Cô Giáo! Lại Là Em

8.5/10 trên tổng số 32 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lần thứ nhất giúp đỡ là so số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và làn thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện …
Xem Thêm

Chương 5
CHAP 5 : ĐỘNG ĐẾN CẬU ẤY … TRẢ GIÁ BẰNG MẠNG

Sau không khí vui tươi đó là sự yên lặng khó tả khi nghe tiếng giày đang rất gần về cửa lớp , nhìn về phía cửa ai cũng đang mong mỏi giáo viên chủ nhiệm năm nay của mình . Một sự háo hức đến khó tả của các cô cậu học sinh , nhưng lục thần cũng chẳng mấy quan tâm , dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ nhanh chống bị tống ra khỏi cửa nếu không có năng lực . Sau đó là một thầy mũm mỉm , không cao cho lắm , nhìn thầy cứ như mèo máy doremon trong rất tiếu . Bận cái áo sơ mi chiếc quần tây chỉ dài một khúc , thêm cái bụng đứa , cùng chiếc cập che trước bụng cứ như túi thần kì , nhìn điệu bộ thôi đã khiến lớp cười rộn ràng ,từ cười sằn sặc thành ho sặc sụa . Không biết thái độ của chúng là thế nào thầy lấy lại chút uy nghiêm .Lấy cây đập xuống bàn một cái ” Đùng ” . Khi đã đạt được âm thanh thõa mãn , thầy nhẹ nhàng lên tiếng , cái giọng khàn khan như gà muốn đẻ lại khiên bọn chúng một phen nhốn nháo

” Chủ Nhiệm của các em cô ấy có việc , nên không thể đến , tôi tạm thời trong coi giờ chủ nhiệm cho các em …khụ khụ ” ho vài cái để lấy lại uy nghiêm

“hahahaha ….ahhaha ” bọn chúng lại lăn ra cười ,cười như chưa từng được cười , mặt mũi đừa nào cũng chèm nhem vì nước mắt nước mũi bị bọn chúng ngệch ra . Thế cứ nhìn nhau tự cười , vốn không thể không chế được bọn tiểu quỷ này, cảm thấy mình không có thiên chức làm thầy , cứ làm trò cười cho bọn chúng , xem ra cái bằng đại học chẳng có ý nghĩa gì nữa , thầy đành lẳng lặng bước ra ngoài và nhẹ nhàng lên phòng hiệu trưởng đưa đơn từ chức trong ngày đầu đi dạy . Hiệu trưởng trong lòng đã hiểu tình hình , cố sức nếu kéo nhưng chẳng được gì , đành lẳng lặng nhìn người bước đi . Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra , nên cũng đã chuẩn bị tâm lí .

———————————-

Chưa kết thúc ở đấy khoảng 15p sau , lại có tiếng giày nhưng lần này nghe rõ là tiếng giày cao gót , dẫm đạp lên nền đất phát rõ âm thanh ” cạch …cạch ” . Sau đó một bà cô trung niên bước vào , với một chiếc váy xếp ôm sát body , chiếc áo sơ mi trắng như đồ công sở , đôi môi đỏ chót màu sẫm , cùng chiếc kính đầy ma mị

“chỉ là giáo viên ăn diện như thế làm gì , biết ngay là gái ế chưa chồng mà ” một nữ sinh lên tiếng , kết cục sau đó là một viên phấn vào ngay miệng , không thể nói được gì , ngậm đắng nuốt cay . Cả lớp thấy thế cũng sợ hãi lao lại mặt mũi . Âm thanh im lặng đến đáng sợ . Bỗng thấy lớp im lặng Lục Thần phía dưới đang lo chơi game mới nhìn lên , còn Hàn Thần thì đã ngủ , Băng Thần cứ châm chú ngoài cửa sổ , trông ngóng cái gì đó thật sa sâm , tai thì đeo head phone nên không hề chú ý chuyện bên ngoài . Sau đó thanh âm cao vυ"t đáng sợ của bà cô trung niên vang lên , ánh mắt đảo một vòng lớp sau dừng lại ngay chính giữa

” Không cần giới thiệu chắc cũng biết tôi là ai , tôi sẽ đảm nhiệm môn hóa lớp này , những quy tắc của tôi chắc cũng đã biết , nếu vi phạm thì đừng trách ” giọng âm như âm tì địa ngục , lạnh đến thấu xương sóng , cả lớp đã bị Hàn Khí của Hàn Thần làm lạnh buốt giờ thêm hắc ám đại ma vương đứng trên kia , thật là cái lớp hay là địa ngục cõi âm

