Chương 92: Mã Vạch.

Sáng hôm sau, ai cũng vào việc nấy. Bin thì đã đến bệnh viện từ sớm, nó cũng phải đến công ty. Nhưng xem ra hôm nay công ty của nó có khách quý rồi.

Nó vừa đến cửa công ty liền có điện thoại.

- Tôi đang đứng trước công ty, tôi sẽ vào ngay. "Hưx..đến rồi sao? Vợ chồng họ nhanh thật" nói xong nó cũng cầm điện thoại vào.

Nó hiên ngang bước vào Trầm thị.

- Cô đi không thấy đường à.. - Tiếng quát mắg của ai đó. Nhưng nó cũng biết là ai rồi. Nhưng điều nó chú ý hơn là người đang quát mắng kia lại đang ôm bả vai của mình.

"Vợ người ta.."

Người phụ nữ dọn vệ sinh kia rối rít xin lỗi, cũng may là chưa làm bẩn đồ của cô ta. Nhưng sao hôm nay Jessica trước mặt nó lại cáu gắt chứ nhỉ, bình thường dịu dàng lắm mà. Nếu nhớ k lầm những lần nó gặp Jessica cô ta thường diện váy không tay để khoe làn da trắng nhưng sao hôm nay diện đầm cao cổ lại còn dài đến cổ tay một màu đen kịt. Chỉ có một lí do. Vai cô ta bị thương và cô ta chính là Black Rose. Nhưng vẫn chưa thể nói ra được. Nó đứng đó nhìn một cái rồi cũng vào phòng mình.

.........................................................................................................................................

Nó ngồi đó trên chiếc ghế chủ tịch kia lạnh lùng nhìn hai còn người đi vào.

- Chào cô. //Chào em. - Hắn và Jessica tay trong tay chào nó.

- Chào. Mary giúp tôi mang 2 tách cafe vào đây.

- Vâng.- Mary lịch thiệp ra ngoài trông bộ vest công sở rất đẹp, rất nữ tính.

Hắn hôm nay cũng rất lịch sự, từ khi Jessica về style hắn đổi hẳn, áo sơmi đỏ huyết cùng với quần tây dô sơvin, nhìn Jessica mãi nhưng nhìn nó lại là sự lạnh lùng.

- Chúng tôi đến đây muốn cô họp tác với chúng tôi. - Hắn lên tiếng nói trước.

- Tôi k đồng ý. Mời ra ngoài. - Nó thẳng thừng từ chối. Chưa gì hết Jessica mặt đã đen lại còn hắn thì tay nắm chặt. Nó xem hắn như ruồi sao mà dám đuổi hắn vậy chứ. Jessica an ủi hắn rồi cả hai ra ngoài.

- Trầm thị của cô cũng là do cô cướp của người ta sao cô dám nghênh mặt chứ. Nó sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi. - Hắn tức giận quay lại nhìn thẳng vào nó nói.

- Tôi sẽ chờ ngày đó. - Nó cũng đanh thép đáp lại, xem ra hắn đã ghét nó thật rồi. Đúng thật thời gian 1 tháng sao bằng 2 năm của người ta được chứ. Với lại nó cũng chẳng biểu hiện gì với hắn. Jessica tức tối khj nhìn thấy thái độ nó như vậy. Hắn ghét nó nói nó như vậy mà nó vẫn cứng đơ. Nó là tảng đá băng hay sao vậy vừa lạnh vừa cứng. Khó mà vỡ.

..................

Sao khi hắn và Jessica bỏ đi.

- Mary,gọi Mark vào đây.

- Hai người nên cẩn thận. Nhất là với Trầm Phong. - Nó ngồi đối diện với 2 anh em họ Hall

- Chẳng lẽ, hai người họ muốn hại chúng ta. - Mark suy đoán

- Đúng. - Nó khẳng định việc này rất hệ trọng.

- Ok..Còn việc của Sin. ....Tôi...- Mark muốn nói tiếp nhưng..

"sếp...có chuyện đó sao? Em sẽ lại đó ngay" Nó vừa nghe xong điện thoại liền lấy áo khoác định đi.

