Chương 11

Năm người nam nhân đứng trong vườn trường nhìn theo bóng lưng của cô gái đến khi khuất dạng mới từ từ thu lại tầm mắt

Hành động ban nãy của cô khiến bọn hắn nhớ lại một chuyện trước đây mà bọn hắn chẳng muốn nhớ đến

Trong căn phòng thí nghiệm tanh tưởi mùi máu, thi thể chất đầy đất nổi bật lên hình ảnh đôi cánh được vẽ bằng máu đỏ rực kèm theo nụ cười điên dại của cô gái

Khung cảnh đó rõ ràng chết chóc như vậy nhưng cũng thê lương, tuyệt vọng vô cùng

Cũng như cô gái kia, là kẻ sát nhân lại khiến người ta đau lòng cô

Lúc đó bọn hắn 13 tuổi vì tò mò mới tìm đến căn phòng bí mật đó cũng từ ngày hôm đó màu đỏ như một nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng bọn hắn. Muốn quên thì không thể, nhớ đến lại đau đớn khôn nguôi

Khi bọn hắn trở lại phòng thí nghiệm thì cô gái đó đã không còn mà phòng thí nghiệm đó cũng bị dỡ bỏ.

------------------------------------

Chu Tiểu Uyên ra khỏi khu vườn thì cũng đến giờ lên lớp. Cô cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc đến phòng học.

Trải qua hết hai tiết học dài lê thê cuối cùng Chu Tiểu Uyên cũng có chút thời gian để thở. Kết thúc tiết học cô cũng không xuống can tin hay đến phòng làm việc mà xuống phòng y tế, mượn tạm một phòng rồi nằm xuống nghỉ ngơi

Chợt nghĩ đến cái gì đó, Chu Tiểu Uyên mở mắt ra nhìn chòng chọc lên trần nhà một lúc sau mới cất tiếng nói

"Tiểu Kì Sao cô lại xuất hiện rồi?"

[ Thế nào không hoan nghênh tôi trở lại sao?]

Không có một ai trong phòng nhưng bên tai Chu Tiểu Uyên lại vang lên giọng nói châm chọc của một cô gái. Cười một tiếng

" Sao có thể chứ, tôi rất mong chờ ấy chứ "

[ Đúng rồi, tôi mà không xuất hiện thì cô cũng chỉ biết đánh chết tên biếи ŧɦái kia. Nào có trò hay để xem chứ?!]

" Nhưng vì sao lại là bây giờ cô đã khôi phục rồi sao?"

[ Không hoàn toàn nhưng cũng có thể hoạt động một thời gian ]

" Trong bao lâu?"

[ Không rõ. Nhưng chắc cũng khá lâu ]

" Ưkm " Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần có Tiểu Kì bên cạnh cô cảm thấy vô cùng yên tâm

Trong cơ thể cô bây giờ tồn tại hai nhân cách. Tiểu Kì xuất hiện khi cô vẫn còn trải qua những cuộc tra tấn trong căn phòng thí nghiệm

Cũng chính nhờ cô ấy mà cô có thể thoát khỏi cái nơi đó, mà sống tận bây giờ. Nhưng Tiểu Kì chỉ hiện diện vỏn vẹn một năm, sau khi giúp cô hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của đám cặn bã kia liền không thấy xuất hiện nữa

Trong một năm đó, tình yêu phản bội, cha mẹ vứt bỏ, cô mắc bệnh trầm cảm nặng nếu không phải có Tiểu Kì bên cạnh ủng hộ cô nhất định không thể vượt qua được. Có thể nói cô ấy vừa là người thân đồng thời cũng là ân nhân của cô

" Tiểu Kì à, tôi rất nhớ cô đấy "

[ Tôi biết, tôi biết, bây giờ thì ngủ một giấc đi cô cũng mệt mỏi rồi ] Thấy cô vẫn sống tốt thế này thì cô ấy cũng yên tâm phần nào. Tiểu Uyên trông có vẻ kiên cường vậy thôi chứ thật chất hơn bất cứ ai cô là người nhạy cảm và dễ tổn thương

" Cô sẽ ở đây với tôi chứ?" Chu Tiểu Uyên mắt lim dim nhưng vẫn cố hết sức gắng gượng để nói chuyện

[ Tất nhiên, nào yên tâm mà ngủ đi ]

" Ừm "

Hôm nay Chu Tiểu Uyên chỉ có hai tiết dạy buổi sáng vì vậy sau khi thức giấc cô cũng không cần ở lại trường mà lập tức trở về nhà. Nhưng vừa bước vào cổng thì thấy một cô gái ăn mặc thời thượng đang đứng trước cửa nhà mình ngó trái ngó phải không biết đang làm gì

" Cô gái, cô làm ở đây vậy?"

Cô gái nghe tiếng gọi giật thót một cái rồi từ từ quay lại nhìn mỉm cười nói: "Xin lỗi, chị là Thiên Thiên người quen của anh Thần. Chị có gọi điện nhưng không thấy anh ấy bắt máy nên phải đến tận đây "

" Ồ, ý cô là Lục Thần phải không? Ngại quá anh ấy chưa bao giờ về nhà cả "

Cô ở kép cũng được bốn năm rồi nhưng trừ tên ra thì cô chưa bao giờ thấy mặt chủ nhà cả. Mặc dù cũng có chút tò mò nhưng không đến mức phải tìm hiểu quá sâu. Nguyên tắc của việc ở kép là không bao giờ xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của đối phương

Cô gái này đến đây còn xưng hô thân mật như vậy chắc hẳn là người thân hoặc là bạn gái gì đó của Lục Thần.

" Vậy sao? " Thiên Thiên thất vọng thở dài một tiếng nói: " Có thể cho tôi vào nhà một lát không, Lực Thầm mượn tôi một chút đồ nhưng vẫn chưa trả lại "

" Cũng được " Chu Tiểu Uyên thân thiện gật gật đầu

[ Tiểu Uyên sao cô có thể dễ dàng cho người lạ vào nhà như thế?] Tiểu Kì thấy hành động của cô không khỏi lo lắng, nhắc nhở một câu

" Yên tâm đi, cô ấy không dám làm gì đâu "

[ Tiểu Uyên....]

Chu Tiểu Uyên đi lên trước mở cửa mời Thiên Thiên vào nhà, sau đó tự mình xuống bếp pha hai cốc cà phê lên đặt trên bàn.

" Cô đã tìm được đồ chưa "

" Ừm được rồi, cám ơn nhiều lắm " Thiên Thiên vẫy vẫy cái đĩa trong tỏ ý đã tìm được

" Vậy thì tốt, tôi có pha cà phê hi vọng cô không chê " Chu Tiểu Uyên ngồi xuống sô pha đẩy ly cà phê đến trước mặt cô gái cười nói

" Ngon lắm, tay nghề của em vẫn tốt như xưa " Thiên Thiên nhấp một ngụm khen ngợi, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hoài niệm

Chu Tiểu Uyên như không nhận ra ánh mắt của cô ấy vẫn khách sáo đáp lại một tiếng: " Cô quá khen "

" Tiểu Uyên em không cần nói chuyện xa cách như vậy đâu "

" Hử? Tại sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà, lịch sự với khách là điều tất yếu"

" Tiêu Uyên chị thật sự rất nhớ em "

---------------------------------------------------------------------------------------

Thế nào các nàng tò mò không? Ta dừng đấy cho các nàng tò mò chết

Luật cũ 40 cmt một chương mới nhé