Chương 42: Du lịch

Câu nói của Bách Ảnh Quân tức khắc làm cho những người có mặt trong phòng bệnh đứng khựng. Không khí lúc này như ngưng lại, áp lực nặng trĩu từ không khí tăng lên.

Nhận ra bản thân đã quá lời, Bách Ảnh Quân vội vàng đánh mắt sang hướng của Hạ Di Giai để xem phản ứng. Nhìn thấy cô đang im lặng mở to hai mắt nhìn mình lúc này Bách Ảnh Quân mới ý thức được rằng câu nói của anh vừa rồi thật sự đã gây ra tính sát thương quá lớn.

Bên này, Vũ Kiều sau khi thấy con trai vẫn đứng đơ ra đó nhìn con dâu mình thì đã mạnh tay giáng thẳng một cú đánh nữa vào lưng anh khiến Bách Ảnh Quân nhíu mày đau đớn. Do sự cố tai nạn xe lúc đó vẫn còn để lại vết thương trên người Bách Ảnh Quân giờ lại cộng thêm hai cái đánh yêu của Vũ Kiều khiến vết thương không chịu được lần nữa bị rách.

Vết thương nứt ra trên người Bách Ảnh Quân khiến máu thoáng chốc thấm ướt cả vai áo vest xám. Thấy máu chảy ra từ vết thương cũ của chồng, Hạ Di Giai đứng im nãy giờ bắt đầu trở nên sốt sắng. Cô lại gần đưa tay gỡ lớp áo vest ra rồi cẩn thận xem xét vết thương trên vai chồng.

Sau khi kiểm tra vết thương cẩn thận, Hạ Di Giai nhanh chóng sát trùng rồi băng bó lại chỗ bị thương. Băng bó xong, Hạ Di Giai nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ vào lưng Bách Ảnh Quân vẻ mặt đau lòng hỏi:

- Anh có đau lắm không hả? Có cần em gọi bác sĩ đến đây không?

Bách Ảnh Quân cảm nhận được sự lo lắng của Hạ Di Giai thì xoay đầu nắm lấy tay cô rồi xoa nhẹ:

- Anh không sao! Không đau gì hết, em đừng lo lắng nữa!

- Vết thương chảy nhiều máu vậy mà còn nói không đau nữa. Hay cứ để em gọi bác sĩ đến.

- Anh thật sự không sao đâu mà! Giai nhi, xin lỗi em! Lúc này là anh đã lỡ lời khiến em phải buồn rồi.

Hạ Di Giai sau khi nghe được lời xin lỗi của Bách Ảnh Quân thì chỉ nhìn anh rồi lắc đầu nhẹ, cô đưa tay vuốt khẽ vào má anh rồi dịu giọng nói:

- Em không giận đâu cũng không phải buồn mà chỉ là đang suy nghĩ. Em sợ cô ta đến tìm anh là có mục đích xấu xa nào đó. Em sợ anh gặp nguy hiểm!

Nhìn vẻ mặt đang lo lắng mà vợ dành cho mình thì không hiểu sao trái tim Bách Ảnh Quân lại cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Anh sung sướиɠ trong lòng cất cao giọng:



- Sẽ không có chuyện gì đâu nên em không cần phải sợ. Dù có là mục đích ác độc nào thì anh cũng sẽ không để cô ta dễ dàng thực hiện.

Nói rồi Bách Ảnh Quân nhìn sang Vũ Kiều nói:

- Mẹ, chuyện của con và Du Mẫn Hoa trước đây khiến con thấy có nhiều điều kì lạ. Con đã âm thầm điều tra được một vài thứ nhưng chuyện này vẫn cần mẹ giúp. Tài liệu đang để ở chỗ của Sở Phàm, lát nữa con sẽ nhờ cậu ta đưa đến cho mẹ.

Nghe thấy lời nói của Bách Ảnh Quân thì Vũ Kiều bắt đầu suy nghĩ, dường như bà đã hiểu được ý của con mình nên hướng mắt vào anh rồi gật đầu một cái.

