Chương 90: Nỗi lo

Sau ngày cuối tuần đầy "lý thú" thì tôi vẫn phải quay lại cuộc sống hằng ngày mà phấn đấu và nổ lực. Để lấy được bà thím thì tôi chưa bao giờ nghĩ một tấm bằng đại học là đủ. Dù lúc đó không biết gia thế bả sao nhưng vẫn nghĩ để xứng với bả thì tất nhiên tôi phải có một cái gì đó để chứng tỏ mạnn mẽ hơn.

Bò lên đến nội trú rồi chạy thẳng lên lớp học thì thấy nhỏ Dung mama đang ngồi chiễm chệ rồi. Mặc dù ngồi kế nhau đó nhưng chắc tôi với nó nói chuyện không quá 10 câu 1 tuần. Ai làm chuyện đó, bạn ai người nấy chơi.

- Ê, ông có hay vô thăm chị tui hông?

- Có, chi?

- Thì sau này có gì tui gửi đồ từ nhà tui cho chị tui, khỏi tốn tiền bưu điện. À, để tí về kêu chị Phương làm chà bông, hehe. Cuối tuần này ông cũng về phải không?

- Chưa biết - Tôi lia mắt khinh bỉ nhìn nó rồi cúi xuống coi bài. Nó nay tỏ ra thân thiện vậy là có lí do hết.

- Mà anh Dương đang tính hỏi cưới chị tui đó.

- Hả?!

- Ảnh làm mấy dự án xong là nói gia đình qua hỏi cưới, haha, ông sắp được ăn cưới rồi nha.

- Chị bà không chịu đâu - Tôi nhếch mép rồi cúi xuống quyển vở. Mà thực ra lúc đó có nhìn đuợc cái gì đâu.

- Ừa, tui cũng nghĩ vậy. Chị tui yêu cầu cao lắm, anh Dương tại nhỏ giờ ảnh hay qua nhà tui chơi thôi.

- Ai khen bà ba phải chưa? - Tôi nhìn nó, độ khi dễ tăng lên gấp bội. Nói chứ tôi thương chị nó bao nhiêu thì không ưa nó bấy nhiêu.

- Haha, nhiều. Mà làm gì nhìn tui ghê vậy??!

- Tự nhiên nói nhiều. Thần kinh à?

- Đâu, tại chị tui nói phải coi ông là chị em với nhau mà tâm sự, hahaha!!!

- ...................

Bả dám nói thế? Đậu xanh tôi thề là tôi biết được cái vẻ mặt của bả với con nhỏ này khi đang nói xấu tôi luôn. Đang ngồi lầm bầm thì ngước lên đã thấy 2 người đờn ông đứng giữa bục giảng.

- Giới thiệu với các em, đây là thầy Nhân, sẽ cùng thầy quản nhiệm lớp ta trong thời gian tới.

Chỉ cần ngó sơ qua tướng tá của ông nội người mới là tôi biết cái lớp tôi nó như nào rồi, im lặng nhìn qua thằng ngồi dãy bên thấy nó cũng ngáp mấy cái rồi nhìn tôi cười khổ. Con cái bầy con gái lớp tôi thôi thì...

- Thầy đẹp trai quá à!!!

- Soái ca trong truyền thuyết mấy mẹ ơi! Hí hí

- Thầy ơi thầy có người yêu chưa thầy?

Đáp lại những cái nhìn láo nháo lẫn buồn ngủ của chúng tôi thì ông thầy tỏ ra e thẹn. Vãi thật, lúc đó tôi đã nghĩ coi như trong lớp có 1 thằng học trò nữa thôi, nhưng tôi nhầm, nhầm to. Có vẻ như tôi thoát khỏi thằng Thắng thì ông trời éo chịu để yên cho tôi. Phái thêm cha nội Nhân này xuống đài ải. Mà không phải riêng tôi, toàn thể đực rựa nam nhân trong lớp đều mắc cái eo.

- Hôm nay ngày mấy bà?

- 25/9

- Ơ nhanh vậy, sắp hết tháng rồi à. Huhu, mục tiêu để giành tiền của tui.

Nghe con nhỏ Dung đang viết bài mà nằm vật ra bàn cảm thán với nhỏ ngồi trên làm tôi nâng độ kì thị nó lên 1 tầng nữa.

