báo công an hay tới kiếm Từ Đông thương lượng?

Đường Trạch buông lõng cánh tay, nhìn cô chăm chú, đầy trìu mến nói:

- Anh ta muốn lấy lại USB sẽ không làm tổn hại tới Khánh Chi, nhưng con bé mất tích một ngày rồi, anh nghĩ anh ta chưa tìm được, cũng có thể đang cố ý gửi tính hiệu đến chúng ta giao USB ra.

- Thứ quan trọng như vậy chắc con bé không mang theo bên người đâu!

Anh cũng nghĩ như vậy, nhìn quanh phòng.

- Chắc nó cất đâu đó gần đây, mình tìm thử xem có không!

Cố Như gật đầu đồng ý, cùng Đường Trạch lục soát khắp mọi ngóc ngách, không bỏ sót chỗ nào.

Cố Như nhìn thấy chiếc áo khoác của Khánh Chi rơi khỏi móc gỗ trên tường xuống sàn nhà. Cô ngồi xuống nhặt lên, trong áo rơi ra vật gì đó, khi nhìn xuống là chiếc USB mình đang tìm, cô vui mừng nhìn Đường Trạch reo lên:

- Có rồi, em thấy rồi nè!

Anh bỏ hộp viết trên tay xuống, cầm USB trong tay lật qua lật lại quan sát. Sau vài phút trầm ngâm, anh vội rời khỏi phòng, Cố Như tò mò theo sau.

Đường Trạch vào phòng sách, kéo ghế ngồi xuống, mở laptop ra cắm vào cổng xem nội dung bên trong có gì. Cố Như bước tới, một tay đặt lên bàn, tay kia thoải mái đặt lên vai anh.

Ánh mắt cô kinh ngạc, khi bên trong đều là những tập tin lưu trữ bằng chứng phạm tội, những cuộc giao dịch với vô số phụ huynh, địa điểm, ngày giờ cụ thể, và chỉ đích danh người giao dịch là ai.

- Hay quá, cũng may con bé bỏ ở nhà. Ngày mai em sẽ đem theo nó đi gặp thầy hiệu trưởng đưa thầy ấy xem, tới chừng đó coi Từ Đông còn dám làm càng hay không?

Cố Như chứng nào tật nấy, quá khinh suất. Anh ngăn lại, vừa nói, vừa cẩn thận lưu trữ nội dung trong USB vào máy tính của mình.

- Đừng vội! Anh muốn đem bằng chứng này tới gặp anh ta trao đổi điều kiện.

Cố Như ngạc nhiên trước quyết định của Đường Trạch, cúi đầu nhìn anh hỏi:

- Anh đưa USB cho ổng để đổi Khánh Chi về?

Đường Trạch lắc đầu, rời mắt khỏi máy tính, đặt tay lên thành ghế, quay sang nhìn cô giải thích:

- Thứ quan trọng như vậy khó khăn lắm mới lấy được, sao có thể dễ dàng giao ra như vậy? Anh chỉ muốn “dụ rắn ra khỏi hang” thôi, sau khi con gái bình an vô sự, em có có thể giao bằng chứng này cho hiệu trưởng Tần!

Trước khi bắt tay vào việc gì, anh đều lên kế hoạch tỉ mỉ, tránh sai sót hết mức có thể. Một chiến lược hoàn hảo được vạch ra, cứ thế mà bắt tay làm thôi. Cố Như nhìn anh trầm trồ, trong mắt cô ấy lúc này xung quanh anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vầng hào quang. Đột nhiên cô cảm thấy Đường Trạch quá tuyệt vời, quá xuất sắc.

- Phải ha, vậy mà em cũng không nghĩ ra, vẫn là anh sáng suốt nhất!

Cố Như tâm đắt vỗ vai anh một cái. Được khen anh sung sướиɠ, khoái nở mũi luôn.

......o0o......

Từ Đông cầm điếu xì gà ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly trà sen vị chát. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Từ Đông nghiêng đầu nhìn, thấy Đường Trạch, lão ngạc nhiên.

