Quyển 1 - Chương 45

Cô ngồi cảnh giác trên ghế, vừa mong cậu bước lại bên mình lại vừa mong

cậu rời đi.

Bầu không khí tĩnh lặng, dịu dàng. Căn phòng không có máy lạnh, cửa sổ

đang mở, cây in bóng đổ rạp vào nhà, tiếng ve rả rích, chuồn chuồn giang

cánh bay, có lẽ trời sắp mưa thật. Cành đa đung đưa nhưng lại chẳng thấy

gió lọt vào phòng. Trong phòng không nóng lắm, chiếc quạt máy treo trên

trần nhà còn đang xoay tít, gió thổi từ đó mà ra. Tóc cô khẽ lay động, góc

váy cũng nhẹ nhàng bay lên.

Những món đồ chơi cô tặng cậu được cất hết trong căn phòng này. Cậu bỏ

hết mấy hạt đậu phộng gỗ vào đĩa, đặt trên bàn đọc sách, dưới còn có một

đài sen xanh biếc, cô tròn xoe mắt nhìn, đó là đài sen thật. Rồi còn có cả

một chiếc lược sừng được bỏ trong ống đựng bút tử đàn bên cạnh. Cảnh

Ninh không nhớ mình từng tặng cậu chiếc lược này, nhưng vừa nhìn cô đã

biết đây đúng là món đồ mình mua ở khu chợ ngoài Tuân Lễ Môn, cô mua

liền một lúc ba cái rồi bán với giá cao cho ba cô bạn học. Ngẫm nghĩ kỹ lại,

đúng là cô không tặng cậu thật! Vậy là Cảnh Ninh chỉ chiếc lược, hỏi: “Cậu

tìm đâu ra cái lược đó vậy?”

Cậu còn đang tìm album ảnh trong kệ tủ dưới bàn đọc sách, chẳng buồn

ngẩng đầu lên: “Không nói cho cậu biết.” Rồi cậu lại ôm một cuốn album

ảnh rất dày ra, ngồi xuống cạnh cô.

Cô cố tình nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho cậu, định giữ khoảng cách

với cậu.

Cậu mở album ra, chỉ một tấm ảnh, nói: “Cậu nhìn này, hồi bé lông mày

cậu nhạt lắm!”

Cô bèn nhoài ra giật lấy cuốn album, ấm ức nói: “Mắt cậu kém thì có!”

“Cậu đi mà nhìn.”

“Tôi khát rồi, tôi muốn uống nước. Với cả tôi còn chưa ăn xong bánh,

xuống lấy cho tôi.” Cô hất hàm sai bảo cậu.

Cậu xuống nhà lấy bánh cho cô, lúc lên thấy cuốn album đã được đặt

xuống ghế, cô thì đang đứng trước bàn đọc sách, hơi khom người xuống,

không biết đang làm gì. Nghe tiếng động, cô giật mình quay lại như một

con thú nhỏ vừa nhìn thấy thợ săn, hai mắt cuồn cuộn vẻ sợ hãi.

“Ăn vụng hạt sen hả?” Cậu đặt khay bánh xuống bàn trà, khẽ mỉm cười.

“Không phải!” Cô lườm cậu, hai tay buông xuống bên hông.

Tử Chiêu khinh thường: “Nhìn kìa, vãi hết cả vỏ xuống bàn rồi.”

Cô quay đầu nhìn, Tử Chiêu lại chợt vươn tay cướp mất tấm ảnh trong tay

cô, cậu cười ha hả: “Lấy trộm ảnh tớ à?”

Cảnh Ninh lao ra cướp, Tử Chiêu vừa né vừa cười: “Để tớ xem nào.”

“Trả tôi đây!” Cảnh Ninh đỏ bừng mặt, cô giậm chân nói, “Mạnh Tử

Chiêu, cậu mà dám xem thì tôi sẽ không chơi với cậu hết đời này! Ghét cậu

cả đời!”

