Chương 7: Một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng

Thời gian cứ trôi, lại là một buổi chiều học thêm đầy nắng và gió, hôm nay thì chúng tôi học môn Hóa với cô chủ nhiệm, còn cô Thư của tôi thì dạy lớp nằm ở hành lang đối diện (có thể hiểu đơn giản là cầu thang nằm ở giữa, lớp tôi là lớp nằm đầu tiên ở một phía, phía còn lại thì có lớp cô dạy ở đó). Tại sao tôi lại biết rõ đến vậy? Vì vẫn là cái chủ trương tránh cô như tránh tà mà tôi đã cất công vắt óc suy nghĩ, lại có thêm thằng bạn thân con cô hiệu trưởng, chỉ cần hứa hẹn với nó làm vài thứ nó nhờ thì cái điều ai cũng dễ dàng đoán được về những chuyện của cái người mà ai cũng biết: xin thời khóa biểu của cả khối 12 kèm giáo viên dạy là 1 điều dễ hơn ăn kẹo.

Nhưng có 1 thứ khiến tôi thấy rất lạ: Tại sao thằng cu Dũng lại muốn tôi hỏi nhỏ Hương xem con bé đó đang có người yêu hay không với cái giọng nhờ vả hết sức quan tâm và khẩn thiết? Là Dũng đang thầm thương trộm nhớ nhỏ Hương ư? Điều đó chắc trời có sập cũng khó thành hiện thực. Từ hồi lên lớp 10 đến giờ, ngoài việc trêu ngươi người là cùng chí hướng thì những thời gian còn lại, hai đứa đó hễ ngồi cùng nhau là sẽ tạo thành một cái chợ. Ông thì nói gà, bà thì nói vịt, những cái chuyện trên trời dưới biển đều có thể xuất hiện bởi một đứa thì nắm trong tay những chuyện chính sự trường lớp (cu Dũng), một đứa thì ba cái chuyện chim chuột, chìm nổi, có che đậy, giấu giếm cỡ nào cũng không thể để lọt khỏi tai (trùm Hương), hai cái miệng đó rồi sẽ cùng lý sự, cãi vã, hơn thua nhau, ai nhìn cũng đều lắc đầu ngao ngán. Đó chính là lí do mà năm nay tôi với Long ngồi cùng 1 chỗ, bỏ mặc hai con người kia tự sinh tự diệt. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với cái việc là trung tâm của những vụ to nhỏ, chúng tôi quá điếc tai điếc óc để lắng nghe và can ngăn chúng nó dừng lại. Mà kể cũng lạ, đã biết không hợp nhau mà vẫn chui rúc gần nhau, chẳng thấy chuyển bàn bao giờ, chỉ khổ chúng tôi, quá ư là mệt mỏi rồi. Nhưng nếu không phải nó thích Hương thì chả lẽ đi hỏi hộ người khác, mà từ trước giờ nó đâu phải đứa thích lo chuyện bao đồng. Chả quan tâm nó nữa, tôi cũng đã biết hết lịch dạy của cô rồi, tha hồ tránh mặt.

Quay lại giờ học Hóa hôm ấy, cái môn mà tôi đã bỏ bao tâm sức, gắn liền với bao mồ hôi, nước mắt, bao thất bại, thành công, đã từng có thời tôi ước cả tuần được học Hóa, đã từng nghĩ sẽ chẳng có môn học nào có thể thay thế vị trí của nó trong tôi dù cho có vật đổi sao dời… nhưng nó chỉ đúng khi bà cô nhà tôi chưa xuất hiện chứ còn khi bị con đũy tình yêu đánh gục thì với tôi Toán nghiễm nhiên ngồi chễm chệ ở ngai vua (mặc dù thời đó lớp 12 tôi vẫn top 1 sever Hóa hehe). Có lẽ một phần do kìm nén chẳng chịu tự giác phát biểu ý kiến khi học toán với bà cô, mà Lý thì tôi không thật sự quá nổi trội (hơi ngu so với mấy đứa top đầu) nên đến giờ Hóa, tôi như được bung xõa, tung tất cả “skill”, hạ gục mọi đối thủ trước con mắt thán phục của bạn bè. Máy tính cầm tay thì bấm liên hoàn khiến người nghe nổi gai ốc, nháp thì chỉ toàn số liệu với số liệu chứ đâu thấy bất kể lời giải gì, thời đó oai phết. Cô Huyền (chủ nhiệm) thì lúc nào cũng khen làm tôi phổng cả mũi (nhưng tôi thích hê hê).

