Cô Gái Mang Cánh Hoa Hồng

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là câu truyện tôi viết về những mảnh đời ở phía tận cùng của xã hội. Một cô gái bị bỏ rơi có dấu vết nhận dạng là một cái bớt giống như cánh hoa hồng. Cuộc sống của những con người trong khu ổ chu …
Xem Thêm

Chương 2
Chap 2 CÔ GÁI MANG CÁNH HOA HỒNG

Nó hớn hở ôm tập sách mới vào lớp. Ôi cái mùi sách mới sao mới thơm tho làm sao? Nó cứ ngửi ngửi mãi mà ko biết chán.

-ê... nhà quê... hôm nay lại có sách mới này.

Nó ngẩng lên nhìn mấy thằng con trai đang đứng cười cười trước mặt nó. Nó nhanh tay ôm sách vào lòng... đề phòng....

-các cậu có việc gì đấy?

-ko có việc gì.

-thế đi ra chỗ khác đi.

-tao ko đi ra đấy mày làm gì được.

-....

-nhà quê, maỳ lấy trộm sách của ai. Khai ra mau.

-tôi ko lấy của ai hết, đừng có vu oan.

-nhà mày thì làm gì có tiền mà mua sách mới, chỉ có ăn cắp của ai thôi.

-cậu đừng vu oan.

-tao nghe nói chỗ nhà mày ở toàn bọn ăn cắp. Cho nên .....

-cậu đưng có ăn nói linh tinh.

-chả thế thì gì.

Lời quan tiếng lại một hồi khiến hai mắt nó bắt đầu đỏ hoe

-cô giáo vào rồi kìa.

Cả bọn nhớn nhác ngồi vào chỗ của mình. Khi cô giáo xuất hiện tất cả đứng lên chào.

-Chi Lê. Em sao thế.

-dạ... em- nhìn xung quanh- em ko sao ạ

-cô hỏi sao em khóc.

-em.... Ko sao ạ - cúi đầu

-các em.... Bạn nào trêu Chi lê phải không?

-Không ạ.... Không ạ.

-các em. Chúng ta đã lớn cả rồi, bài học đạo đức cô cũng đã dậy, chúng ta phải biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, bạn chi Lê tuy nhà nghèo nhưng rất ham học cô mong các em giúp đỡ bạn... cả lớp đồng ý không?

Ngập ngừng.... ngập ngừng

-Gia Huy... em nghĩ thế nào.

-dạ thưa cô- ngập ngừng....

-không phải cô không biết đâu nhé. Em là đàn ông con trai... phải bảo vệ bạn gái chứ, nhất là bạn gái trong lớp. Như vậy mới ga lăng

Gãi đầu rồi cúi xuống

-thôi được rồi. các em mở vở ra học bài đi. mong rằng chúng ta trong năm học mới sẽ đoàn kết hơn nhé.

-vâng ạ.

Nó cúi xuống lau giọt nước mắt rồi tập trung học bài. Nó không biết ngay bàn bên cạnh có 1 ánh mắt đang lườm nó

Cho đến giờ tan học.

-ê... con nhà quê kia.

Nó bị lôi lại.

-sao? Có chuyện gì- ngơ ngác không hiểu

-chuyện cái mẹ mày. Vì mày tao bị cô giáo chửi, bị bạn tao cười.

-tôi có làm gì đâu.

-không mày thì ai. Con nhà quê, mày không có tư cách học cùng bọn tao.

Nó đứng im. Hai mắt tròn vo nhìn mấy đứa con trai to hơn hẳn nó.

-tao nói cho mày biết, mày khôn hồn thì cút ra khỏi trường này. ko thì tao ko tha cho mày đâu.

-tôi ko làm gì mấy cậu, tại sao mấy cậu cứ bắt nạt tôi.

-vì tao ghét mày

Sau câu nói đó nước mắt nó lại trào ra. Nó tủi thân lắm. Nó đâu có lỗi gì, chỉ vì nhà nó nghèo, nó ăn mặc không bằng các bạn thôi mà. Nghèo thì có gì sai cơ chứ.

Nó ôm chặt lấy cái túi sách trong ngực nhưng bọn con trai to lớn không chịu tha cho nó mà giật cái túi từ trong tay nó khiến nó ngã ra.

-xin các cậu tôi xin các cậu tha cho tôi

-tha à.... tha này

Từng tiếng nói là tiếng chúng thi nhau đá và xé sách của nó. Hai mắt nó đẫm lệ, lòng nó xót xa , nó càng khóc to.

-chúng mày làm cái trò gì thế hả.

Tiếng quát rất to và dứt khoát. Mấy thằng con trai dừng tay lại nhìn về phía tiếng nói

-cái thằng hôm nọ... cái thằng hôm nọ....

-chạy....

Mấy đứa 3 chân 4 cẳng chạy ngay. Để lại nó cùng cậu bạn tốt bụng. Nó vẫn khóc mà ko tài nào nìn được. Cậu bạn ngồi xuống nhặt cho nó đống sách và cái túi gọn vào.

