Chương 89: Quá khứ có nhau

Ăn tối xong, Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai trở về phòng của mình. Căn phòng nằm ở lầu 3 của căn biệt thự, là căn phòng của Bách Ảnh Quân trước khi anh lấy vợ. Sau khi lấy Hạ Di Giai thì cả hai dọn ra ở riêng còn căn phòng này vẫn luôn để trống cho anh và cô lúc về nhà cũ ở.

Lúc nhỏ mỗi khi sang Bách gia chơi là Hạ Di Giai lại chạy vào căn phòng này để tìm Bách Ảnh Quân trước, cô và anh rất thân với nhau nên mỗi khi ra vào phòng cũng không cần gõ cửa. Bước vào căn phòng đã từng chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và cô khiến Hạ Di Giai không kiềm được vô thức nhớ lại một số chuyện cũ.

Căn phòng này rất rộng một bên được lắp bằng cửa kính để dễ dàng nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Phía trước phòng có một cái lang can nhỏ được trang trí bằng một chiếc bàn và hai chiếc ghế dùng để uống trà, ngắm cảnh mỗi khi muốn. Chính giữa phòng có một chiếc giường, bên cạnh có một tủ sách. Ngoài ra trong phòng được bố trí thêm một quầy bar riêng chuyên sử dụng cho Bách Ảnh Quân mỗi khi muốn trải nghiệm rượu. Cả căn phòng được lát gỗ toàn bộ mang đến không khí ấm áp và sang trọng. Sàn nhà trãi thảm lông màu đồng kết hợp với ánh đèn ngủ vàng càng tôn lên nét cao quý cho căn phòng rộng lớn.

Bách Ảnh Quân sau khi vào phòng đã đi tắm trước còn Hạ Di Giai do vết thương sau lưng nên cô vẫn tạm thời không được chạm vào nước. Chính vì lý do đó cô ngồi trên giường đợi Bách Ảnh Quân tắm xong sẽ lấy nước cho mình lau người. Ngồi bên trong căn phòng quá đỗi quen thuộc làm Hạ Di Giai nhớ đến vài câu chuyện lúc cả hai còn nhỏ.

Hạ Di Giai nhớ lần đó cô vẫn như cũ vừa vào cửa lớn Bách gia đã chạy ngay lên phòng tìm Bách Ảnh Quân ý định rủ anh ra ngoài đi dạo. Nhưng khi bước vào bên trong đập vào mắt cô là hình ảnh anh run rẩy nằm mê mang trên chiếc giường rộng lớn. Lúc đó Bách Ảnh Quân đang trong tình trạng sốt cao nhưng xung quanh lại không có lấy một bóng người, cơ thể anh lúc đó nóng hầm hập miệng không ngừng kêu lạnh khiến Hạ Di Giai rất hoảng sợ.

Thời gian đó Bách lão gia và Bách phu nhân vì bận công việc nên thường xuyên phải ra ngoài, Bách lão gia tử thì đang đi du lịch. Trong nhà chỉ có đám người hầu còn quản gia Trần thì đã xin phép về quê vì có việc gấp. Đám người hầu thấy chủ không có trong nhà nên đã bỏ mặc Bách Ảnh Quân sốt cao không thèm ngó ngàng tới. Hạ Di Giai sau khi thấy vậy đã lập tức chạy đi tìm người giúp đỡ, cô gọi hết hầu nữ đến hầu nam trong nhà nhưng chẳng một ai mảy may quan tâm đến lời cô nói.

Cuối cùng không biết làm thế nào Hạ Di Giai đã phải chạy đi gọi cho ba mẹ mình đến giúp. Hạ lão gia và Hạ phu nhân sau khi chạy đến thấy tình hình của Bách Ảnh Quân ngày càng tệ đã tức tốc ẩm anh đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả lần đó Bách Ảnh Quân phải ở lại trong bệnh viện gần cả tháng vì bị viêm phổi. Bách lão gia và Bách phu nhân sau khi biết được việc này đã vô cùng tức giận đuổi việc hết cả đám người hầu trong nhà. Sau sự việc lần đó vì xót con và ân hận nên Vũ Kiều đã giao hết công việc lại cho chồng còn mình thì chuyên tâm ở nhà chăm lo việc nhà cửa.

Một tháng sau khi Bách Ảnh Quân được xuất viện anh đã cảm ơn Hạ Di Giai bằng cách tự tay làm tặng cô một khung hình bằng gỗ. Khung hình đó Hạ Di Giai vẫn còn đang giữ đến tận bây giờ và nó được dùng để l*иg ảnh cưới của hai vợ chồng. Khoảng 1 năm sau đó lại tiếp tục có một sự việc xảy ra trong chính căn phòng này nhưng người được cứu lần này đổi lại là cô.

Lần đó Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân đang chơi trốn tìm trên lầu 3 của biệt thự, cô là người trốn còn anh tìm. Hạ Di Giai đã trốn dưới gầm giường của Bách Ảnh Quân và ngủ quên luôn dưới đó. Không may thay lúc Bách Ảnh Quân đi tìm thì tự dưng căn phòng bị cháy, lửa lan ra xung quanh bốn gốc phòng rồi phừng lên chắn lối đi vào.

Hạ Di Giai nghe tiếng chuông báo cháy thì giật mình thức dậy, cô hoảng hồn khóc lớn khi thấy lửa đang cháy xung quanh. Cũng nhờ tiếng khóc đó đã giúp Bách Ảnh Quân xác định được vị trí của cô, anh nhúng nước chiếc khăn lớn rồi quấn quanh cơ thể mình sau đó lao vào bên trong đám lửa. Sau khi thấy được Hạ Di Giai đang nằm bất tỉnh dưới sàn anh nhanh trí xé một góc mền rồi nhúng nước che mặt cô lại. Bách Ảnh Quân cõng cô trên lưng xông ra khỏi căn phòng đang bốc cháy. Sau lần đó hậu quả để lại đến giờ là vết sẹo do bị bỏng trên tay trái của anh cũng là minh chứng cho tình yêu và lòng dũng cảm của Bách Ảnh Quân khi đó.



- Giai nhi!

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc tiếng gọi của Bách Ảnh Quân vang lên, anh tắm xong thấy vợ mình đang ngồi thẫn thờ thì lên tiếng gọi. Bách Ảnh Quân bước lại gần đưa tay lên chạm nhẹ vào người Hạ Di Giai nhỏ giọng hỏi:

- Em không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe sao? Hay vết thương lại đau?

Nghe câu hỏi của anh Hạ Di Giai chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nói:

- Em không sao! Chỉ là em đang nhớ lại một vài chuyện xảy ra lúc nhỏ.

Bách Ảnh Quân nghe vậy thì cũng chợt khựng lại, anh im lặng suy nghĩ như cố nhớ điều gì rồi à lên một tiếng:

- Là chuyện em từng cứu anh có đúng không?

- Phải đó! Còn có chuyện anh cứu em nữa!

Nghe vậy Bách Ảnh Quân mỉm cười, anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Di Giai thủ thỉ:

- Giai nhi, đôi lúc anh ước rằng bản thân có thể quay lại khoảng thời gian đó.