Trong giờ tôi bài nào cũng giơ tay hết nhưng tôi nào có được gọi với lí do không còn gì hợp lý hơn mà cô đưa ra: để các bạn khác làm chứ em thì mấy bài này dễ quá, đô em lại quá nặng nên đến khi nào cả lớp không ai làm được thì sẽ là phần của em. Cô nói chả ngoa chút nào, cứ đến khi cả lớp đổ gục, tôi lại đứng lên tiến thẳng bục giảng như một vị thần. Bất giác tôi chợt thấy mình hơi mất dạy, mất dạy vì giờ Toán chẳng năng nổ bằng cái móng chân của giờ Hóa, mà lực học Toán của tôi cũng chẳng thua kém ai lại còn giả nai nhận rằng mình chẳng biết làm, “Chắc diễn thế cô Thư tin là thật thôi nhỉ” đó là suy nghĩ của thằng trẻ con mới lớn thời đó nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi đâu phải khúc gỗ ngoài đường, tôi là con người bằng da bằng thịt, tôi cũng có cảm xúc chứ. Mặc dù tôi biết tôi là người làm sai, cô giận tôi là đúng nhưng cô làm thế, mặc dù tôi chả hận bà cô tí gì cả nhưng tôi cũng biết buồn chứ, buồn lắm luôn chứ, tôi kể từ sau hôm ấy luôn là trò đùa cho mấy con đực trong lớp mà, nghĩ lại mà đắng lòng.

- Sao năng nổ quá vậy, giờ Toán thì im re, đúng mất dạy mà – Nhỏ Hương phá tan dòng suy nghĩ trong tôi

- Thì Hóa mày thừa hiểu tao làm bài ngon ơ mà, mất dạy đầu mày (hơi nhột nha)

- Mày làm như Toán mày chả biết làm không bằng, Lý tao còn có thể công nhận mày hơi ngây tí.

- Mày biết nguyên nhân mà

- Gì, con nít vừa thôi, dù gì mày cũng sai còn giận dỗi cô làm gì

- Tao có bảo tao giận à? Tao thấy có lỗi, không dám nhìn mặt cô thôi, với từ hôm sinh nhật đến hôm đó trông cô có vẻ ghét tao lắm mà, mày thấy cô chưa từng gắt ai thế mà

- Ây da, mệt với mấy người có tình yêu

- Thế mày làm như mày không có người yêu không bằng – Tôi cố tình nói to cho thằng cu Dũng bên kia nghe thấy, tại nãy giờ là tâm sự tuổi hồng thầm kín với đang chưa bài nên hai đứa nói cực nhỏ.

- Thằng điên, mày đào đâu ra người yêu tao vậy – Con bé Hương xù lông mà không biết vừa bị cắn câu

Tôi nhướn mày thầm kín với Dũng ý nói bố làm xong việc của con trai rồi đó

- Tao thừa biết mày chả ma nào yêu, trêu tí thôi.

- Cốc – ăn một cái lên đầu – Mày coi chừng tao

- Em xin lỗi chị, tí em mời chị ăn vặt – Tôi nhún nhường con bé vì giờ nó cũng nắm kha khá bí mật của tôi, nhất là chuyện tôi Crush bà cô. Mà không sao, tôi lại giở chứng vòi Dũng bao trầu này, hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc mà.

- Biết điều đó haha – Lại giở cái giọng cười gian tà

Nói Đông nói Tây thì giờ ra chơi cũng đến. Mà giờ này ấy, cho tiền tôi cũng đâu có dám ra, vì cô Thư dạy cùng tầng với tôi, lỡ chạm mặt mất công lại kiếm cớ chạy, lại càng khiến người ta ghét mình. Thế là tôi lại yên vị tại chỗ hóng chuyện mấy nhóc. Nói thật, giờ chơi này ấy, mấy đứa đực hầu như ra ngoài chơi cả, trong lớp toàn mấy đứa con gái. Và cái điều ai cũng biết đó là: 2 người đàn bà và một con vịt cũng đủ để thành cái chợ mà nay đám con gái bu lại một góc thì nát óc lắm. Tôi đành ầm ờ nghe chuyện chúng nó cho vui tai vậy

- Ê mày tao vừa biết được một thứ - Một đứa lên tiếng

- Gì vậy má, nói nhanh đi, ấp úng khỉ gì – Lại một đứa

- Tao tìm ra nick Facebook cô Thư rồi này, cô giấu kĩ ghê, có cho ai đâu

- Ây da, được đấy, nhưng sao mày biết.

