Chương 7: Tranh chấp giữa Nam Cung Dật và Nam Cung Hàn

Nói chuyện với Nam Cung Dật rất thoải mái nên cô cười khá nhiều và cũng biết về anh nhiều hơn. Ở chỗ này là bầu không khí vui vẻ thoải mái thì ở một chỗ khác lại âm au lạnh lẽo . Nhìn cô vui đùa cùng em trai mình anh thấy khó chịu, cũng muốn gần cô nhìn cô mỉm cười vì mình. "Anh có nên chủ động nói chuyện với em ấy?" ,suy nghĩ ấy thoáng qua đầu anh nhưng anh không thể hoạt bát dễ nói chuyện như em trai, anh sợ cô sẽ ghét mình.Một tối nữa lại qua trong bầu không khí căng thẳng đầy mùi máu tanh và đặc biệt khi tận thế đến thời tiết bị đảo lộn hoàn toàn. Sáng thì trời rất nóng phải lên đến 50 độ C , còn khi tối đến là cái lạnh thấu sương nên các cô phải đứng gần nhau để tạo ra hơi ấm.

" Không biết gia đình tớ sao rồi? Tớ lo cho họ quá. Mong mọi người vẫn bình an" , một bạn nữ nói xong liền rơi nước mắt. Thấy cảnh vậy có những người yếu đuối không kìm được nước mắt , có người không khóc nhưng trên mặt họ là sự lo lắng cùng mệt mỏi. Đúng vậy , trước tận thế bọn cô có phải khổ sở sống sót như vậy đâu , có phải nhịn đói hai ngày bao giờ nên khi tận thế đến họ vẫn trụ được như vậy là rất tốt rồi.

Nhìn cảnh này vốn dĩ cô rất yếu đuối , sự mạnh mẽ cô thể hiện bên ngoài chỉ là vỏ bọc bỗng phá vỡ làm cô không kìm được nước mắt. Là đội trưởng cô không muốn các bạn nhìn thấy sự yếu đuối của mình, làm cho mọi người thêm tuyệt vọng nên cô liền đi ra góc khuất ít người lặng lẽ rơi lệ. Cô cố gắng động viên mình nhất định phải sống sót, mạnh mẽ sinh tồn, bảo vệ gia đình. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn và biết chút ít về tận thế nhờ đọc truyện. Cô thật sự sợ hãi chứ, lúc đấy nếu không phải có Nam Cung Hàn giúp thì có lẽ cô đã không còn ở đây nữa rồi.

Càng nghĩ mà thấy sợ hãi thì bỗng có một sự ấm áp bao quanh cô làm cô giật mình vội lau nước mắt đi. Ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, vậy mà lại là người luôn lạnh lùng nhìn cô Nam Cung Hàn.

"Em...cứ khóc đi. Anh sẽ không để ai nhìn thấy"-Anh ngượng ngùng nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm làm cô có chút hoang mang.

" Em không sao,cảm ơn anh.", như này cũng quá gần rồi. Từ khi lên cấp hai cô chưa được ai ôm bao giờ mà bây giờ được một người đẹp trai ôm làm cô giật mình nhưng khá vui.

" Ừ." ,anh lạnh lùng đáp nhưng trong giọng nói lại xen vài phần ấm áp, quan tâm khó phát hiện. Anh không biết tại sao lại ôm cô nữa? Lúc chuẩn bị chợp mắt anh nhìn thấy cô rơi nước mắt đi về phía cuối lớp, anh liền bất giác đi theo cô. Nhìn cô một mình cô đơn trong bóng tối anh cảm thấy rất khó chịu. " Không muốn em ấy phải rơi nước mắt lần nào nữa" ,đó là suy nghĩ của anh lúc này. Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng con tim đã mách bảo anh ôm em ấy, không muốn em ấy đau khổ.

" Anh sẽ luôn bên cạnh em", anh nhìn cô chăm chú rồi nói ra câu mà anh luôn giấu tận đáy lòng.( thật ra nam chính của chúng ta đã biết nữ chính từ năm cô học lớp 10. Trong một lần tình cờ ở thư viện hai người ngồi cùng bàn và anh bắt đầu thích cô từ lúc đó)

Nghe câu nói của anh cô bất ngờ nhìn thẳng mặt anh mà quên đi khoảng cách xa lạ của hai người. Nhìn gần cô mới biết Nam Cung Hàn thật sự rất đẹp. Anh đẹp theo kiểu phương Đông với đôi mắt hổ phách màu xám tro trông rất lạnh lùng cùng với đường nét khuôn mặt nghiêm nghị trông cuốn hút như một quân nhân vậy. Từ nhỏ cô đã rất thích quân nhân và cô đã nói với mình rằng lớn lên nhất định phải lấy một người quân nhân làm chồng nên khi nhìn anh cô như bị một lực hút nào đó làm cô không thể rời tầm mắt. Nhìn hành động của mình cô tự chửi trong lòng" Minh Như Nguyệt mày mới chỉ quen người ta mà đã nhìn anh ấy chằm chằm vậy rồi. Mày cũng mê trai quá rồi đó"

Còn anh khi cảm nhận có ánh mắt nhìn mình một cách nóng bỏng nhưng anh không cảm thấy ghét bỏ như khi bị các cô gái khác nhìn mà còn vui mừng là đằng khác. Có lẽ bảo bối cũng thích anh?( anh nam chính hơi tự luyến quá rồi đó,mẹ tác giả không thích chút nào:).

Bây giờ giữa hai người bỗng tràn ngập bầu không khí ám muội mập mờ làm cô khá bối rối không biết phải làm sao . Đang phân vân không biết làm thế nào để phá cục diện này thì có một giọng nói trầm lắng cùng sự lạnh lùng vang lên thu hút sự chú ý của cô và Nam Cung Hàn :" Hai người đang làm gì ở đây vậy?", cậu nhìn cô rồi nhìn anh mình. Thật là mới chỉ rời cô một lát vậy mà anh hai đã hành động rồi. Có lẽ lúc nào cậu cũng phải ở bên bé thỏ mới được.

Nam Cung Hàn và Nam Cung Dật đều cảm nhận được sự hứng thú của nhau với Như Nguyệt, nhưng cô vẫn không nhận ra sự khác thường giữa hai người mà còn nghĩ chắc anh em họ muôan bàn bạc công chuyện. Hai người nhìn vào mắt nhau lạnh lùng mà không nói gì. Từ hồi nhỏ anh và cậu lúc nào cũng tranh giành nhau đồ với nhau và lớn lên cũng không thay đổi, bọn họ xem đó là niềm vui trong cuộc sống nhạt nhẽo mặc dù lúc nào cũng là em ấy thắng. Nhưng lần này anh sẽ không nhường cho em trai nữa, anh thật lòng thích cô và muốn được ở bên cô nên anh sẽ không bao giờ buông tay .

Cô khômg hiểu sao tự dưng mình thấy lạnh vô cùng liền nhỏ giọng nói với hai người con trai bên cạnh:" Em đi ngủ đây ạ, hai anh ngủ ngon" ,nói xong cô mau chóng chuồn lẹ để lại sau lưng mình một chiến trường đang rất gay gắt căng thẳng.