Ủa!? 25/9 á? Sinh nhật thằng Khôi?

- Hê lô chú, khoẻ không?

- Đm không, mấy trăm năm nay mới nhớ tới tao hả?

- Đâu ra, lúc nào tao cũng nhớ thương mày mà, haha.

- Biến ngay, đm gay vừa thôi. - Vừa nói nó cũng vừa cười ha hả.

- Thôi anh gọi điện chúc mừng sinh nhật chú nhá, mới thứ 4 à, nên thôi chú ráng đợi anh về làm sinh nhật luôn.

- Ờ, cũng được. Mà mày, cô Phương vs ông Tân sắp đám cưới hả!?

-.......................!!!!!! Mà...mày nói cái gì? - Đù, đứng cmn hình luôn.

- Thì mấy nay tao thấy cô Phương với ông Tân thân dữ lắm. Sắp có đám cưới rồi, hehe.

- Cưới đầu mày, nói!!! Thân là thân sao? - Đậu xanh mới hôm rồi còn yêu thương hôn hít các thứ mà trời.

- Thì bữa tao đi học, ngang qua nhà cô Phương thấy ổng đứng trước cửa nói chuyện với cô.

- Vậy thôi?!

- Rồi hôm thấy ổng chở cô đi đâu đó.

- Đi đâu là đi đâu.

- Đm sao tao biết, tao với ông anh đang chạy thấy dáng ông Tân, tưởng chả đang chở ai mà đẹp dữ, nhìn lại mới thấy là cô Phương.

- Đm.

- Ủa sao chửi tao??

- Không có, rồi còn gì nữa không? Trên trường sao?

- Không, học trái buổi mà ba. Hôm trước tao nhớ là cô có anh Dương gì mà ta.

- Không có Tân tét Dương dét gì hết!

- Là sao mậy?!

- Thôi không có gì, chú sinh nhật vui vẻ. Anh vào lớp đây.

Tất nhiên là nói chuyện có mấy phút thì làm quái gì hết giờ ra chơi được. Tôi có trấn tỉnh mình để gọi cho bà thím, cố dùng thái độ bình thường nhất có thể. Gì chứ làm quá lên mà hiểu lầm là có ngày ăn shit liền.

- Alo?!

- Anh đây. Hôm nay có đi dạy không?

- Chiều...em mới có tiết. Em dạy buổi chiều mà.

- À ừ, anh quên. Rồi có đang làm gì không?

- Coi phim hoạt hình. Em mới dậy nè - Nghe cái giọng nũng nịu là biết đang dụi mắt bên đó rồi. Tự nhiên lòng tôi chùng xuống ngang xương.

- Suốt ngày hoạt hình.

- Thì em coi đó giờ mà. Ủa mà trước giờ anh có nói gì đâu, nay khó vậy? Hết thương em rồi hả.

- Sặc - Bả tuông lèo làm tôi á khẩu luôn.

- Anh đang giờ giải lao hả?

- Ờ.

- Đang nói chuyện với gái hả mậy?!

Giật mình quay lại thì thấy thằng Nghĩa với thằng Thịnh đang kè vai nhau đứng trước mặt.

- Gái gú gì, vô ăn với tụi tao.

- Tụi bây vô trước đi.

- Ờ, rồi nhanh lên đi, hết giờ bây giờ. Lấy cho mày một tô luôn nhá.

- Ok - Chờ bọn nó đi khỏi tôi mới áp tai vào tai nghe - Alo!

- Gái gú gì!?

- Haha tụi bạn anh nó chọc ấy mà. Mà em ăn gì chưa?

- Chưa.

- Ăn đi, bánh hôm trước anh mang qua ăn được không?

- Được.

- Ăn đi rồi uống sữa.

- Lười quá à!!! - Với cái giọng phát cưng này thì tôi có chết ngàn lần cũng được. Quên mịa nó chuyện cần hỏi luôn.

- Lớn rồi nha, không được nũng nha. Dậy đi trưa còn nấu cơm ăn rồi đi dạy.

- Em biết rồi. Anh đi ăn với bạn đi.

- Ủa nghe hả?

- Nghe hết. Vậy nha.

- Ừa....yêu em!

- Em cũng yêu em nữa.