- Thì bữa tao không mang sách cô thấy rồi cho mượn xong lên bàn trả cô thấy điện thoại cô hiện nick đó, về dò thì thấy – Không nhìn mặt tôi đoán ngay là con nhỏ bàn đầu.

- Tao xin tên nick cô xem với

- Mà tao mời cô chẳng chấp nhận kết bạn đâu, mấy đứa hôm bữa tao kể mời cô cũng có chấp nhận đâu.

- Thì cho đi, không thì vào tường xem nick cô cũng được.

- Đây này…

Tôi cũng cố hóng lắm mà đám gái này nó lại thích dùng hành động, nó giơ điện thoại nhau đi tìm chứ có nói tên nick cô là gì đâu, lòng tôi cũng muốn gào thét gớm.

- Ê sao nick cô trống trơn vậy

- Thì chắc cô giới hạn bài viết chỉ bạn bè mớii thấy được

- Chán… mà kiểu này chắc chả kết bạn học sinh đâu.



Trống đánh 3 hồi, chúng tôi lại vào học

- Ai đó có muốn biết nick cô Thư xinh đẹp không – Con bé Hương cười cười hích vai tôi

- Thôi không cần – Tôi giả vờ cứng, mặt không thèm quay lại nhìn nó

- Thật sao? Bộ bạn tôi không muốn yêu đương hả

- Giờ cô ghét tao như gì, Crush tao còn chả còn có cửa chứ đừng nói 2 chứ yêu đương.

- Vậy thôi.

Nhỏ nói xong tắt luôn điện thoại đi cất, chả lẽ tôi lại vô sỉ bảo nó bật lên mở nick cô cho xin. Thét gào, nước mắt chảy ngược, tự nhiên giả vờ cái nét đó làm gì vậy Hiếu, mày khùng rồi. Mà thôi tự an ủi bản thân: Cô đâu chấp nhận kết bạn với khứa nào đâu, tường nhà thì chả có gì, thế xin làm gì, có xin được khéo cô thấy nick cô block luôn chứ nói gì, lý do này nghe bộ cũng ấm lòng phết đấy.

Học thêm lúc nữa thì ra về. Nay biết cô dạy phía đối diện, tôi có dại gì mà về luôn, ngồi một lúc trong lớp, có vẻ sẽ hợp lý hơn. Buồn buồn tôi lấy điện thoại ra nghịch. Chả hiểu sao lại mò vào Facebook, lý trí bảo dừng mà tay nó không nghe, vẫn lọ mọ vào ô tìm kiếm bấm đủ các loại tên: Trần Anh Thư, Tran Anh Thu, Thu Tran,… Mà ra nhiều nick quá bấm tìm cũng chả thấy ai có khả năng. Tự nhiên thấy khi nãy mình thiếu nghị lực ghê, bày đặt thích thể hiện làm gì không biết.

Ngồi một tí tầm 10 phút thấy bên ngoài chẳng còn tiếng động gì nữa, tặc lưỡi đánh giá chắc học sinh về hết rồi, giờ này, tính toán kĩ lưỡng lại cô thừa về. Tôi ung dung đeo cặp, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng giờ không có kiếm nữa, giờ lại đang mắc nói chuyện với nhỏ Hương tại nãy bảo khao nó mà nó về mà chả thấy mình, đành phải nhắn lại hẹn nó hôm khác. Vừa bấm vừa đi, tôi đâu còn để ý gì, đến gần cầu thang, nhét điện thoại vào túi, ngẩng mặt lên: “Ôi chu choa má ơi, ai đây, tôi mơ à, đen vậy”. Vâng không ai khác là bà cô yêu dấu của tôi cũng bước vừa tới cầu thang rồi. Tôi than trời, đã tính toán dữ thần lắm mà, đã ngồi lâu vậy mà bà cô còn chưa chịu về à, có duyên thì có duyên vừa thôi chứ thời điểm đấy tôi vẫn sợ gặp mặt mà.

- Em chào cô ạ - Tôi nói xong chuồn nhanh gọn như hôm trước, đầu không ngoảnh lại.

- Hiếu bữa giờ giận chuyện hôm bữa à?

- Em không, cũng không dám ạ

Nói xong không cần cô trả lời, tôi lại chân tay linh hoạt, thật nhanh đã sắp xuống tầng 2 rồi. Ngoảnh mặt vẫn chưa thấy bà cô, tôi lại thở phào: “Thoát nạn rồi”. Lại ung dung chuẩn bị đi xuống tiếp thì nghe đâu trên trển có tiếng xuýt xoa.