Sau khi đã nhờ vả xong Vũ Kiều thì lúc này Bách Ảnh Quân mới đánh mắt sang phía của Bách Mỹ Tranh rồi nghiêm mặt:

- Mỹ Tranh, chuyển tin nhắn cô ta gửi cho em sang máy của anh. Thời gian này em cũng hãy chú ý một chút, hạn chế ra bên ngoài cố gắng đừng để Du Mẫn Hoa có cơ hội giở trò.

Bách Mỹ Tranh nghe thấy lời dặn của anh trai thì gật đầu hiểu ý:

- Anh cả yên tâm, em nhất định sẽ chú ý!

Giải quyết êm xuôi hết mọi chuyện cũng là lúc Bách Ảnh Quân nhớ ra việc quan trọng. Anh nghiêng đầu đưa tay chạm khẽ vào má của Hạ Di Giai, ánh mắt cưng chiều nói:

- Giai nhi, sức khỏe của em cũng đã tốt lên nhiều rồi nên anh muốn em được thư giãn. Anh đã xin phép bác sĩ để ngày mai em được xuất viện cũng đã đặt sẵn vé máy bay rồi, ngày kia chúng ta cùng đi du lịch nhé.

Lời đề nghị chợt ập đến bất ngờ khiến Hạ Di Giai không kịp suy nghĩ, cô bối rối nhìn vào Bách Ảnh Quân hỏi lại:

- Du lịch sao? Ngay ngày kia luôn hả?



- Đúng vậy, anh đã đặt sẵn vé hết rồi. Thời gian vừa qua em đã chịu không ít khổ cực rồi nên giờ anh muốn em được thoải mái.

Nghe đề xuất của chồng khiến Hạ Di Giai có phần hơi lưỡng lự. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn mẹ và em chồng rồi ghé sát vào tai Bách Ảnh Quân nói nhỏ:

- Nhưng giờ trong nhà còn đang xảy ra nhiều chuyện. Hơn nữa Tiểu Tranh cũng đang gặp nguy hiểm sao chúng ta có thể đi du lịch được chứ. Hay là để lần sau anh nha!

Nhìn thấu được sự bối rối trong mắt con dâu mình, Vũ Kiều đứng phía sau khẽ ho nhẹ lên vài tiếng. Bà thản nhiên bước về phía Hạ Di Giai rồi đặt tay lên vai cô nói:

- Giai Giai à, Tiểu Quân quyết định đúng đó. Hai đứa cứ thoải mái nghỉ dưỡng đi, ở nhà đã có ba mẹ lo hết.

- Nhưng mà mẹ...

Lời nói còn chưa kịp thoát ra hết thì đã bị Bách Mỹ Tranh kế bên chặng lại, cô bé nhìn vào mắt Hạ Di Giai rồi mỉm cười nói:

- Nhưng nhị gì nữa chị dâu, em thấy mẹ nói đúng đó! Lúc trước em hại chị phải chịu nhiều đau đớn cũng đến lúc đền bù lại cho chị rồi cho nên hai người cứ đi đi đừng vướng bận gì hết.

Hạ Di Giai hướng mắt nhìn Bách Mỹ Tranh và Vũ Kiều một hồi rồi thở dài nói:

- Tiểu Tranh, mẹ, con biết hai người muốn cho con thời gian tĩnh dưỡng nhưng giờ tình hình đang rối rắm thế này con cũng chẳng còn chút tâm trạng nào mà đi nữa.

Nghe thấy Hạ Di Giai từ chối, Bách Ảnh Quân phút chốc cảm thấy buồn, anh im lặng một lúc không nói gì rồi cuối cùng khẽ mở miệng:

- Thôi vậy! Dù sao cũng chỉ là một chuyến du lịch thôi mà, lần sau đi cũng được.

Nói rồi Bách Ảnh Quân đứng dậy, anh thở dài rời bước ra ngoài không nói thêm lời nào nữa.