-rách hết rồi.... huhu rách hết rồi.

-tại sao cứ chọc giận chúng nó như thế.

-tôi ko có.

-thế sao suốt ngày chúng nó bắt nạt.

-tôi.... tôi... ko có.

-ko có cái gì.

-cậu ko biết đâu.

-ko biết cái gì

-cậu không biết cái gì hết. Tôi ko làm gì chúng nó mà chúng nó cứ trêu tôi.

Gào to.... và khóc to

-thôi được rồi. nín đi

-cậu không biết gì hết. Cậu có tiền, chứ có nghèo như toi đâu mà cậu hiểu cho tôi. Chúng nó ghét tôi vì tôi nghèo. Chúng nó chửi tôi là con nhà quê

Vừa khóc vừa kể nể. Đúng là cái đồ con gái lại con nít nữa

-thôi đc rồi. nìn đi.

Khóc to hơn.....

-mẹ.... đã bảo nìn đi rồi cơ mà

Cáu.... cáu....

Nó thấy vậy im ngay... nó thấy cậu ta cáu cũng rất đáng sợ. Nhìn đôi lông mày cậu ta cau lại đã thấy ... khϊếp rồi

-nhặt sách vào rồi về đi.

-về mẹ tôi sẽ....- sụt sịt- mắng

-mắng phải chịu. Làm đc thì phải chịu đc

-tôi ko làm gì

-nhưng cậu chọc chúng nó.

-tôi ko có – lại nước mắt ngắn dài

-thôi được rồi... có tôi đây rồi về thôi.

Hai đứa ôm đống sách rách nát của nó về nhà. Mẹ nó còn chưa đi làm về.

-này... nấu cơm cho tôi ăn đi được không?

-nhưng mà cậu ăn khỏe lắm.

-điên à. Đói phải ăn.

-thế nhà cậu ko có cơm à?

-có... nhưng tôi ko thích.

-thế cơm nhà tôi ko có gì ngon cậu lại thích.

-uh

-vậy cậu đi mà nấu

-tôi ko biết nấu.

-không biết nấu thì nhịn.

-nhưng tôi đói rồi.

-sáng nay cậu ăn gì?

-ko ăn gì

-nhà tôi sắp hết gạo rồi

-đâu xem....- ngó nghiêng.

-đây này. – giơ cái thùng gạo ra

-uh nhỉ...

Cậu bạn đi ra cửa

-này... đi đâu đấy.

-đi mua gạo

-mua ở đâu?

-ko biết

-nhà cô Viện bán gạo ở ngõ bên kia cơ. Đi xa lắm.

-không sao.

-để tôi đi cùng k thì cậu ko biết đường.

Cả hai đứa lại lon ton đi ra đường. Trời nắng chang chang mà ko chịu mũ nón gì. ấy vậy mà cậu ta vẫn trắng nõn như con gái vậy nhỉ.

-cậu đi tới đây bằng gì?

-xe....

-xe gì?

-xe đạp.

-xe đạp của cậu đâu?

-mất rồi

-thế á. Cậu báo công an chưa?

-chưa.

-chưa á. Sao ko báo công an đi để họ tìm xe cho.

-kệ

-này... cái xe đạp đắt lắm đấy. tôi còn chưa biết đi xe đạp đây này.

-chưa biết đi á?

-uh

-thật ư.

-uh

-Đi bộ cho khỏe

-tôi thích đi xe đạp giống các bạn, nhanh hơn.

-thích thật ko?

-có

-thế thì cậu làm cho tôi 1 việc. Tôi sẽ dạy cậu đi xe đạp.

-chuyện gì? Chuyện gì?

Hai mắt nó sáng lên như sao. Giọng háo hức

-chưa nói được. Đồng ý đi đã

-được... tôi đồng ý

Không hề suy nghĩ hay đắn đo điều gì hết. Người bên cạnh nhếch môi cười nó. Ngốc... lắm mà.

-hứa đấy nhé

-hứa- rất dứt khoát

- được rồi. thế bây giờ hàng gạo ở đâu.

-ơ – ngơ ngác nhìn xung quanh. – hình như... đi qua từ nãy rồi

-qua rồi?

-tại tôi mải nói chuyện quá

-cốp

Nó bị 1 cái cốc vào đầu rõ đau.

-cậu thật độc ác.

-bao giờ mới hết ngu ngốc đây.

-kệ tôi. Ko việc gì đến cậu

-im đi. ra mua gạo đi. đói lắm rồi đó.

-cho cậu đói. Tôi ko đói. Tôi ko nấu cơm cho cậu ăn nữa – nó gào lên rõ to rồi giận dỗi.

-thôi được rồi, tôi xin lỗi. được chưa?

-từ sau có cốc đầu tôi như vậy nữa ko?

-ko.

-hứa.

-ờ... hứa.

Hai đứa lại làm hòa. Vui vẻ quay lại nhà cô Viện mua gạo. Đến lúc hai đứa mang gạo về. Cậu bạn tốt bụng chả thèm phụ nó nấu cơm mà chạy đi đâu mất tiêu, đến lúc nó nấu cơm xong mới mò về.