- Mày tới đây làm gì?

- Tôi tới đưa Khánh Chi về!

Từ Đông bật cười, trong lòng thầm nghĩ con gái mất tích hai ngày hôm nay mới tới đây tìm người, trách Đường Trạch vô tâm. Ánh mắt như trêu nhìn Đường Trạch, khóe miệng mang theo ý cười như vô hình hỏi:

- Con gái mày mất tích thì phải tới đồn công an trình báo, tới kiếm tao làm cái gì?

Đường Trạch cười chê, ánh mắt đầy ẩn ý, nói:

- Tại sao anh biết con gái tôi mất tích? Tại sao tôi phải tới đồn công an, khi biết rõ tung tích của con gái mình ở đâu chứ “giáo sư Từ?”

Từ Đông lắc nhẹ ly trà trên tay, rít nhẹ điếu xì gà, phà khói về hướng Đường Trạch hỏi:

- Vậy nói thử xem, tại sao mày nghĩ con gái mình đang ở chỗ tao? Muốn đối phó với mày tao có rất nhiều cách, đâu nhất thiết bắt nó mới uy hϊếp được mày?

Vì không có bằng chứng cụ thể mà lão chối phăng đi tất cả. Đường Trạch cười ranh mãnh, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm nhìn lão.

- Cái đó trong lòng anh tự hiểu!

Từ Đông bỏ chân xuống, đặt ly trà trên bàn. Rõ ràng nội tâm đã như quân lính tan rã, nhưng trên mặt vẫn giữ điềm tĩnh như cũ, mỉm cười nói với Đường Trạch:

- Tao chính là không hiểu đó! Tự tiện đột nhập gia cư của người khác bất hợp pháp, còn tùy tiện vu khống người nữa... Mày không sợ tao báo công an hả?

Đường Trạch không có điểm nào là sợ hãi, ngược lại còn đắt ý nói với lão, vẻ mặt đầy thách thức:

- Được thôi, tới chừng đó tôi sẽ đem tội ác của anh vạch trần ra ánh sáng. Để coi... nếu bộ giáo dục biết được, anh dùng thân phận giáo sư trường đại học danh tiếng, nhận hối lộ thì họ sẽ nghĩ gì.

Lão giật mình nghĩ ngay đến chiếc USB mấy ngày trước, nhưng nó bị lão thủ tiêu rồi mà? Thủ tiêu rồi tại sao Đường Trạch biết được chuyện của lão?

- Vậy đưa chứng cứ cho thấy tao nhận hối lộ đi, nếu mày làm được tao nhận tội luôn!

Lời nói như “thách thức” vì Từ Đông không tin Đường Trạch đang nắm giữ bằng chứng nào. Đường Trạch đưa tay vào túi quần tìm thứ gì đó.

- Tôi không hề nói bậy, nếu anh không thả Khánh Chi ra....

Anh lấy ra chiếc USB tìm thấy trong phòng con gái giơ lên cho lão xem.

- Tôi sẽ đem bằng chứng đưa cho công an, tới chừng đó anh đừng có mà kêu trời!

Từ Đông trong lòng kinh hãi, vội trỏ tay về hướng Đường Trạch nói:

- Đừng có tùy tiện đem thứ rác rưởi này ra hù dọa, mày xem tao là đứa trẻ lên ba hả?

Đường Trạch nhìn về hướng bên trái, nhớ lại những nội dung mình đã thấy trong file, dõng dạc đọc to:

- Bà Hồng chi 100 triệu với mong muốn con trai đỗ đại học. Ông Triều nâng điểm bài tập của con gái từ 1,0 lên 8,4 bằng 10 triệu đồng. Minh trọng 2 triệu 800 nghìn, bài kiểm tra từ 3,9 lên 5,5. Kim Thanh 7 triệu đồ án 4,9 lên 10.

