Chương 7: Chúng ta cùng tình yêu bỏ trốn đi

Khi Lăng Nhất Nghiêu gọi điện tới, tôi đã đang ngồi taxi trở về. Cô ấy hỏi tôi sao không nói câu nào đã đi, tôi chỉ cười lạnh. Tôi không dám biểu thị sự khó chịu với bố mẹ cô ấy, chỉ đành đem tất cả trút lên cô ấy. Tôi cố ý dùng giọng điệu lạnh lùng để cô ấy áy náy, để cô ấy biết tôi không phải người không có tôn nghiêm.Tôi quên mất rằng, một Lăng Nhất Nghiêu vừa lau nước mắt vừa im lặng nghe tôi nói những lời tổn thương kia lại chính là người duy nhất quan tâm đến cảm nhận của tôi. Người khác đều để ý tôi bay được cao thế nào, đi được xa bao nhiêu, chỉ có Lăng Nhất Nghiêu của tôi mới quan tâm tôi bay có mệt hay không, chỉ có cô ấy mong tôi dừng lại nghỉ ngơi. Tiếc là, cái thứ bỏ đi tôi đây, việc có thể làm thành thạo nhất lại là làm tổn thương người yêu thương mình nhất.

-----

Mặc dù trên Douban có rất nhiều người tin vào cung hoàng đạo, nhưng tôi phải thú thật rằng mình không hề tin chút nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có thể dùng ngày tháng năm sinh để phán đoán những người và việc vô cùng phức tạp. Nhưng so với cung hoàng đạo, tôi còn ghét lấy xem tuổi để nhìn mọi việc hơn. Bởi vì những thứ cung hoàng đạo đăng trên mạng thường chỉ nói bâng quơ, không làm ai bị tổn thương, còn xem tuổi thì lại thường là trợ thủ đắc lực của những người muốn chia rẽ uyên ương.

Cũng như tuổi Dần và tuổi Thìn, những người muốn tác thành thì gọi là “rồng cuộn hổ ngồi”, còn những người muốn chia rẽ thì bảo là “rồng hổ đấu nhau”, chính là có người âm thầm nhồi quan niệm đó vào đầu Lăng Nhất Nghiêu.

Lăng Nhất Nghiêu đương nhiên không tin những lời hồ đồ vô căn cứ đó, nhưng mẹ cô ấy vô cùng cố chấp lấy những mâu thuẫn giữa tôi và Lăng Nhất Nghiên ra để làm bằng chứng. Khoảng thời gian đó trùng hợp quan hệ giữa tôi và Lăng Nhất Nghiêu có hơi căng thẳng, hai bên rõ ràng đều không có chút ác ý nào, nhưng không biết ăn trúng cái gì mà toàn cãi nhau vì những lý do hết sức nhỏ nhặt.

Cô ấy luôn trách móc tôi tính tình quá nóng nảy, còn tôi luôn oán trách cô ấy ngay từ đầu không có nói rõ với bố mẹ về sự có mặt của tôi nên toàn gặp nhau rồi ai nấy đều mang một bụng tức đi về, hết lần này đến lần khác chứng minh cách nói “rồng hổ đấu nhau” chết tiệt kia, cho dù 8 9 năm trước đó chúng tôi bên nhau vẫn hết sức vui vẻ.

Mùng 4 Tết năm 2012, lúc tôi vào thành phố gọi điện thoại cho Lăng Nhất Nghiêu, cô ấy nói đang thắp nhang ở trong chùa, phải đến chiều tối mới về. Nhưng tôi thật sự rất nhớ cô ấy, tính gặp mặt xin lỗi cô ấy, hóa giải những mâu thuẫn giữa chúng tôi trước kia. Tôi đứng ở bên dưới khu nhà Lăng Nhất Nghiên chờ cô ấy, hơn ba tiếng đồng hồ sau, cô ấy cuối cùng cũng về, nhưng là ngồi xe người khác về, chính là người con trai thư sinh trắng trẻo dạo nọ. Chiếc xe đó là xe Crosstour, cho dù lúc ấy tôi có dốc tất cả tiền tiết kiệm của mình ra cũng chưa chắc đã mua được.

