Chương 44: Sự Trợ Giúp Của Hai Trụ Cột

-"Anh không hề ghét Genya đúng chứ? Sanemi-san là một người không thèm cư xử cho đúng cảm xúc của mình gì cả, sau này anh làm bố rồi thì sao đây? Nên là... hãy nói ra nhé, cảm xúc của mình."

*

Sanemi chạy đến căn phòng, áp lực từ chỗ đó tỏa ra thật kinh khủng, chẳng hay phải đứa em trai ngỗ nghịch của anh ở đó? Liệu nó có bị lôi vào trận chiến này không, anh tặc lưỡi đầy tức giận, đã bảo là rời khỏi sát quỷ đoàn đi mà.

Trong căn phòng chứa Tokitou, Yuki và thượng huyền nhất. Yatogama đang rất cố gắng đỡ những đòn tấn công của Kokushibou nhưng không thể nào là tất cả, cô vẫn bị thương, bị chảy máu vì những lúc sơ suất đã dính vài đường kiếm. Con quỷ này đã sống bao lâu rồi cơ chứ? Kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh này không phải một sớm một chiều đạt được, ắt hẳn Kokushibou đã trải qua quá trình rèn giũa rất lâu...

Yuki phun ra ngụm máu đỏ tươi xuống sàn nhà loang lổ thành đóa mai đỏ kiều diễm, đôi mắt màu lục vẫn chất chứa sự căm phẫn tột độ, cơ thể không hề có được hai chữ "lành lặn". Nhưng cô vẫn đứng lên, sự lo lắng của cô không phải là bằng thừa. Tokitou Muichirou cũng chẳng kém là bao với vết cắt cứ mới cũ cứ chất chồng lên nhau, Yuki nhanh chóng lia mắt về hắn. Con quỷ sáu mắt chẳng hề xuất hiện một vết thương hay chảy ra một giọt máu.

Mồ hôi cứ tuôn ra, hơi thở nặng nề của cô và Muichirou không ngừng lại được, sao đây? Làm sao để có thể cắt được cái đầu của hắn xuống đây? Độc ư, không thể nào, Shinobu không có ở đây nên chiêu thức của cô hoàn toàn vô dụng và yếu đi rất nhiều. Nuốt ngụm nước bọt, lượng nước trong cơ thể đang mất đi vì di chuyển quá nhiều, chỉ hai trụ cột ở đây thì làm sao có thể đánh bại được con quỷ này đây?

Gió từ đâu thổi đến khiến mái tóc trắng cô bay bay, cọng tóc dài che phủ tầm nhìn của Yuki làm cho thiếu nữ muốn cắt phăng mái tóc của mình. Cô vội tặc lưỡi, mồ hôi chảy trên gương mặt nhễ nhãi vô cùng, thị lực cũng đang mờ dần.

-"Chị này... chị thật sự ổn chứ?"

Tokitou vẫn giữ nguyên nét mặt lo lắng, nhưng cậu bé cũng phải thật cẩn trọng và bình tĩnh. Yuki lắc đầu, không phát ra bất cứ một âm thanh nào mệt mỏi. Đôi mắt lục âm trầm lại lần nữa nhìn vào Kokushibou, há chẳng phải tên này là bất khả chiến bại?

Làn gió nhẹ thổi qua khiến Yuki mở to con mắt, cô chẳng bị xây xát gì nhưng lạ thay bóng hình của Kokushibou chẳng còn ở đó. Tiếng la đau đớn ngay sau cây cột, sắc mặt cô tái mét cầm kiếm chĩa vào hắn.

Hà trụ bị ghim trên cây cột bằng chính thanh kiếm của mình, trong tích tắc. Cô chẳng thể nào nhìn thấy được chuyển động của hắn, quá nhanh... Cổ họng ứ nghẹn lại, phổi phập phùng co giãn, thật khó thở bởi những tình huống đang xảy ra.

-"Tokitou Muichirou, ta sẽ biến ngươi thành quỷ..."

