Chương 4:Biến cố bất ngờ

Sau khi thảo luận , lớp cô quyết định sẽ nghỉ qua đêm rồi sáng mai bắt đầu kế hoạch sớm . Bên ngoài âm thanh la hét của mọi người vang khắp nơi cùng tiếng kêu gào của zoombie làm cho không khí căng thẳng lẫn mùi máu tanh . Ngồi tạm một chỗ cô liền luyện tập dị năng tinh thần , điều khiển thần thức ra xa nhưng cô chỉ mới nhận được dị năng nên cguwa thành thạo . Xung quanh mọi người đang ngồi nói chuyện về tận thế bên ngoài , có người hoảng sợ khóc nghẹn ngào , có người trầm cảm không nói gì nhưng trên mặt họ đã lỗ ra sự tuyệt vọng chán chường , không biết tương lai sau này.Đang suy nghĩ thì giọng Ánh cất lên :" Không biết sau này có còn được gặp mọi người nữa không nhưng nhất định phải sống tốt đấy các cô gái của tôi"

Có lẽ trong lớp này cô có thiện cảm nhất là những người của bàn cô nên cô không suy nghĩ nhiều mỉm cười nói: đúng rồi chúng ta nhất định phải sống tốt , mong âu này có thể gặp lại mọi người" . Trang và Linh cũng đồng thanh nói:" Và chúng ta mãi là bạn " . Bọn cô nhìn nhau cười hạnh phúc nhưng không ai biết sau này một trong số họ lại là kẻ thù của nhau.

Chẳng mấy chốc trời đã sáng cô cùng mọi người trong lớp đang chuẩn bị tâm lý trước khi ra ngoài bằng cách hô khẩu hiệu nhỏ nhất có thể :" Cố gắng sinh tồn vượt qua thử thách nơi mạt thế! " . Sau khi hô xong bọn cô vào chuẩn bị đội hình , những người không có dị năng đứng thành hình vuông xít nhau , trên tay họ là những thanh vũ khí bằng gỗ được làm từ hôm qua . Còn bên ngoài những người có dị năng sẽ xếp xung quanh và trên tay cũng là những thanh gỗ , tạo thành một lớp phòng thủ khá chắc chắn. Tuy có nhiều người không ưng í cô nhưng vì bảo toàn mạng sống để ra khỏi đây nên bọn họ đành nhẫn nhịn không nói gì. Nhìn đội hình cô liền hô:" mọi người , sau khi tôi mở cánh cửa này thì chúng ta nhất định phải nâng cao tinh thần cùng đồng lòng vượt qua và chạy thật nhanh nhưng không được phá đội hình nếu không có người bị bỏ lại phía sau cũng sẽ không có ai cứu" . Cô nói là sự thật vì nếu chỉ tại một người mà cả đội hình bị ảnh hưởng hoặc là chết là một điều sai nên cô quyết định nói trước để cho các cậu ấy nâng cao tinh thần nhiều nhất có thể .

Nói xong cô liền sử dụng dị năng tinh thần nhìn ra bên ngoài thì phát hiện có 15 con zoombie đang du đãng xung quanh lớp cô và bên cạnh. Thấy số lượng zoombie mặt cô nghiêm túc một cách đáng sợ khiến những người đằng sau nhìn cũng nâng cao cảnh giác . " Chúng ta xuất phát " cô nói xong rồi mở cửa xung phong ra ngoài đầu tiên . Bên ngoài những con zoombie ngửi thấy mùi người liền chậm chạm đi về phía cô một cách dật dẹo kì lạ. Nhìn thấy xung quanh là zoombie những người trong đội hình hoảng loạn định chạy trốn, thấy vậy cô quát lên nhưng cũng không quá to đến mức có thể dẫn dụ zoombie tới:" Mọi người đứng im cho tôi! Ai bước ra khỏi đội hình sẽ là người chết trước" .

Nói xong cô liền cầm thanh kiếm gỗ xông lên đánh vào đầu con zoombie gần nhất. Có cgust sợ nhưng nhiều hơn là sự quyết tâm của cô nên một nhát chém này vậy mà lại gần làm đứt đầu con zoombie . Không để nó cào vào tay cô đã nhanh chóng bổ thêm phát nữa khiến đầu nó rơi xuống dưới đồng thời máu của nó văng lên người cô tỏa ra mùi hôi thối. Mọi người đằng sau thấy cô hành động nhẹ nhàng vậy cũng cảm thấy an tâm nên đỡ sợ hơn . " Các cậu , chúng ta phải nhanh chóng đi xuống tầng một ai gặp zoombie thì hãy đánh thật mạnh vào đầu nó. Chỉ cần rơi đầu những con zoombie này sẽ chết" nói xong cô liền dẫn đầu đi trước . Gặp con zoombie nào cô liền bổ vào đầu nó hai phát , Hoàng Long cũng tiếp theo cô đánh vào côn zoombie gần cậu nhất. Vậy mà chỉ một phát cậu ấy đã khiến con zoombie lìa đời một cách nhanh chóng . Những người có dị năng thấy vậy cũng làm theo , đánh zoombie. Chẳng mấy chốc bọn cô đã xuống được tầng một, nhưng do âm thanh cùng mùi máu thịt đã dẫn dục những con zoombie khác ở xung quanh đến làm cho đằng sau bọn cô đông nghịt một bầy zoombie.

" Chúng ta phải nhanh chóng chạy ra cổng trường và không ai được thoát ra khỏi đội hình. Nếu bạn nào mệt thì đổi cho người ở trong để bảo toàn sức" giọng cô cất lên trong sự ồn ào giữa tiếng hét của zoombie. Nói xong cô liền dùng dị năng hệ sét đánh vào con zoombie ở khá gần nhưmg do chưa thành thạo nên cô chỉ đánh trúng vào vai nó . Thấy vậy cô liền cầm thanh kiếm đã dính đầy máu zoombie của mình đập vào đầu nó mà không chú ý ở đằng sau con zoombie đấy có một con zoombie nhỏ hơn nên khi gϊếŧ xong cô buông lỏng cảnh giác , làm cho con zoombie con kia có cơ hội tấn công cô.

Nhìn bàn tay đen sì đầy giòi sắp cào vào cổ mình , cả người cô lạnh như rơi vào hầm băng không cử động được , mọi người ở đằng sau thấy màn này cũmg đứng tim hoảng sợ.