Bật cười với câu nói của bả, tôi cụp máy rồi đi vào ăn. Ngồi mà nghe mấy lời xài xể đá đểu của tụi bạn "Gái gú làm gì, đời có mấy năm tự do đâu" "Mày đeo gông sớm quá" "Mà nó xinh không!? Nhỏ đó đó?" Tất nhiên bình thường tôi nghe là phập lại liền rồi, nhưng thực tê giờ không rảnh để cù nhây với tụi nó, tôi còn vấn đề để suy nghĩ.

Nếu trong tâm bả thay đổi!? Không có khả năng xảy ra. Trên đời có ai đóng đạt đến mức trong tâm đã có người khác mà vẫn đối với mình bình thường, làm nũng abc các kiểu. Tôi biết cái tính của bả, đi dạy các thứ thì thanh niên nghiêm túc chớ lúc mới dậy là nũng ghê lắm. Nói chung không thể tìm ra điểm khác thường. Mà tôi cũng méo tin bả có thể thay lòng nổi.

Vậy còn mấy lời của thằng Khôi?! Thực ra nếu mấy lời này thằng Cẩn nói thì tôi còn có thể suy nghĩ thằng đó nó thấy 1 nói 10, y hệt vụ xưa nó nói nhỏ Hạnh thích tôi, thích thích cái đầu nó. Vâng, nhưng đây là thằng Khôi, thằng này nó không nói bừa đâu. Có thể đặt trường hợp cha nội Tân đυ.c nước béo cò, ngày càng giở thói càng rỡ mà quậy bả thiệt, nhưng tại sao bả không từ chối quyết liệt đi. Đậu xanh còn nhờ ổng chở nữa. Đi đâu? Rồi cái vụ đứng trước cổng nhà bả nói chuyện thì tôi biết tỏng rồi. Nhưng sao bả không kể tôi nghe mấy chuyện đó nhỉ, sợ tôi ghen à? Nghĩ đến đây là bực mình, ếu muốn làm gì luôn.

- Mặt ông gì mà đằng đằng sát khí vậy?

- Có à? - Tôi bất giác đưa tay lên rờ mặt.

- Có, thất tình hả?

- ..................... - Con này nói bậy trúng bạ bây.

- Thôi tỉnh lên đi, đời còn nhiều gái, lo gì chứ - Nó vỗ vai tôi kiểu "Anh hiểu chú mà". Á đù, giống như 2 thằng bạn vậy? Con này nó đổi giới tính liên tục vậy trời.

Buổi chiều khi tan tiết tôi chịu không nổi ăn xong là gọi thăm dò nữa nhưng hình như bả đang đi xe về nên không nghe máy. Ngồi nghĩ nghĩ éo biết cha Tân có kiếm chuyện chạy theo bả về không, rồi bả nói chuyện với ổng ra sao? Tôi mà lên cơn là hay tưởng tượng linh tinh lắm, bà thím có lần bả mắng vậy rồi.

- Ủa sao hôm nay gọi trễ vậy?

- Nãy anh gọi em có nghe máy đâu. - Tôi nhìn đồng hồ cũng 6h tối rồi, còn 20p nói chuyện với bả.

- À, cô quên. Ý nhầm. Em quên.

- Có thế mà cũng không nhớ.

- Tại người ta chưa quen mà, anh quá đáng.

- Quá đáng gì, kêu người khác thì được phải không?

- Ai?

- Không ai - Lạy chúa, lại lỡ lời, ăn shit rồi.

- Nói, anh vừa nói cái gì?

- Không có gì!

- Nghĩ bậy bạ gì nữa phải không?

- Không có, gì mà bậy bạ chứ!

- Chứ còn gì nữa, ghét cái mặt. Mà ăn chưa?!

- Ăn rồi. Em nấu cơm chưa? Ăn chưa?

- Em vừa nấu rồi, tí em ăn. Hôm nay có cá chiên xù nè, rau muống chấm mắm kho quẹt nè, canh mướp nè.

- Em đang ghẹo anh đó à? - Huhu toàn món tôi thích thôi các bác ạ.

- Hì hì.

- Hừ, tối nay có soạn giáo án gì không?

- Có chứ, anh đi học chưa!?

- Chưa, thế mấy hôm nay tối không đi đâu à?