- Á, aa,… Sao giờ đau vậy,… ôi…

Giờ đâu còn ai, không là tiếng của bà cô đó thì còn ai. Tôi cũng định bỏ về mặc kệ rồi nhưng ai bảo bà là Crush tôi chứ, cũng lo lắng quá tôi lại vòng quay lại. Lên đến tầng 3 rồi thấy bà cô ấy vẫn như đứng yên vị đầu bậc cầu thang từ nãy nhưng giờ đang ngồi xuống xoa chân, nhìn xuống chân thì thấy đó ửng có tí trầy xước và sưng lên rồi.

- Cô bị sao thế ạ - Tôi lo nên chạy đến bên hỏi

- Chưa về hả, nãy chạy nhanh lắm mà. – Bà vẫn nhây được

- Về thì sao em thấy được màn này – Chắc do ám ảnh mấy câu nói của cô giáo mà tôi lặp lại y chang ý tứ của bà cô hôm bữa.

- Xì, được đấy, cũng nhớ dai.

- Mà cô bị sao lại thành thế này rồi ạ.

- Hồi chiều, đi lên đây dạy, mấy đứa học sinh đùa nhau, xô vào người, chân thì đeo giày cao thế này, đang đi nên trẹo chân một cái, bàn chân bị cọ vào bậc may còn trượt chân xuống chiếu nghỉ ngay phía dưới, không hôm nay lăn xuống tầng cũng đi viện luôn rồi.

- Đi dạy mà cô đi cao 7 – 8 cm thế này hôm nay bị vậy còn nhẹ đấy ạ, lỡ may…

- Thì nó đẹp phải đeo chứ, với ai mà nghĩ sẽ bị thế

- Cô đứng lên em cõng xuống cho chứ cô đi chắc không được nữa đâu ạ

- Thôi không cần, lết xuống từng tí cũng được mà.

- Cô đứng dậy đi ạ, đây cô đeo cái này đi

Tôi vừa nói vừa đưa đôi dép tôi đang đi lại gần cô (trường tôi chỉ yêu cầu sáng đeo giày hoặc quai hậu có kiểm tra sao đỏ còn buổi chiều đi học ôn nên được thoải mái), tại tôi cũng nghĩ bà cô ngại, mà cũng đúng, ai nhìn thấy hiểu lầm cũng mệt lắm mặc dù tôi cũng hơi khoái.

- Gì đây? – Bà làm mặt khó hiểu.

- Cô bỏ giày, đi dép em rồi em dìu cô xuống nhá, chứ cõng cũng không được.

Nói rồi chả đợi cô suy nghĩ, tôi giật lấy cặp cô, kéo giày cô ra cầm trên tay, rồi dịu cô đứng dậy, bà cô xuýt xoa tiếp nghe mà xót lòng.

- Mà gọi là chị đi, gọi cô nghe già lắm.

- Cô nói thật à? – Hỏi ngu ghê, chê thằng Hiếu lớp 12 nhé.

- Đùa đấy… (một hồi) bữa gọi chị ngọt xớt mà bày đặt, mà tôi cũng có xưng cô với em đâu ngại gì. – Bà trề môi ra nói với tôi trông yêu không tả được. Nghĩ lại cũng đúng từ bữa giờ đâu nghe bà xưng cô với tôi đâu.

- Em không biết chị dạy em thôi, chứ cho tiền em cũng nào dám.

- Mà bữa giờ giận hay gì mà tránh mặt hoài vậy, học thì không chịu hợp tác

- Em xin lỗi chị, em nghĩ chị giận em, ghét em nên em tránh đi cho chị đỡ phải nhìn

- Giận gì? Chị có thể hiện à?

- Thì chị gắt em cái hôm đó, em bảo em đùa bọn nó rồi mà. Dù gì em xin lỗi, em không có ý đó đâu.

- …

- Em xin lỗi chị đấy

- Nghe rồi

- …

- Chị biết mấy đứa đùa mà nên cứng giọng đùa em tí chứ có bao giờ gắt ai (nói xong cười cái, ôi tim tôi đứng hình). Mà xin lỗi hôm trước đùa em trước lớp nhé, cứ tưởng bữa giờ giận chuyện đó.

- Em buồn thôi chứ nào dám giận. Mà chị ác vậy.

- Em nghĩ mình em biết đùa à. Thế mà cứ tưởng cái mặt đó đang hận lắm, làm mấy tuần nay nhìn thấy hơi chột dạ.