Giọng hắn trầm trầm vang lên, từ tốn nhẹ nhàng như chẳng hề có gì. Nhưng Tokitou và Yatogama lại vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức chẳng nói nên lời. Muichirou nghiến răng, sắc mặt rất tệ vì cơn đau ở bả vai phải và mồ hôi cứ chảy liên tục.

-"Không cần phải sợ hãi, ngươi sẽ là thượng huyền. Ngài ấy sẽ công nhận sức mạnh của ngươi, con người thật mong manh mà."

Hắn vươn tay định chạm vào vai Muichirou, cô ở phía sau âm thầm vung thanh kiếm sắc mỏng lạnh lẽo, ánh bạc của thanh kiếm lóe sáng khiến cho Kokushibou hơi đừ người, nhưng rồi hắn cũng phản ứng. Một cú đấm vào bụng của Yuki khiến cho cô nàng phải khụy xuống ho sù sụ. Lại nữa... chẳng lẽ cô lại vô dụng một lần nữa sao?

-"Khụ... khụ!!"

Hắn trầm ngâm, nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm.

-"Con gái của nữ nhân đó, ta nên gϊếŧ ngươi để diệt trừ hậu hoạn. Để cho thảm kịch năm đó không xảy ra, nhưng biến ngươi thành quỷ cũng được nhỉ? Chắc hẳn ngài ấy cũng thích lắm."

Cô ngước lên nhìn hắn, gân xanh đầy ắp trên mặt, đôi mắt xanh sắc bén như sói nhìn hắn căm thù.

-"Bọn quỷ các ngươi đừng có hòng mà sống sót!! Ta dù có chết cũng sẽ có người tiêu diệt được các ngươi...!!"

-"Ngươi nghĩ vậy sao?"

Đến bây giờ vũ khí hắn còn chưa rút ra, ấy vậy mà đã khiến cho hai trụ cột mệt mỏi và bất lực, Yuki nhắm chặt mắt nghiến răng ken két, thầm ước có viện binh tới giúp. Kokushibou bình tĩnh đặt tay lên thanh kiếm, chầm chậm rút nó ra, lưỡi kiếm dị hợm ghê tởm đang dần được lộ diện.

Nhát chém đã được phóng ra...

Hơi thở của Gió, thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam.

Những nhát chém cứ thế liên tục được tung ra, cơn lốc hung tàn cứ thế mà tiến tới. Đường kiếm của con quỷ đã bị chệch đi, hắn nhảy ra xa cùng với câu nói.

-"Phong trụ..."

Sanemi Shinazugawa cười, một nụ cười tức giận, anh đáp lại.

-"Đoán đúng rồi đấy! Một lưỡi kiếm thật tởm lợm... phải chứ?"

Lưỡi kiếm với những con mắt bên trên, những con mắt ấy hệt như đang chuyển động, không, nó chính là đang chuyển động. Nét mặt hắn vẫn nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc nào, điều đó khiến Sanemi thật sự muốn tức điên.

Anh bắt đầu trước trận chiến, nhưng hoàn toàn bị áp đảo bởi kĩ thuật và sức mạnh, hơn nữa nhìn tốc độ của hắn ta kìa, quá nhanh rồi. Thậm chí người sử dụng hơi thở của gió như anh còn chậm hơn cả hắn nữa, vậy nên Tokitou và cô gái nào đó thua thì anh cũng không ngạc nhiên mấy.

Chợt thanh kiếm của anh bị đạp xuống đất, sức nặng khiến anh không thể nào nhấc nổi thanh kiếm lên, Sanemi cắn răng thù hận, chiêu thức từ hơi thở mặt trăng được tung ra.

Hơi thở Mặt Trăng, tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt Tiêu.

Vết chém dài hằn sâu trên nền gạch, làn khói trắng mờ ảo che khuất tầm nhìn. Bóng hình to lớn cầm lưỡi rìu xích, Yuki nhìn từ phía xa liền thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng...

-"Sát quỷ đoàn sẽ không bao giờ biến mất trừ khi quỷ không còn tồn tại trên thế gian."

Cũng đến rồi...

_________________

Chà, hơi nhạt nhỉ...