Tử Chiêu phì cười: “Tớ không tin.” Đoạn, cậu cúi đầu liếc, rồi lại chợt

ngẩn ra. Đó là tấm ảnh bọn họ chụp cùng giáo viên sau một buổi lao động,

cô đứng cạnh cậu, cười xinh như hoa, mày liễu mắt hạnh. Đúng là hồi nhỏ

lông mày cô rất nhạt, trông như hai gợn khói, càng tôn lên làn da trơn mướt,

trông rất đỗi thanh tú. Nhưng hôm ấy cậu lại chế giễu cặp lông mày của cô

trước mặt Đức Anh, cô nghe được, nhớ rất kỹ, có lẽ cô cũng đau lòng. Ban

nãy chắc cậu lại vừa làm cô buồn, vậy nên cô mới định chỉnh sửa tấm ảnh

một chút xíu. Cô lấy bút chì vẽ lên phần lông mày, nhưng tiếc là bút cứng

quá, khiến cặp lông mày trở nên đen sì, để lại hai vết hằn rất sâu trên tấm

ảnh.

“Mạnh Tử Chiêu, tôi hận cậu!” Cảnh Ninh khốn quẫn, giọng đã nức nở

chực khóc. Thấy cậu còn nhởn nhơ đứng đó nửa cười nửa không, cô chỉ

thấy vô cùng nhục nhã, bèn quay người bỏ đi luôn. Cậu kéo cô lại: “Đừng

đi mà!”

“Bỏ ra!”

Nước mắt cô ứa ra, rơi xuống mu bàn tay cậu, cậu lại càng cố kéo cô, kéo

luôn cô vào lòng, dịu dàng nói: “Ninh Ninh, xin lỗi em.”

Cô ra sức giãy giụa nhưng không giãy ra nổi, cô bèn vung nắm đấm đánh

cậu, cậu để mặc cô đánh một lát rồi bất mãn nói: “Em cứ đánh thế anh chạy

đi mất thì không ai vẽ mày cho em đâu.”

Cảnh Ninh vừa giận vừa xấu hổ, cô bật khóc. Cậu sợ người nhà nghe thấy,

vội vã vươn tay bịt miệng cô lại. Cô há miệng định cắn, cậu dứt khoát ra tay

trước, hôn lên môi cô, mạnh mẽ chiếm lấy sự mềm mại và mùi hương của

cô. Cô không ngờ nổi chuyện sẽ thành ra như vậy, người cô mềm nhũn, hai

mắt trợn tròn xoe.

Cậu ôm cô rất chặt, khiến xương cô cũng phát đau, nước mắt như cũng bị

ép ứa ra vì nụ hôn này. Còn cậu thì càng lúc càng dùng sức, triền miên quấn

quýt. Cậu đã mong ngóng, đã chờ đợi sự ngọt ngào này rất lâu rất lâu rồi,

sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

Cậu ghì gương mặt cô xuống, cuốn lấy đôi môi hẵng còn ngây thơ của cô,

phác họa theo đường cong xinh đẹp. Cô cảm thấy mình như bị cậu hút ra,

hồn vía lên mây, nhưng lại bất giác ghì lấy cổ cậu, vùi đầu ngón tay run rẩy

vào tóc cậu. Cậu thở dài, bờ môi nóng rực dời sang gò má mượt mà như

ngọc của cô, áp lên hàng mày đáng yêu, rồi lại đặt lên đôi môi anh đào của

cô, tham lam thưởng thức.

“Anh nói thật lòng,” hồi lâu sau, cậu mới khẽ thì thầm bên tai cô, hơi thở

nóng rực phả lên gò má cô, “anh yêu em, Phan Cảnh Ninh, từ nhỏ tới lớn

anh đã luôn yêu em. Em có đồng ý cưới anh không?”

“Nhưng… cậu, cậu…” Gò má cô nóng bừng, chợt cô lại gằn giọng, “Lúc

nào cậu cũng chọc tức tôi! Đồ quỷ đáng ghét!”

Cậu mất kiên nhẫn, đảo mắt, nở nụ cười rất đỗi quen thuộc với cô đó là nụ

cười cô từng rất ghét nhưng giờ lại thấy thật đáng yêu: “Không phải em

thích anh chọc tức em đấy sao?”