Nói chuyện qua lại tí tôi dìu được bà cô xuống dưới tầng 1 rồi. Giờ nghĩ để bà lội ra nhà xe thì tội nghiệp bàn chân người yêu tôi quá. Bàn chân ngọc ngà mà, đi nữa chắc tôi đau lòng chết

- Chị đưa chìa khóa xe đây (bà cũng đưa luôn chả hỏi gì) rồi chị đứng đây đợi em chút nhé.

- Mà làm gì vậy. – Bà suy nghĩ lâu ghê, thế mà cũng tin người ta đến mức đưa chìa khóa, thiết nghĩ tôi là thằng trộm chắc bà bay xe rồi

Chẳng kịp nghe hết câu, tôi chạy một mạch ra nhà xe giáo viên lấy xe cho chị giáo. Mới đầu thu mà nhiều hôm nắng nóng vẫn chưa hết, chân tôi nóng ran, rất rát vì đi qua sân trường như chảo lửa, chiều đấy trời nắng hơi gắt, nhà xe thì xa khu tôi chứ. Mà không sao, hôm nay dù gì với tôi cũng là ngày đẹp trời mà, ngày tôi được nói chuyện với chị giáo nhiều thế. Còn tôi không cần tìm kiếm vất vả vì con xe của chị, tôi vẫn nhớ như in từ hôm gặp đầu: Con SH trắng biển 29 (Hà Nội) (thời đó có con xe này chắc cũng giàu lắm – lúc đó tôi nhận ra vì trong trường tôi chả có 1 bóng SH, nói đúng hơn cả huyện này tôi chưa có thấy, tôi mới được đi thử nó 1 lần lúc đám cưới anh họ của một cái anh nhà giàu). Lấy xe xong, định phi tới chỗ chị giáo, tôi lại suy nghĩ: Bà cô đang đau chân thế thì đi mua thuốc chắc khổ sở lắm, thế là tôi lại phóng xe thật nhanh ra quầy thuốc cách trường 1 km mua băng, gạc, gel bôi, bông rồi dầu đủ thứ cho đầy đủ rồi lại quay lại trường thật nhanh vì chị giáo đang chờ. Nhìn lại cái chân nãy giờ đỏ ửng, đau rát, giẫm cả sỏi đá trên đường lúc ra quầy, thôi xem như dại gái chút vậy, vì người yêu tí đâu chết đâu.

- Chị, xe chị nè.

- Đi đâu nãy giờ vậy, tự nhiên lấy chìa khóa, chả biết làm gì nóng cả ruột

- Chị tưởng em trộm rồi đi cầm luôn chứ gì haha… Á, á, bỏ ra… (một cái véo lưng) em lấy xe cho chị mà.

- Đi chân trần không biết đau với nóng à

- Thì chân chị đang đau để chị đi chứ em chạy vèo cái việc gì

- Vẫn ngốc như hồi nào (1 cái cốc đầu) chị đứng đây chờ em rồi thì em lấy dép đi đâu cũng được mà. (nói rồi chị trả dép lại cho tôi)

- Ừ ha, mà em chả sao, chị không sao là được (Má ơi, tôi lỡ miệng ạ, nói xong chị nhìn ngạc nhiên, tôi chỉ mong có cái lỗ tôi chui xuống)

- Mới nói gì vậy?

- Thôi đùa chị tí (cố lấp liếʍ để quên chuyện vừa rồi) chị về nhé. Mà sao lại như hồi nào, chị?

- Xì, chả nói. Túi gì em đang treo đây?

- Chị về thì mở ra luôn nhé, bye chị, em về - Nói rồi tôi chạy như bay lấy xe về vì đâu có dại ở lại mà giải thích cho bà cô nghe, không may lại nói hớ cái gì, lộ chết.

“Có đâu ai ngờ, một ngày tình cờ như giấc mơ

Biết đâu bất ngờ một ngày nào đời như ý thơ”

Thì ra cả tôi và chị giáo đều tưởng rằng đối phương đang giận hờn, “Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá làm gì”. Mấy tuần nay, tôi còn chẳng dám nhìn chị trực diện, tôi nhớ biết bao cái khuôn mặt ấy, từng đường nét riêng biệt. Tưởng như chúng tôi cứ mãi xa tít tắp, tôi đã bỏ cuộc rồi, có đâu ai ngờ, chiều hôm ấy lại khiến khoảng cách giữa chúng tôi thêm gần nhau hơn. Ngọn lửa trong tôi bị dập tắt ngày nào giờ lại len lỏi ánh sáng, nó có quyền mà, có quyền hi vọng về một câu chuyện tình dài lâu.