Dương Thần thấy người trên khá hóng hách , bọn lớp tự nhiên im re , chắc hẳn cũng bản lĩnh dù sao cũng nên hỏi để biết chút điều , ra hiệu cho Lôi Thần , Lôi Thần kéo cổ tên đằng trước xuống mà hỏi

” Bà ta …là ai thế “

“cậu khẽ thôi… bà ta mệnh danh là hắc ám đại ma vương…. Ra tay tàn độc không ai không sợ , các cậu thôi đừng chọc bã để nếu không sẽ không được yên ổn “

Cười nhếch môi một cái ” kể nghe thử vài chiến tích ” biểu cảm bình thường kèm theo một lời tựa như hâm dọa ” cậu là đang xem thường lục thần bọn tôi ?” nhướng đôi mắt bồ câu lên nhìn tên nhóc trước mặt

“không …tớ không dám ….để tớ kể Lúc trước có thằng ngủ trong giờ học bã , cuối giờ bị bã gọi lên phòng , sau ra về mặt thằng đó tái xanh cả người ướt sung , cứ như người trúng tà , miệng cứ lẫm nhẩm * đừng ..tha cho tôi * còn bữa có nhỏ học sinh mới , không biết quy tắc của bả ngồi nói chuyện trong lớp bị bã cho ăn 5 cái tát ngay trên lớp , rướn cả máu hồng …..”

” Người nhà của bọn họ để yên sao ” khuôn mặt tò mò

” Không biết bã làm chuyện gì , không ai dám thưa kiện , mấy học sinh đó điều chuyển trường cả rồi , không ai biết thực sự xảy ra chuyện gì , chỉ còn lại lời đồn thoải “

” Hảo , tàn độc đến thế , xem bà chống cự được bao lâu ” mặt gian tà nhìn lên

Sau đó lấy điện thoại ra truyền tin cho các thần còn lại , bọn họ cùng nhau gật đầu một cái , và bắt đầu lên kế hoạch . Còn Băng và Hàn thần vẫn dững dưng làm điều của mình . Sau đó bà cô từng trên bảng nhìn xuống , hình như thấy điều gì đó , có một ai đang nằm gục ở bàn cuối , bà thầm cười độc trong lòng ” Tiết của ta dám ngủ , xem ra thật ngươi chán sống ” . Sau đó lấy cây viết trên búi tóc của mình xuống , chẳng ngại phi thẳng đến chỗ Hàn Thần đang ngủ . Đầu bút đó có chút kì lạ cứ như kim tiêm , rõ là muốn ám hại học trò, bà rat tay độc đến thế , đạo đức làm nghề ở đâu chứ .Còn khoảng 3 cm nữa , thấy có cái gì đó bay thẳng đến nơi Hàn Thần , cũng may Băng Thần nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy cây bút đang tiến thẳng đến đầu Hàn Thần . Nắm được cây bút trong tay , dùng đôi mắt viên đạn nhìn người đàn bà kia . Băng Thần quả thật nỗi nóng , cô cầm chặt nắm tay bẻ gãy ngay cây bút đó . Người cô như đang bốc hỏa , nóng giận đến đỏ cả mặt hai mày nhíu lại , Băng nữ thần lúc bầy giờ thật đáng sợ ,nàng như một con báo điên cuồng , tay đập mạnh chiếc bàn định bước lên phía trên , người phụ nữ dường như không chút sợ hại , quả là điếc không sợ sung . Còn dùng ánh mắt thách thức nhìn Băng Thần . Trước khi cô mất kiềm chế , Dương Thần đã nếu cô lại