“Đồ quỷ đáng…”

Cô không kịp nói cho trọn câu, vì cậu đã vươn tay, kéo cô ngã vào lòng

mình: “Dù sao anh cũng chẳng lo được nhiều chuyện tới vậy, em có ghét

nữa thì cũng phải cưới anh.”

Cô chợt cắn luôn vào cổ cậu, định bụng trả thù, cậu nhéo vòng eo mảnh

khảnh của cô, giận dữ nói:

“Cô nhóc xấu xa!”

Cô vờ vịt giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn vùi gương mặt nóng

bừng vào lòng cậu.

“Này, em còn chưa trả lời có đồng ý không mà? Em nói đi, mau nói đi!”

Cậu nằng nặc.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết: “Đồng ý.”

Cậu chợt thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao mà mắt lại nóng rực, long

lanh ánh nước, cậu vội ấn đầu cô vào ngực mình, không để cô thấy. Cậu ôm

cô thật nhặt, nghe nhịp đập thình thịch của hai con tim như đang cộng

hưởng với nhau. Bộ váy mỏng xếp nếp của cô lại càng nhăn hơn vì cái ôm

siết này, cô liên tục vươn tay kéo lại váy, nhưng cậu lại túm lấy tay cô,

không để cô nhúc nhích, vậy nên cô đành ngoan ngoãn bất động, dịu dàng

tựa vào lòng cậu.

Bịch, bịch…

Một quả bóng da lăn tới.

Bọn họ đang co lại trên sàn, ngồi cuộn tròn bên mép giường, quả bóng da

này vừa khéo lăn tới chân Tử Chiêu.

Tử Chiêu ngẩng đầu, thấy Tử Chiêm đang há miệng đứng trước cửa, đôi

mắt to đen láy ngơ ngác nhìn họ.

Tử Chiêu hung tợn chỉ ra ngoài, Tử Chiêm chợt bừng tỉnh gật đầu, lùi ra

ngoài, còn đóng cửa giúp họ.

“Tiếng gì vậy?” Cô nũng nịu hỏi.

“Gió thổi cửa khép vào ấy mà.” Cậu vội vàng nhặt quả bóng nhỏ lên, nhét

nó dưới gối.

“Nói linh tinh.” Trán cô đã lấm tấm mồ hôi, cô nhẹ nhàng tránh ra, ngó ra

ngoài cửa sổ, bờ môi cậu lại đậu trên gáy cô.

“Đừng như vậy.” Cô không thể cản cậu, định đứng lên nhưng cậu lại siết

chặt vòng ôm, đầu ngón tay gian xảo vén vạt váy mềm mại của cô lên, bàn

tay nóng rực như lửa áp lên đùi cô, chầm chậm lần lên trên, tới phần hông

trắng muốt. Cô đẩy cậu ra, bàn tay còn lại lại kéo cổ áo vốn đã thấp của cô.

Cậu cúi đầu, hôn lên hàng xương quai xanh như cánh ve và bờ vai trơn

bóng tựa lụa là. Cơ thể cô như một bông hoa ấm áp, trơn óng trắng muốt,

dưới sợi dây chuyền vàng là rãnh sâu đẫy đà, yết hầu Tử Chiêu chuyển

động. Dường như có một con rắn đang quấn lấy ý chí cậu, rồi cuối cùng

cũng hất đổ nó. Cậu vươn tay, mất kiên nhẫn kéo cổ áo cô xuống.

Cảnh Ninh choáng váng, run rẩy nói: “Mạnh Tử Chiêu, cậu dám… thiếu

tôn trọng tôi…”

Động tác của cậu dừng lại thật khó khăn, như vừa hứng một cú đánh. Cậu

hệt như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm, bèn dịch ra vài phân rồi ngẩng đầu,

nhìn cô với ánh mắt sám hối rất đỗi đáng thương. Cô run rẩy chỉnh trang lại

áo quần, cậu vươn tay giúp cô, khẽ khàng thốt: “Anh xin lỗi… anh không

nhịn được.”