- Không, có cái tiệc thầy Hoành mà em lười quá không đi luôn. Ây ya, chán quá!!!!

Nghe tiếng bả ngã xuống giường cái ành rồi lăn qua lăn lại, có nhận thức được là nhiêu tuổi rồi không hả trời. Haha xưa tôi nghĩ thế chứ giờ nhìn con em Dung mama của bả đi. Ôi người yêu của tôi còn đứng đắn đàng hoàng chán.

Vậy đó, sau một cuộc hỏi thăm mặc dù éo có câu trả lời nào trọng tâm, đúng hơn là có hỏi đâu mà trả lời. Thì tôi vẫn tin tưởng bà thím. Hờ, tôi thách ông Tân có làm cái trò mèo gì đó đấy, thách cả kiếp ổng cũng chẳng tán được bà thím nhà tôi đâu.

Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ bình thường cho đến thứ 7 về gặp bà giáo thì sáng thứ 5, tôi đã bị lãnh cái án éo thể tin được.

Chẳng là sáng đó sau khi tập thể dục xong là 5h đúng, tôi nhìn qua cái món miến của nhà ăn mà phát quải, ăn chắc éo dính kẻ răng đâu. Thế là lấy phiếu ăn đổi luôn cái bánh sandwich với hộp sữa xong bò lên phòng nội trú mà ngủ tiếp đến 6h bò dậy làm vscn rồi lên lớp. Tất nhiên cũng cầm theo 2 thứ khi nãy đổi dự tính ra chơi thì ăn. Nhưng vào lớp thì mới 6h15, sớm chán, thôi quất luôn cho rồi.

Ra ngoài hành lang đứng, còn nhớ lúc đó còn le que vài đứa, tôi ăn một cách điềm đạm nhất có thể vì nghĩ tận 6h30 mới vào lớp, méo ngờ ông thầy mới tỏ ra làm siêng, ra đứng được 5p thì thấy ổng bước đến gần.

- Anh đứa đây là gì?

- Dạ ăn sáng thầy! - Tôi làm mặt tỉnh hiên ngang giơ bịch sandwich lên cho ổng xem.

- Anh có biết giờ này giờ gì không?

- Dạ chưa đến giờ vô lớp mà thầy.

- Vào lớp rồi xuống gặp tôi.

Thực sự nếu là giờ, tôi sẽ vẫn hành động như lúc đó. Sợ méo gì, mới vào trường có 2 ngày nên ra oai? Cóc sợ. Thế là tôi vẫn ăn sandwich, ăn xong còn phủi tay rồi vào lớp. Và tất nhiên xuống dưới bàn quản nhiệm để xem ông đấy làm gì.

Á đù, hẳn là cầm cây thước lên. Tụi mấy đưa con gái sau lưng cũng nói nhăng nói cụi gì đó tôi cũng không nghe rõ.

- Anh có biết giờ này giờ gì không? - Vẫn chưa đổi câu hỏi à?

- Dạ khi nãy vẫn chưa vào lớp mà thầy.

- Nhưng anh không để giải lao rồi ăn à? Anh cãi tay đôi với tôi đó à?

- .......................... - Cái gì đang xảy ra vậy?!

- Giơ tay lên!

- Ớ!

- Giờ anh muốn mấy cây?

- Dạ? Dạ.........

- 5 cây nhé. Giơ tay lên.

Tôi lại tiếp tục nghe tiếng xì xào ở đằng sau lưng, chắc tụi nó cũng cùng cảm nghĩ với tôi. Lớp 12 trường tôi lúc đó cũng hay bị đánh vì điểm kém hay không chịu học, nhưng hôm nay éo ngờ lại bị đánh vì lí do tào lao như thế này. Nhưng kệ, giơ tay thì giơ tay.

"Chát"

- Ô!

- Á!

Cả lớp như đều kiểu phản ứng ngạc nhiên, đm tôi còn ngạc nhiên không kém đây. Cái tay như tê dại đi ngay nơi ông đấy đánh, 2s sau hằn lên vệt đỏ theo hình dạng của thước.

- Anh có biết tôi còn chưa ăn sáng đây này.

- .................................