” Bình tĩnh , chuyện này nhất định xử lí nhưng không phải lúc này ” Dương Thần nghĩ người phụ nữ này dám diễu võ dương oai ở đây chắc không phải nhân vật tầm thường , còn sự dụng vũ khí được ngụy trang tốt như thế , xem ra giáo viên chỉ là lớp vỏ ẩn , dù sao nên điều tra kỉ lưỡng tránh bức dây động rừng .Hiểu được tâm lí của Dương Thần , Băng Thần cũng không phải con người không hiểu lí lẽ , nếu bây giờ cứ thế xong lên trên cũng chỉ cho bà ta một bài học nhẹ . Bây giờ nhẫn nhịn sau này cô sẽ trả gấp đôi . Nhưng mụ già đó vẫn chưa chiu im lặng cố sức khıêυ khí©h băng thần , và xem ra bà ấy nắm đúng điểm yếu của cô ấy rồi . Điểm yêu đó là Hàn Thần , cô không thể kiềm lại bản thân khi có ai dám đυ.ng đến hàn thần , dù là những điều nhỏ nhất . Bà ấy bước xuống , trong ánh mắt câm phẫn của Băng Thần , đến đứng cạnh bên Hàn Thần , cái tên này bây giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ , xem ra trời có sập cậu ta cũng chẳng biết nữa . Bà ta nhìn ánh mắt của Băng Thần nhìn rất sâu như đang đấu mắt với nhau , hai ánh mắt trong rất đáng sợ , nó rõ muốn gϊếŧ người ngây trước mắt . Cả lớp bỗng chốc im lặng đến đáng sợ . Cả lớp ai hình như cũng đang len lén một nỗi sợ hãi , không ai dám lên tiếng dù ho một tiếng cũng phải cố kiềm nén . Hai người giờ giống như quỷ dữ . Sau đó rời khỏi cái nhìn đó , bà ta nhìn sang Hàn Thần sau đó chẳng ngại rút thêm một cây bút nữa từ trên búi tóc xuống , tóc đen huyền của bà ta xõa nhìn rõ khuôn mặt tà ác , ánh mắt đầy sự thù hằng , đâm thẳng xuống sau ót của Hàn Thần trong sự kinh ngạc của mọi người . Nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì rất sợ . Còn bọn thần thì rất thản nhiên vì họ biết rõ bà ta không thể hại được Hàn Thần . Băng Thần nơi con quỷ dữ được nhốt giữ phong ấn cẩn thận đã thất tỉnh . Mắt cô như tỏa ra lửa khí , tay nhanh chụp lấy cánh tay của bà cô , giọng nói băng lãnh đem hơi lạnh đến tận âm ti

” động đến cậu ấy …trả giá bằng mạng ” Băng Thần xiết chặt đôi tay bà ta , nhìn thẳng ánh mắt đó nói rõ nếu bà ta dám làm , cô ấy sẽ có bản lĩnh gϊếŧ bà ngay tức khắc

Bà ta trước giờ chưa gặp ai như thế này , nhìn vào ánh mắt đó , bà ta đã có tí sợ hải , một giọt mồ hôi vương trên trán , nhưng vẫn không chịu khuất bà ta không muốn mất danh hắc ám đại ma vương .Chỉ vì một đứa trò nhỏ không rõ lai lịch bà lại trùng bước và chịu khuất phục hay sao . Còn một tay còn lại bà ấy ra sức tát vào mặt của Băng Thần , nhưng bàn tay còn lại cũng đã bị giữ chặt không ai khác là Hàn Thần . Cái tên này biết đúng lúc thật . Chưa suy nghĩ gì nhiều , đưa ánh mắt sang trấn an Băng Thần để cô ấy buông tay ra . Cô ấy giờ cũng đã điều tiết được bản thân . Nhẹ nhàng ngồi xuống , sao đó chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô

” Thư giản đi ….” Dương Thần cũng giúp cô một phần , vì nếu khi tức giận quá mức Băng Thần sẽ bị ánh hưởng và có thể ngất đi và diễn nhiên khi cơn giận không hạ xuống chỉ khi xử xong bà cô đó thì cô ấy chắc chắn sẽ ngã đi ngay .

Hàn Thần không cần gì nhiều , đẩy nhẹ cánh tay bà ấy ra đã làm bà ấy té xuống sàn , dù ánh mắt băng lãnh ngàn năm nhìn về bà ấy , sao đó hình như có một người truyền tin đến tai nghe được gắn trên kính bà ta . Bỗng khuôn mặt trở nên xanh sao , mồ hôi nhễ nhạy ánh mắt đơ hồn , giờ bà ta cứ như cừu non sắp được lên thớt , ánh mắt hốt hoảng nhìn về Hàn Thần , nhưng chẳng dám nhìn vào ánh mắt .

” Biến ” giọng nói kèm them chút gì đó rất đáng sợ , mang chất âm nếu không biết khỏi mắt ta thì chắc chắn sẽ không toàn thây