- Win...có chuyện gì vậy? Sếp gọi có việc gì sao? - Mary thấy nó có vẻ vội nên vội hỏi.

- Công viên Sam Sam phát hiện ra người chết, trên cánh tay còn xuất hiện nhiều vạch. Sếp mới kêu chúng ta sang đó hợp tác với cảnh sát khu vực. Xem xét thế nào. - Nó nói nhanh. Đối với vụ án này, rất quan trọng đối với nó.

- Win, chúng tôi cũng muốn đi. - Mark và Mary cùng đứng dậy. Định theo nó.

- Không được. Hai người nên quản lí công ty có Alice và Jane hỗ trợ tôi. Họ sẽ hành động ngay thôi. Hia người cẩn thận. Đây là lẹnh. - Nó lạnh lùng nói rồi lấy điện thoại cùng áo khoác rời đi.

...............................................................................................................................................

- Sao mã vạch lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ tên sát thủ biếи ŧɦái đó về đây. - Alice vừa lái xe vừa nói.

- Đến đó trước đã. Nhanh đi Alice. - Jane hối thúc còn nó vẫn ngồi yên đó. Mái tóc dài ngôi giữa bị gió tạt vào như muốn bao lấy mặt nó.

...............................................................................................................................................

- Tránh ra dùm...chúng tôi đang làm việc...ai không phận sự...Nè.....ai cho cô vào hả...- Tên cảnh sát cáu gắt khi có nhiều người nhao nhao nhìn vào cảnh tượng kì dị bên trong. Ở Việt Nam này chưa từng xảy ra vụ trọng án thế này.

"Két." tiếng thắng xe gấp gáp của tụi nó.

Jane và Alice bước xuống nhanh chóng cùng với giày Nike trắng đen, Jane thì với áo thun full trắng cùng jean đen . Alice với chiếc áo HBA đen kết hợp với jean xanh đậm. Cả hai đều khoác cho mình chiếc áo khoác da đen.

Nó cũng bước xuống. Bộ vest đen dài áo sơ mi trắng ở cổ là đường viền được đính hạt lấp lánh rất có đẳng cấp, nhưng nó vẫn đứng đó nhìn chẳng hành động gì thêm trong khi Jane và Alice đã đưa thẻ cảnh sát và yêu cầu vào hiện trường.

Nó đang suy nghĩ xem mình có nên lộ thân phận hay không?

Cuối cùng nó vẫn quyết định đứng đó nhìn xa cái xác ấy. Rất tồi tệ.

- Là tam sm. Đúng là vụ án mã vạch. - Jane và Alice sau khi quan sát xong ra đứng kế bên nó nói thầm.

- Ở cánh tay trái có 7 vạch dài ngắn khác nhau nhưng nhìn chúng rất đều. - Alice nói ra những gì mình thấy được.

- Chúng ta về thôi. Hai người làm giúp tôi bản báo cáo, làm xong gửi sang tôi. - Nó nói xong liền lên xe về.

...............................................................................................................................................

Nhìn bảng tin tức tên laptop Tuấn cười, dường như anh rất hài lòng.

- Tốt lắm Jin. Vụ của Jess đã làm Băng Nhi khổ sở rồi. Thêm vụ này nữa chắc chắn Băng Nhi sẽ k kịp xoay sở đâu. Nói với Jess tìm cách hợp nhất World và Tống thị lại đi. - Tuấn ngồi chân nói. Anh đang rất thoả mãn khi thấy những gì trên laptop.

"Từ từ mà tận hưởng....." Sau khi Đức rời đi cũng chính là lúc con quỷ trong Tuấn hiện lên. Hai mắt anh híp lại tạo thành một đường ngang, màu đỏ huyết hiện đầy trong mắt anh. Mỗi khi ánh mắt anh trở nên như vậy sẽ báo hiệu cho điều gì đó của cái chết. Có thể nói rằng ánh mắt đó của Tuấn là ánh mắt của thần chết. Mỗi khi màu đỏ huyết hiện lên sẽ có một mạng người ra đi.