Sau khi đọc xong “thương vụ” mua bán điểm số của Từ Đông, Đường Trạch cười nghiêng đầu vỗ tay “bôm bốp” trầm trồ thán phục:

- Một sự gian lận “ngoài sức tưởng tượng”. Những sinh viên được sửa, nâng điểm đều là con của những gia đình buôn bán lớn tại Thành Phố, thuế vụ, ngân hàng, thậm chí cả văn phòng.

Điểm số thực chỉ là 1,0 - 3,9 - 4,9, nhưng nhờ gia đình chi tiền mua điểm, sinh viên được sửa nâng lên tới 8,4 - 5,5, thậm chí điểm cao nhất là 10 loại A+. Đây chỉ là một phần nhỏ trong file của lão, nếu anh nhớ không lầm lão đã thực hiện trót lọt hết 56 vụ. Sắp tới có bài kiểm tra quan trọng, là lúc lão hoàn thành tiếp 16 nhiệm vụ phụ huynh phó thác.

Điều Đường Trạch vừa nói trùng khớp với thông tin Từ Đông lưu trữ một trong năm file bị Khánh Chi đánh cắp. Xác nhận được chiếc USB trong tay Đường Trạch là thật, lão sửng sốt đến nổi phải thốt lên:

- Không thể như vậy được!

Hóa ra Đường Khánh Chi đã sớm đề phòng, biết Từ Đông sẽ tìm, nên con bé cố tình chơi chiêu này với lão. Ông ta liếc nhanh nhìn USB trong tay Đường Trạch, vội vươn tay ra cướp lấy nhưng bị anh đẩy ra, dùng tay ngăn lại, lùi bước về sau, cất USB lại vào túi.

- Nếu anh giao Khánh Chi lại cho tôi... Chiếc USB này trả anh.

Từ Đông vừa tức giận đó, đã thay đổi thái độ khi nghe điều kiện của Đường Trạch. Lão ngửa mặt cười nham nhở, anh vẫn chưa hiểu ra ông ta cười chuyện gì, lão đã chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Trạch, nói ra sự thật:

- Muộn rồi! Trước đó tao đã cho người tìm Khánh Chi lấy lại, nhưng không ngờ trong lúc giằng co nó bị rơi xuống sông. Hai ngày rồi vẫn chưa có tung tích gì.

“Hai ngày rồi vẫn chưa có tung tích gì.” Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Đường Trạch sững người như chết đứng, nội tâm hỗn loạn không biết diễn tả thế nào, rơi xuống sông hai ngày không có tung tích e rằng lành ít dữ nhiều.

Vừa nghĩ tới thôi đã thấy thảm thương, không cam tâm, Đường Trạch nổi giận, mặt nó đỏ bừng bừng, gân trán nổi lên, mắt long sòng sọc chạy tới hai tay túm lấy cổ áo lão, nói như hét:

- Sao anh nỡ làm vậy? Anh là cầm thú! Con gái tôi có tội gì, là anh làm sai trước, tại sao đối xử với con gái tôi như vậy?

Từ Đông sợ hãi mềm nhũng tay chân thụt lùi ra sau, Đường Trạch lúc này giống như một núi lửa đang phun trào. Lão quen với một Đường Trạch điềm tĩnh, im ắng, lúc anh tức giận nhìn “không quen”, không ngờ nên cảm giác có sự chênh lệch cao, nên thấy ghê sợ hơn.

- Ngay cả khi tao không gϊếŧ nó, nói không chừng nó cũng sẽ chết! Bởi một khi bằng chứng bị công khai, những người liên quan đều sẽ chịu hệ lụy. Tao thì dễ rồi, còn mấy người kia toàn là “dân có chức có quyền”! Thử xem nó có tha cho con gái mày không.

Đường Trạch nghiến chặt răng vẫn giọng điệu hung dữ đó, bặm miệng trợn mắt nhìn lão hầm hè, đe nẹt:

- Anh đã gϊếŧ con gái tôi, thì anh phải chuẩn bị tâm lý!

