Chương 11: Hạnh phúc của gia đình cô

Mảnh đất này cũng phải rộng 10ha, bằng ba cái sân vận động gộp lại khiến cô rất ngạc nhiên. Bây giờ là tận thế, cây cối đã bị ảnh hưởng và dần sinh ra biến dị trở lên to lớn hơn bình thường gấp mấy lần nhưng ở đây lại khác. Một vùng đồng bằng là màu xanh mướt của cỏ lùn, nhìn rất đẹp. Cô tiến lại gần hồ nước, phát hiện nước hồ rất trong veo có thể nhìn thấy đáy. Nhìn cảnh tượng xung quanh trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ:" Đây có lẽ là không gian như trong truyện đề cập". Nghĩ đến đó cô quá đỗi vui mừng nhưng cũng phải thử xem đó có phải là sự thật không đã. Cô liền cởϊ qυầи áo rồi đi xuống hồ nước, vừa bước xuống cô đã cảm thấy một luồng không khí đi vào trong cơ thể rất thoải mái. Chưa hưởng thụ được bao lâu, cô bỗng thấy đau đớn quằn quại như có cảm giác đứt hết kinh mạch. Đau...đau quá, cô đau đến nỗi hét lên rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đã ngâm được một ngày trong hồ, trời thì đã tối nên cô mau chóng ra khỏi hồ nước mà không phát hiện ra sự thay đổi của mình. Dùng ý niệm thoát ra khỏi không gian, cô lại xuất hiện trong căn phòng của mình. Nhìn đồng hồ vậy mà cô mới chỉ đi có 1 tiếng, thật sự rất tuyệt vời. Cô quyết định tối sẽ vào lại không gian để khám phá nó, còn bây giờ thì thật sự cô hơi đói rồi nên xuống phòng ăn thôi.

Đi xuống phòng ăn cô thấy mẹ đang sắp cơm, hôm nay có món rau xào thịt bò, tôm hùm sốt me và canh hải sản. Do mẹ cô thích nấu ăn và không muốn có giúp việc trong nhà nên khi tận thế đến mới không quá nguy hiểm.

-Con đi gọi hai em xuống ăn cơm đi. Mẹ cô vừa bê bát rau vừa nói.

-Vâng ạ. Nói xong cô lại lên tầng, đến phòng của Như Lan rồi gõ cửa nói:

- Mẹ bảo hai em xuống ăn cơm kìa. Cô tin chắc là em út cũng ở đó nên mới nói vậy. Hai đứa em nhà cô thân lắm, lúc nào cũng chơi với nhau mặc dù chúng không phải là chị em sinh đôi.

Cô vừa nói dứt câu thì Như Lan mở cửa đột ngột nói:" tụi em muốn đi xuống với chị" , hai đứa nói xong rồi nhanh nhảu đi theo cô xuống nhà ăn. Xuống nơi thì thấy ba đã ngồi ở vị trí đầu và mẹ ngồi bên cạnh đang nghe radio, tụi cô cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí, yên lặng lắng nghe tin tức.

- Đây là đài phát thanh của căn cứ Bạch Hổ thuộc thành phố B, những ai còn sống sót hãy cố gắng bình tĩnh chờ đợi, tích góp lương thực để căn cứ phái chi viện đến cứu. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho sự an toàn của các bạn nhưng các bạn phải tự lực sinh tồn.

Đài radio đang phát tin tức của các căn cứ và tình hình thế giới hiện nay. Có lẽ các thế lực lớn đã biết trước chuyện zoombie xảy ra nên đã tạo lập căn cứ. Nước cô tổng cộng có 4 căn cứ lớn nằm ở 4 hướng:Đông , Tây, Nam, Bắc lần lượt tên là:Đông thành, Tây thành, Nam thành và Bắc thành. Nhà cô thuộc khu vực Bắc thành nên gia đình cô quyết định sẽ đợi quân đội Bắc thành đến và theo họ vào căn cứ.

Vừa nghe tin tức cô liền nói với ông Minh:

- Tí nữa con với ba sẽ ra ngoài tập làm quen với zoombie rồi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi tìm lương thực nha ba.

Bây giờ ông Minh cảm thấy con gái mình có thể tự lập được rồi nên mọi quyết định của con ông sẽ không phản đối.

- Được, ba cũng muốn tìm lại cảm giác hồi còn trẻ khi được vung kiếm.

Bà Minh nghe hai bố con thảo luận về chiến thuật khi đối kháng với zoombie, tuy lo lắng cho hai người nhưng bà hiểu, nếu không tự lập đối mặt với thế giới đầy rẫy nguy hiểm bên ngoài thì gia đình sẽ không thể sinh tồn được. Nghĩ đến đó lòng bà lại chua xót mà rơi nước mắt. Đang giảng cho ba cách gϊếŧ zoombie và cách thu thập tinh hạch thì mẹ cô khóc khiến cả gia đình cùng nhìn bà, ba cô mau chóng lại gần dỗ vợ:" Đang yên lành sao mình lại khóc vậy? Bà xã khó chịu ở đâu hả". Ông Minh nhẹ nhàng lo lắng cho vợ mình khiến các cô nhìn mà đỏ mặt, cũng mong sau này có thể lấy một người như ba của cô. Cái ý nghĩ đó đã chợt xuất hiện trong đầu cô nhưng cô đâu biết sau này cô không chỉ có một người đàn ông mà có tận ba người bên cạnh mình.

-Mình và con phải cẩn thận, không thể bỏ em và hai đứa nhỏ. Em biết chúng ta cần phải học cách sinh tồn nên chỉ mong anh và Nguyệt nhi nhất định phải an toàn trở về với gia đình. Mẹ cô vừa khóc vừa nói khiến ông Minh nhìn mà đau lòng ôm bà vào lòng rồi an ủi để sua đi sự bất an trong lòng vợ:" Anh sẽ không rời xa em. Em quên lời hứa của vợ chồng mình rồi à". Hai vợ chồng vừa ôm nhau rồi tiện thể phát cơm chó làm ba đứa tụi cô không còn gì để nói.

- Chị hai và ba phải cẩn thận ạ. Lớn lên tụi con cũng sẽ theo chị hai ra ngoài kiếm lương thực và bảo vệ cả nhà ta.

Hai đứa em cô vừa nói rồi làm hành động giơ tay lên trời như những bộ phim siêu nhân mà chúng hay xem làm cô và bố mẹ buồn cười vô cùng nhưng cũng cảm động lắm. Không khí đang buồn thì nhờ có hai đứa mà bỗng vui trở lại, nhìn gia đình mình, cô hạnh phúc, cô đã từng hứa sẽ bảo vệ mái ấm gia đình của chính mình bằng mọi giá.