Vâng, câm cmn nín luôn chứ sao giờ. Liên quan vl ra. Ổng gato với tôi là vì tôi ngang nhiên ăn còn ổng éo ăn được à? Tôi nói thiệt chứ tôi không phải thằng thù dai nhưng tôi éo thể quên được cái giây phút lãng nhách đó.

Thế là im lặng rồi để cho ổng đánh, chát chát 2 cái liền, xong 2 cái sau ông đấy còn đánh mạnh thêm 1 phần công lực nữa. Kiểu xưa giờ tay tôi ngoài rửa chén ra thì chỉ cầm bút thôi, giờ bị đánh liền 5 cây....đỏ chét luôn.

Quay về bàn, tôi tự nhủ hôm nay coi như xui. Coi như sáng đi học chưa đốt phong lông.

- Ê có dầu không? Cho tui mượn đi.

Tưởng nhỏ Dung hỏi mình tôi đang tính quay quay xỉa xói nó nữa thì tự nhiên thấy ẻm giơ tay cầm chai dầu của nhỏ Kim Anh ngồi trên cho mượn.

- Ông nhìn cái gì, đưa tay cho tui.

- Chi? - Tôi ngáo người.

- Đưa đây, nhiều chuyện.

Không đợi tôi phản ứng, nhỏ nắm lấy tay tôi để lên đống tập vở ngăn chỗ ngồi của cả 2 rồi tự đổ dầu ra tay thoa đều xong xoa lên bàn tay tôi. Cái gì vầy nè, sáng đi học uống thuốc chưa vậy?

- Đáng đời!

- Kệ tui!

- Chị tui mà biết chuyện này kiểu gì cũng xử ông cho coi.

- Chửi gì, bị đánh tào lao tui còn chưa điên đây.

- Giỏi điên tui coi - Vừa nói ẻm vừa nắm chặt 2 tay kẹp tay tôi ở giữa làm tôi trợn ngược mắt lên mà nhìn cố kiềm tiếng la.

- Tui có thù với bà mấy kiếp hả? Rát quá thả ra coi!!!!

- Hừm, hung dữ.

Vừa nói ẻm cũng đã chịu thả ra, tôi ôm cái tay vừa đau vừa rát vừa nóng mà vẫy vẫy mạnh. Con nhỏ quả tạ, sao quả tạ!!

Cứ tưởng hôm nay đã là ngày xui tận mạng, tôi về nội trú tắm rửa thay đồ lẹ để nói chuyện với bà thím để giải phong lông.

- Nguyên đâu rồi, mẹ em gọi này!!! - Tiếng ông thầy Kiên nội trú vang khắp phòng gồm 80 nhân mạng.

- Dạ?! Dạ thầy để ở bàn em đến liền.

- Mấy đứa khác lo tắm rửa đi rồi lên lớp. - Vài đưa đang nằm xả lai trên giường cũng rục rịch rồi lại im re.

- Dạ mẹ!

- Con vừa về hả?

- Dạ con vừa tắm xong luôn, hôm nay về sớm mà mẹ.

- Ừ, mà Nguyên, mai ba mẹ với thằng Kha ra Hà Nội dự họp báo Đại lễ 1000 năm, mày có đi theo không để mẹ xin cho nghỉ.

- Dạ? 1000 năm Thăng Long hả mẹ?!

- Ừ.

Thế là lúc đó mọi tính toán trong đầu tôi ước chừng 3s để trả lời ngay.

- Thôi con không đi đâu.

- Cả nhà đi tới chiều chủ nhật, mày ở nhà làm gì?

- Học bài mẹ!

- Bài nhiều hả con? Rồi mày ăn uống sao?

- Dạ nhiều mẹ, có gì con vô nhà cô Phương ăn ké.

- Thằng này, cứ bám cô Phương vậy sao lớn nổi. Thôi để mẹ gọi nhờ cô luôn cho.

- Khỏi khỏi khỏi đi mẹ, khỏi đi. Để nay mai con gọi cho.

- Thì gọi....mà để mẹ làm mấy món cho cô trò mày ăn luôn.

- Xời, thế mẹ làm đi rồi để tủ lạnh. Con về ôm vô nhà cô luôn.

- Ba mẹ không có nhà, đi về cẩn thận nha con.

- Dạ!

Tôi dạ một tiếng và cuộc đời tôi đẹp như bông luôn. Ahihi