Hai người họ cùng nhau xuống xe, tâm trạng củaLăng Nhất Nghiêu có vẻ rất tốt, anh chàng kia cũng cười rất vui vẻ, tay mân mê chìa khóa xe. Bọn họ cùng nhau lên lầu, chính là dãy nhà Lăng Nhất Nghiêu ở. Tôi vốn định gọi cô ấy, nhưng mãi cho đến khi họ đi khuất, tôi vẫn không thể mở miệng được.

Đó là cảm giác mất đi linh hồn, giống như mỗi phút mỗi giây đều tìm cách giày xéo trái tim tôi, mỗi nhịp tim đều như có người đang dùng chày mà nện vào l*иg ngực. Tôi đau đớn đến mức hận không thể chạy ra giữa đường mà cầu xin ai đâm chết được tôi thì chính là ông nội tôi.

Tôi và Lăng Nhất Nghiêu thời gian đầu yêu nhau lúc nào cũng cẩn thận bồi đắp, tuy có lúc cũng vì vì sợ đánh mất tình yêu đầu đời trân quý mà giận hờn, ghen tuông vô cớ nhưng thời gian lâu dần, chúng tôi dần dần gần gũi thấu hiểu, hai người dựa dẫm ỷ lại vào nhau như người một nhà, chưa từng dám nghĩ đến chuyện thay lòng, chưa từng muốn rời xa dù chỉ một ngày.

Nhưng ngày này cuối cùng cũng đến.

Tuy Lăng Nhất Nghiêu nói đó là sự sắp xếp của người lớn, cô ấy không hề đồng ý, một mực nói tôi kiếm chuyện vô lý nhưng khi tôi hỏi cô ấy ngày hôm đó sao lại cùng người con trai khác đi thắp hương, sao không cùng nhau đi bái đường luôn đi, cô ấy đột nhiên sững sờ sau đó hỏi tôi: “Anh không tin em?”

Tôi rất muốn nói tôi tất nhiên tin tưởng cô ấy, nhưng tôi không thể chịu được khi thấy cô ấy và người khác như tình nhân trước mặt bao nhiêu người, tôi không thể chịu được khi cả thế giới đều vây quanh tìm cách tiêu diệt tôi mà người tôi nghĩ rằng không bao giờ phụ tôi lại đang đứng cùng chiến tuyến với người khác. Tất cả phong thái, tôn nghiêm, tự tin của tôi trong phút chốc đều sụp đổ, giống như con khỉ trong “Ngộ Không Truyền Kì”, bị đao búa sấm sét hành hạ còn bộ xương cũng sừng sững không chết, nhưng chỉ một câu nói của Tử Hà tiên tử lại có thể khiến đôi mắt ấy lạc thần.

Trước Tết Nguyên Tiêu, bố Lăng Nhất Nghiêu gọi điện đến, hẹn gặp tôi nói chuyện.

Bố cô ấy hẹn tôi gặp nhau tại một quán trà. Tôi không biết ông ấy muốn nói gì nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị, cố gắng để ông ấy hiểu được tình cảm tôi dành cho Lăng Nhất Nghiêu.

Nhưng đến khi tôi ngồi trước mặt ông ấy, tôi mới biết mình căn bản không hề có cơ hội để biện hộ và cố gắng, ông ấy nói câu nào cũng đều muốn dồn tôi vào chỗ chết. Ông ấy nói: “Gần đây tôi tuy không hỏi chuyện của hai đứa, nhưng tôi nhìn ra được, cậu và Nghiêu Nghiêu ở bên nhau không vui vẻ gì, con bé thường trốn ở trong phòng khóc, bỏ cả cơm. Hai người đến yêu nhau còn không ra sao thì làm sao sống được với nhau?”

Ông ấy lại nói: “Tôi chọn vị trí này, chính là để cậu nhìn ra ngoài đường. Hôm nay thời tiết cũng coi là tốt, nhưng ngày mưa ngày tuyết thì sao? Ngày nóng nực lạnh lẽo thì sao? Người con gái khác ngồi trong xe có điều hòa, Nghiêu Nghiêu nhà chúng tôi ngồi sau xe máy của cậu, dầm mưa dãi nắng, hứng gió hít bụi? Chúng tôi không phải người ham mê vật chất, chỉ là mong con bé sống tốt.”