Cô không nói gì, chỉ cắn bờ môi đỏ bừng. Ngón tay cậu lướt qua gò má

ửng hồng và vành mắt ướŧ áŧ của cô, lòng cậu tràn ngập niềm yêu thương và

áy náy: “Sau này anh sẽ không khốn nạn như vậy nữa, Ninh Ninh, em đừng

giận.”

Cô sụt sịt: “Em muốn về nhà.”

“Em bảo sẽ ở lại nhà ăn ăn tối mà.”

“Về nhà!” Cô đứng dậy, phát hiện váy mình nhăn nhúm thảm hại, để người

ta thấy được thì chẳng biết họ sẽ nghĩ gì đây. Cô vô cùng xấu hổ, đến đôi tai

cũng đỏ rực. Cậu chỉ đành bảo: “Để anh đưa em về.”

“Ừ.”

“Anh tặng em thứ này.” Cậu lật gối lên, một quả bóng da lăn ra. Chẳng

phải đây là bóng của Tử Chiêm sao? Sao lại ở dưới gối anh? Cô thấy rất

khó hiểu.

Cậu lôi một chiếc hộp ra đưa cô: “Anh mua lâu rồi.”

Một màu lam tĩnh mịch tràn vào mắt cô. Đó là một viên ngọc bích, không

lớn lắm, chừng bốn carat, hệt như màu hoa phi yến, đó là sắc lam trầm sáng

rực, tựa nước biển biêng biếc dần chuyển màu ở nơi trời đất giao hòa, trong

suốt tĩnh lặng.

“Đây là màu hoa thanh cúc, anh nghĩ có lẽ em sẽ thích thứ màu xanh tinh

khiết, không pha tạp chất này.”

“Cornflower.” Cô thì thầm, “Em từng đọc về nó trong truyện đồng thoại rồi

nhưng chưa thấy bao giờ.”

“Trông nó giống một bông cúc thúy nhỏ, nhưng lại có màu lam, vườn hoa

trong trường anh trồng nhiều lắm, lúc nở nó xanh tới mức như có cả một

vùng biển xanh mở ra trước mắt. Hình như người Đức rất thích loại hoa

này.”

Cô thở dài.

“Anh không biết cỡ tay của em nên không làm nhẫn được. Em cứ nhận

viên ngọc này trước đi, mấy hôm nữa anh sẽ nói chuyện với cha mẹ, chọn

được ngày rồi, anh sẽ tới nhà em xin với gia đình em. Sau đó chúng ta cùng

tới cửa hàng châu báu đặt nhẫn, em thấy có được không?” Cậu gạt lọn tóc

rũ trên trán cô ra phía sau, dịu dàng cất tiếng hỏi.

Chú chim có giọng ca du dương lại đang cất tiếng hót. Cảnh Ninh khẽ

nghiêng đầu như đang lắng nghe, mà lại tựa chìm đắm trong những ý nghĩ

đẹp đẽ nào đó.

Tử Chiêu mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô.

Đôi mắt to của cô khẽ chớp: “Được.”

Cậu ôm ngang cô lên, cô thét to, bám lấy vai cậu: “Anh định làm gì!”

“Bế em xuống nhà! Ha ha!”

“Bỏ em xuống, đồ tồi! Mọi người mà nhìn thấy thì xấu hổ lắm.”

“Em sợ gì, về sau chúng ta là người một nhà cả.” Cậu nghênh ngang bế cô

đi, mở cửa, rồi lại bước khỏi phòng.

Cảnh Ninh run lẩy bẩy, sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Nhưng bước ra

ngoài thì người làm cũng chẳng thấy bóng đâu, Tử Chiêm và bà Mạnh đều

không có mặt. Cô thoáng yên tâm, bèn tức tối nói: “Mạnh Tử Chiêu, hôm

nay anh rất quá đáng, em sẽ nhớ thật kỹ món nợ này.”

“Thôi đi, em còn nợ anh gần mười nghìn đồng đấy.”

“Đáng ghét, thật là. Em xin anh đấy, cưng à, bỏ em xuống đi.” Cô chỉ đành

cầu xin.