-cậu ko nấu cơm thì đừng có mà ăn.

-ai bảo thế,

-tôi

-lúc nãy có ai hứa nấu cơm cho tôi để học đi xe đạp mà.

-ơ...- nó đứng đơ ra 1 lúc rồi cúi xuống dọn cơm. Nó còn có thể nói được gì khi ao ước được đi xe đạp của nó khiến nó sẵn sàng làm tất cả mọi việc.

-cậu ăn từ từ thôi. Ăn gì mà như chết đói thế.

-tôi sắp chết đói vì cậu rồi.

-tôi đã nấu nhanh lắm rồi đấy. còn chưa lấy cơm phần mẹ tôi đâu.

-thế hả. Lấy nhanh đi ko tôi ăn hết đấy.

-cậu ăn từ từ thôi

Bữa cơm của hai đứa trẻ đầy ắp tiếng nói cười. quả thật cuộc sống ngay lúc này có thể nói là vô lo vô nghĩ. Quả là vui vẻ vô cùng.

-tôi có cái này cho cậu.

-cái gì?

-rất hay.

-đâu... đâu? xem nào

-nhưng cậu phải làm theo điều tôi nói

-nấu cơm cho cậu chứ gì?

-ko

-thế làm gì?

-làm học trò của tôi

-học trò á. Điên à

-điên cái đầu cậu.

-chả nhẽ cậu học lớp 7thôi mà đòi làm thầy giáo tôi.

-cũng được mà

-tôi ko đồng ý

-thật nhé

-uh

-tèn ten .

Cậu bạn tốt bụng giơ ra bộ sách lớp 5 mới toanh cùng với 1 con búp bê mặc váy hồng.

Ôi. Nó là con gái mà. Thấy con búp bê đẹp như vậy làm sao mà cưỡng nổi.

-cho tôi xem... cho tôi xem...

-ko được. Cậu ko đồng ý để tôi làm thầy cậu cơ mà

-không... bây giờ thì tôi đồng ý.

Nó đôi mắt tròn xoe dán vào con búp bê. Cái miệng tưởng như sắp chảy cả nước dãi.

-thật ko?

-thật mà.

-đây. Cho cậu mượn đấy.

Nó ôm con búp bê vào lòng sung sướиɠ nâng niu. Con gái mà... búp bê là con gái .... có ai đó lại nhếch môi cười... còn khờ lắm.

-nào... bây giờ thì bái sư đi.

-bái sư?

-tôi sẽ dậy cậu học võ

-học võ á?

-uh

-cái đó chỉ dành cho bọn con trai thôi.

-ko phân biệt con trai hay con gái

-nhưng mà tôi chưa hỏi mẹ.

-tôi cũng chưa hỏi mẹ cậu xem cậu có đc chơi búp bê ko?

-à... ờ... được rồi.... tôi.... đồng ý.

-vậy đứng thẳng lên. Làm theo tôi. Bái sư đi nào.

-từ mai tôi sẽ gọi cậu là sư phụ à?

-nếu cậu muốn

-sau này tôi có võ.. tôi sẽ đánh cho bọn hay bắt nạt tôi một trận nên thân.

-học võ không phải để đánh nhau.

-vậy để làm gì?

-học võ là để bảo vệ bản thân mình.

-có cậu bảo vệ tôi rồi

-không phải lúc nào tôi cũng bảo vệ cậu được. Cậu phải tự lo cho mình trước tiên.

-à... ờ...

-với lại. học võ là để rèn luyện sức khỏe.

-tôi khỏe lắm... đây này

Chỉ vào cánh tay

-uỵch....

Nó bị cậu ta vật ngã lăn ra đất

-đấy... khỏe thế

-cậu thật độc ác. Đâu cả lưng tôi.

-tôi chỉ muốn cho cậu biết, cậu chả có cái gì cả

-có cái gì là có cái gì.

-là cậu vẫn còn trẻ con lắm.

-trẻ con á. Ko ai ông cụ non như cậu. Mẹ tôi bảo thế

-do vậy cậu phải học võ. Học võ sẽ khiến chúng ta mau lớn hơn, trưởng thành hơn

-thật ko?

-thật....Chi Lê... từ mai tôi sẽ dạy cậu học võ, nên hãy học cho nghiêm túc. Một khi đã bái sư là phải nghe lời sư phụ, nếu cậu làm sai, ko nghe lời tôi, cậu sẽ bị phạt.

-phạt thế nào?>

-đứng thế khỉ chào mặt trời, hoặc tiên cô hái hoa, hay là... tịch thu búp bê nữa.

Nó nghe vậy gật đầu lia lịa. Đứng nghiêm túc vô cùng.

Bản thân ngay lúc này nó chỉ nghĩ và làm mọi thứ bằng cảm xúc với con búp bê thôi. Không ngờ một ngày nào đó, nhờ con búp bê, nhờ sư phụ này , mà cuộc đời nó đã đổi thay.

Thêm Bình Luận