Tôi cuối cùng cũng cố gắng nói được vài câu: “Cháu sẽ không để cô ấy nghèo, cháu sẽ đi kiếm tiền, cháu đã có hơn hai mươi vạn rồi, sau này cháu nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc!”

Bố cô ấy ha ha cười nói: “Sau này? Cậu không còn cơ hội cầu xin người khác đợi cậu nói suông nữa đâu.”

Sau đó bố cô ấy còn nói những gì nữa, cái gì mà tôi và cô ấy đứng bên nhau không hề có tướng phu thê, mẹ Lăng Nhất Nghiêu cũng hy vọng con gái bà có thể gả cho một người giàu có...

Nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu nhớ đến hồi năm 2, khi chúng tôi đến Chu Trang chơi, lúc ăn cơm có một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh nói chuyện với chúng tôi, luôn miệng khen chúng tôi kim đồng ngọc nữ, sau này sinh con ra nhất định sẽ rất xinh đẹp. Lúc đó Lăng Nhất Nghiêu đỏ mặt cười suốt, còn tôi rảnh rỗi ngồi tán gẫu với bà ấy, chán chê rồi bà ấy mới vỗ đùi đứng dậy đi lấy thức ăn.

Lúc đó tâm trạng tôi kìm nén đến khổ sở, sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt nên vội vàng đứng dậy cúi người chào ông ấy một câu rồi quay người, ra phía trước tính tiền rồi về luôn. Lúc đó trong lòng tôi ngột ngạt đến sợ, l*иg ngực như có một tảng đá đè nặng, như một con chó hoang khó khăn hé miệng ra hít thở những hơi ngắn.

Khoảng thời gian đó, Lăng Nhất Nghiên cũng không vui vẻ gì. Cô ấy đích thực đã cự tuyệt những sắp xếp và giới thiệu của mọi người, mỗi ngày không muốn trang điểm, không ra khỏi cửa, dùng cách đó để chứng minh lập trường của mình với tôi. Bởi vậy, cô ấy và bố mẹ mình mâu thuẫn gay gắt, ồn ỹ đến nỗi hàng xóm cũng đàm tiếu không ngớt. Mẹ cô ấy bị viêm phế quản mãn tính, Lễ Tình Nhân chưa hết thì đã nhập viện.

Nhưng tôi biết làm gì nữa đây, tuy bố Lăng Nhất Nghiêu chưa nói hết tôi đã bỏ đi nhưng tôi biết, mục đích lần gặp đó không phải là để hạ nhục hay chế giễu tôi, mà mục đích chính là để cấm cản tôi và Lăng Nhất Nghiêu qua lại với nhau.

Tôi sống những ngày quay cuồng, không biết mình vì ai mà tồn tại, sống rốt cục có ý nghĩa gì, tình tình trở nên vô cùng tệ. Từ hồi năm 2008, mẹ tôi đã gặp Lăng Nhất Nghiêu rồi, bà ấy biết tôi khổ sở vì chuyện gì, nhiều lần mẹ tôi tự trách bản thân không có khả năng, không có cho tôi được gì. Tôi không an ủi bà, cũng không trách móc bà, chỉ một mình ngây ra.

Tôi đem tất cả tội nghiệp của mình đổ cho nguyên nhân là vì tôi nghèo, cũng bắt đầu từ khoảng thời gian đó, tôi sinh ra cảm giác vô cùng căm hận tiền tài. Đúng lúc đó bạn tôi gọi điện đến, hẹn tôi đi Ô Lỗ Mộc Tề làm một công trình điện năng lượng mặt trời, nhưng cần ứng trước tiền. Tôi không hề do dự đồng ý ngay, quyết định mang hết số tiền tích lũy của tôi và bố mẹ đi, được ăn cả ngã về không. Việc đến nước này, tôi không còn gì để e dè nữa. Đến Lăng Nhất Nghiêu cũng mất rồi, còn có gì không thể mất đâu? Cùng lắm thì đến ngày nào đó một mình một bóng không xu dính túi, tìm một nơi nào đó kết thúc cuộc đời đáng cười đáng thương đáng hận này là xong