Nghe cô gọi mà người cậu mềm nhũn, vậy là cậu bỏ cô xuống thật. Tử

Chiêu nắm tay cô, vừa đi vừa nói: “Ninh Ninh, em thích điểm nào ở anh?”

“Không biết.” Cô thẳng thừng nói, “Còn anh thì sao?”

“Thật ra anh cũng không biết. Nhưng từ hồi còn rất nhỏ anh đã có một ý

nghĩ kỳ quái…”

Cô tò mò nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

Tử Chiêu nghiêm túc nói: “Có lần đi học anh rất buồn ngủ, chợt nghĩ nếu

đang ở nhà thì tốt, bên cạnh bàn học là giường, buồn ngủ thì đánh được một

giấc luôn.”

“Đồ quỷ đáng ghét, chuyện này liên quan gì đến em!”

“Em nghe anh nói hết đã. Khi đó anh nghĩ nếu con nhóc Phan Cảnh Ninh

ngủ trưa cùng anh thì tốt biết bao, anh có thể đặt tay lên bả vai cô bé, vuốt

tóc cô bé. Thật là tốt.”

Cô nện bốp vào tay cậu: “Đồ lưu manh! Hóa ra anh đã lưu manh từ thời đó

rồi.”

“Lúc mệt thì được ngủ, bên cạnh là người mình yêu, chẳng phải đây là

chuyện hạnh phúc nhất đời sao?” Cậu nhìn cô chằm chằm, gương mặt lại

trở nên nghiêm túc cô cùng.

Môi cô nở nụ cười ngọt ngào đáp lại cậu.

Khi đôi tình nhân bước ra ngoài sân thì cửa phòng ngủ trên tầng hai cũng

khẽ hé mở, một cái đầu nhỏ ló ra nhìn.

“Mẹ ơi, anh với chị đi rồi.” Tử Chiêm báo cáo lại cho mẹ.

Bà Mạnh ung dung đút một miếng bánh vào miệng, híp mắt thưởng thức

rồi vẫy tay với con trai: “Miệng con có bơ kìa, để mẹ lau cho con.”

Tử Chiêm tiến lại, tò mò hỏi: “Có phải chị Cảnh Ninh sắp sinh cháu trai

cho con rồi không? Con được làm chú rồi hả mẹ?”

“Không nhanh tới vậy đâu.”

“Nhưng con thấy anh thơm miệng chị mà, ấy, còn thơm mạnh lắm nữa. Chị

Cảnh Ninh co rúm cả lại. Có lần con hỏi anh con ra đời thế nào, anh bảo mẹ

với cha thơm nhau, thế là sinh ra con. Mẹ ơi, chẳng lẽ không phải như vậy

sao?”

Bà Mạnh sặc cả bánh, ho khan tới độ toát mồ hôi, bà cốc mạnh vào đầu

Chiêm Chiêm, tức giận nói: “Đừng có mà nghe anh con nói lung tung! Mới

tí tuổi đầu mà đã nghĩ toàn những thứ vớ vẩn! Về sau mà còn nói mấy câu

hư thế này nữa là mẹ sẽ đánh nát mông con. Mau đưa con quay của con đây,

mẹ không cho chơi nữa!”

Tử Chiêm tủi thân nhìn mẹ mình, thằng bé lùi ra sau mấy bước.

Bà Mạnh uống một ngụm nước cho trơn họng: “Nhưng mà Chiêm Chiêm,

sau này con phải học anh con cái bản lĩnh kiếm vợ của nó. Thằng bé Tử

Chiêu này đúng là nhanh nhẹn thật.”

Tử Chiêm ngơ ngác gật đầu.

Vân Thăng thấy Tử Chiêu và Cảnh Ninh cùng bước vào mà cứ ngẩn ra,

nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã nở nụ cười chào mừng.

“Cậu Mạnh, quả là khách quý ghé nhà.” Anh ta cầm lấy chiếc túi xách của

Cảnh Ninh từ tay Tử Chiêu, rồi lại nói với vẻ đầy ý vị, “Cậu chủ nhà chúng

tôi mới về, cậu vào ngồi đi.”