Dứt lời Đường Trạch tức giận, cung tay đấm vào mặt ông ta một cái. Bị đấm xong, ngoại trừ cảm giác đau đớn, còn có cảm giác kinh hãi. Cọp đói dữ hơn cọp no. Người hiền lúc giận sẽ làm ra nhiều chuyện rất đáng sợ. Lão vẫn chưa tin được rằng mình vừa bị Đường Trạch đánh.

- Từ Đông, tôi tôn trọng anh dù anh đối xử với tôi tệ như thế nào. Anh bắt tay với các giảng viên khác đẩy tôi khỏi vị trí giáo sư, cấu kết với vợ cũ tôi hãm hại tôi, buộc tôi rời chức chủ tịch tôi đã không thèm tính toán. Giờ ngay cả con gái tôi anh cũng không tha, định ép tôi đến cùng sao?

Câu cuối anh hét lên một tiếng rồi tung ra cú đấm móc nhắm vào má, Từ Đông không kịp trở tay. Như thể điều đó không đủ để xoa dịu cơn giận của anh. Đường trạch đổi tay đấm để ra đòn liên tục nhiều cú.

Bị anh nắm áo giữ lại, Từ Đông không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể đưa hai tay lên che mặt, hét lên trong vô vọng:

- Ahh... Dừng lại đi, thằng khốn! Sao mày dám đánh tao? Áh, tao mà thoát tao sẽ gϊếŧ mày.

Có thể suy nghĩ đơn giản. Một người hay tức giận, hở tý ra là làm ầm lên thì họ chỉ có như vậy thôi. Có người cốc đầu Từ Đông một cái ông ta đã giận, thì ông ta chỉ giận hơn mức bị cốc đầu một cái.

Còn chọc đến cái mức Đường Trạch tức giận ra tay đánh người không thương tiếc, thì mức đó khá cao. Như Từ Đông cốc đầu anh chục cái, đầu anh u lên như cái chum, thì lúc anh nổi điên. Tất nhiên phải phản ứng lại lão ta ở mức bị cốc đầu 8- 9 cái liên tiếp.

Rõ ràng một người phản ứng mức bị gõ đầu hai cái và mức tám cái, thì mức tám cái phải đáng sợ hơn nhiều.

Chống cự một hồi, Từ Đông dùng thủ đoạn hèn hạ như chính con người ông ta, đá vào đầu gối đối Đường Trạch, đẩy ra xa để hạ nhanh hơn.

Từ Đông nắm chặt vật phong thủy trong tay bước tới, vẻ mặt thách thức khi thấy Đường Trạch bị thương, không còn sức tiếp tục chiến đấu.

- Sao rồi, biết đau rồi hả? Đứng lên đi! Đánh tiếp đi! Đúng là không biết tự lượng sức mình! Khánh Chi chết rồi mày khích động, đau khổ lắm chứ gì? Vậy để tao giải thoát cho mày, đưa mày xuống dưới gặp nó...

Vừa nói, lão vừa giơ tay cao định đập chấp Đường Trạch, anh đột ngột vực dậy khỏi cơn đau, đứng lên hai tay đẩy Từ Đông lùi về sau, đập mạnh lưng vào tường làm ông ta đau đớn nhăn mặt làm rơi Tỳ Hưu xuống sàn.

- Ahhh...

- Chỉ biết đánh lén là giỏi, anh chỉ có thể làm những trò bẩn này thôi sao? Suốt cả đời anh chắc chẳng bao giờ khiến tôi thua tâm phục khẩu phục.

Ngay khi anh tung ra cú đấm, Từ Đông lập tức ngửa cổ ra sau trước khi bị đấm, một tay giữ Đường Trạch để khóa đòn, tay kia dùng sức đấm thật mạnh nhắm vào mắt trái anh ấy, là vùng nhạy cảm trên gương mặt khiến Đường Trạch choáng váng giây lát mất khả năng chống trả.
« Chương TrướcChương Tiếp »