Nghe được lời đó , dường như là sự giải cứu , bà ấy liền đứng dậy xô lấy cánh cửa mà vụt chạy , miệng lắp bắp cảm ơn . Ai lại có sức ảnh hưởng đến thế chỉ một tin mà làm bà ta từ hổ báo giờ lại thành mèo ngoan trước cửa chủ . Hàn Thần , nhân thân của cậu ngày càng trở nên ghê gớm . ba cậu ông ấy thật ra sức tạo dựng quy mô đấy . Sau đó quay nhẹ người lại chẳng nói ai tiếng nào . Cầm lấy cặp của Băng Thần , ra hiệu cho người ta đi cùng . Này nha nữ nhi nhà người ta , muốn đi cùng cũng phải nói một tiếng chỉ dùng ánh mắt thế thôi à . Ai ngờ thế cũng bị câu dẫn cho được , Băng Thần sao lại nhẹ dạ cả tin thế chứ . Đi xuống phòng riêng của cậu , hay đúng hơn là căn cứ của bọn họ trong trường . Trường này là của cậu ta muốn có một căn phòng riêng thì có gì khó khăn chứ . Cánh cửa bên ngoài được làm loại gỗ đặt biệt phần bên trong có pha cả kính chóng đạn và cách âm . Đưa thẻ quẹt ngang để bước vào . Bên trong căn phòng như một kiểu xưa . Nền gỗ , còn có chút rơm vàng rãi rác và một đóng gớm phía tay phải , những cái ghế và bàn được làm bằng gỗ , phía bên tay trai đằng xa góc tường có một tủ rượu , diễn nhiên có thể bảo quản rượu với nhiệt độ tốt nhất , toàn là hàng cực phẩm . Phía kia còn có một bao cát và một máy chạy bộ . Thiết kế có chút kì quái nhưng không ngột ngạt quả là một căn cứ không tệ . Để cặp Băng Thần xuống bàn. Bước đến chọn một chai rượu rồi rót ra ly . Mang đến cho cô cùng thưởng thức , băng độ cũng đang giảm dần . Ngồi xuống đối diện nàng , nhìn nàng uống rượu , cái tên ngốc thì cũng biết người ta đang ngại chứ cứ nhìn chầm chầm thế kia . Sau đó cuối đầu nhâm nhi ly rượu của mình . Rồi nhìn cô và nói

” Tức giận … không tốt ” cái gì chứ là quan tâm đó hả , không quá 5 chứ

Mặt cô giờ vẫn còn đỏ ửng khi bị hắn nhìn lúc nảy ” ân , sẽ không có lần sau “

Sau đó hai người lại im lặng , không ai nói gì nữa , không khí tự nhiên trở nên ngại ngùng , nhưng cũng có chút gì lạnh lùng . Không phải chứ , cái trường hợp gì đây . Sau đó Băng Thần đã lên tiếng phá vở bầu không khí quái ác

“Hàn Thần , chút được ghé siêu thị một lúc , mua chút đồ , tớ nấu cho cậu ăn …được không “

” ừ …”

Một chữ ừ nhưng đủ làm cho người khác vui , một chữ ừ đủ làm an ủi nữ nhi đang tức giận , một chữ cũng có thể làm băng cô tan đi một ít , làm người kia tỏ nụ cười thần tiên , một chữ ừ đủ khiến thân thể hạ nhiệt . Đó có phải là liều thuốc tiên mà nhân sinh đã đồn

Trong lớp giờ lại nhoi lên , Hàn Thần của họ đã ra t ay đuổi đi một hắc ám ma vương . Lớp họ giờ không còn phải sợ ai , giờ thì dở trò ma quái chiến thức đầu tiên là 2 nạn nhân rồi . Sau này ách sẽ còn dài dài . Lục thần xuất chiêu thì đừng hồng yên ổn .Huống chi Đại ma vương sắp trở lại rồi . Bình yên của Hàn Nguyên giờ còn đâu , nhưng đừng vội vui mừng nhé khắc tinh cũng sắp đến rồi

” Hô la..hô lô Lục Thần xuất chiêu , lieu thiêu xã tắc ” phát ngôn bá đạo của Trương Tiểu Hưng

” Xem ra buổi tiệc tối nay thật đáng mà , được Dương Thần ta đây xuất thêm vài chay rượu hữu hạn chiêu đãi chư vị “

” Hô la hô lá . Dương Thần xuất sắc ” cả lớp đồng thanh

” Hảo , Tối nay không say không về ” Long Thần sung sức lên tiếng , cặp phu thê kia chỉ lắc đầu và cười nhẹ

Cái ảm đạm sợ hãi lúc nãy hình như không còn nữa , thay vào đó là cái gì khó tả , vui đến nước mắt cứ chảy ròng rọc hình như hơi ngược à nha ” ô la , không say không về ” . Tiếng la bọn nó áp tới phòng giáo viên làm người đang uống trà cũng giựt mình tự làm phỏng bản thân , chẳng ai khác hiệu trưởng chúng ta ” hazzz , xem ra đến mình cũng sắp phải đi rồi …..”

Thêm Bình Luận