Cảnh Ninh vội ngó sang phòng sinh hoạt, không hiểu vì sao cô lại thoáng

sợ hãi, bèn bảo Tử Chiêu: “Hay anh về nhà trước đi.”

Tử Chiêu có phần không vui: “Anh không đáng được gặp mọi người sao?”

Vân Thăng không khỏi đưa mắt nhìn Tử Chiêu. Tử Chiêu thấy mặt Cảnh

Ninh cứng đờ, biết cô ngại, cậu nói: “Vậy anh về trước đây, mấy hôm nữa

anh sẽ đến.”

Cảnh Ninh nhìn cậu lưu luyến, cô gật đầu. Tử Chiêu dịu dàng mỉm cười rồi

quay lưng bỏ đi.

Cảnh Ninh rón rén bước lên nhà, được chừng bảy tám bậc thang, cô nghe

thấy có tiếng bước chân vang lên phía sau, bèn tức khắc vịn lấy lan can,

chẳng dám nhúc nhích.

Ngân Xuyên bước lên cầu thang, nhịp chân vẫn thong dong như thường.

Anh tiến lại bên cô rồi dừng bước, mỉm cười: “Sao không lên?”

Cô lại tiếp tục bước lên, rồi chợt lại thấy tay mình đau nhói, anh vừa tóm

lấy tay cô.

Không ổn rồi.

Tay anh lạnh như băng. Anh nhìn cô với một vẻ mặt cô không sao hiểu nổi.

Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, như chực nuốt lấy cô. Sau đó anh buông cô ra,

bước lên nhà, mặt lạnh như tiền.

Cảnh Ninh lao như điên về phòng mình, luống cuống cởi bộ váy nhăn

nhúm ra. Lòng cô thấp thỏm như một kẻ trộm, lúc cởi dây chuyền, cô nhìn

thấy mấy vệt hồng trên ngực mình, thế là cô ngẩn ra.

“Chắc chắn anh cả nhìn thấy rồi.” Cô ngượng ngùng nghĩ, “Xấu hổ chết đi

được.”

Nhưng có thế nào đi chăng nữa thì rồi anh cũng phải biết. Tất cả mọi người

trong nhà đều sẽ biết mối quan hệ của cô và Tử Chiêu. Cô không còn nhỏ

nữa rồi, cô sẽ kết hôn, sinh con, sẽ có một gia đình của riêng mình như tất

cả những người phụ nữ khác.

“Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi.”

Cô thẳng thừng gạt chuyện này đi.

Cô sợ anh vì cô yêu anh, kính trọng anh, nhưng nếu cô có thể hạnh phúc,

chắc chắn anh cả cũng sẽ mừng cho cô. Ban nãy cô hoảng loạn là vì người

thân mà cô kính nể đã nhìn thấy việc riêng tư của mình, cô xấu hổ cũng là

phải. Cơn sợ hãi qua đi, cô lại thấy vui mừng.

Cô ngơ ngác đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, nhìn những dấu vết

in trên da thịt mình, hơi nóng nụ hôn người mình yêu đốt lên vẫn còn dư lại.

Mồ hôi trượt xuống da thịt như một con rắn. Ánh mặt trời xuyên qua khe

rèm hòa với ngọn đèn lưu ly trên bàn đọc sách, tỏa vệt sáng lộng lẫy tới kỳ

quái. Gương mặt anh phủ một tầng bóng mờ bán trong suốt.

Căn phòng mờ tối, vì sợ nắng rọi vào nên anh dặn người làm kéo hết rèm

mỗi khi chiều xuống. Căn phòng vừa nóng vừa bí bách, còn anh chỉ đứng

đó, áo quần thấm ướt mồ hôi.

Chiếc váy đó, là anh tặng cô, sợi dây chuyền đó, là do anh vẽ từng nét mà

nên.

Ngân Xuyên siết l*иg ngực, nơi đó có một cơn đau nhoi nhói, như một

miếng xương cá nhỏ xíu đang đâm vào tim. Mượn ánh sáng mờ, anh tiến tới

trước cửa sổ, vén mạnh rèm ra, những rặng mây dày đang lũ lượt bành

trướng trên bầu trời.

Anh ngửi thấy mùi bão.