Chương 92: Sinh con

Sáng hôm sau Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, người hầu bên ngoài nói vọng vào:

- Thiếu gia, phu nhân bảo tôi mời ngài và thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng.

- Được rồi!

Dứt lời Bách Ảnh Quân ngồi bật dậy, anh mơ màng nhìn sang Hạ Di Giai thì thấy cô vẫn đang say giấc nồng. Thấy vậy Bách Ảnh Quân quyết định đi tắm trước để cô ngủ thêm chút nữa. Đang định bước chân xuống giường thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy bên trên hiển thị là tên Sở Phàm nên Bách Ảnh Quân nhấc máy:

- Chuyện gì?

- Thưa sếp, Du Hải Dương và hai đưa con gái của ông ta đã bị bắt lại rồi ạ!

- Khi nào?

- Vào tối qua ạ! Tối qua lúc họ đang định bỏ trốn bằng đường tàu thì đã bị người của chúng ta bắt lại. Hiện giờ tôi đã nhốt cả ba trong căn biệt thự ngoại thành rồi thưa sếp.

- Tốt lắm, tôi sẽ đến ngay!

Nói rồi Bách Ảnh Quân cúp máy, vừa định bước xuống giường thì lần nữa giọng nói của Hạ Di Giai lại vang lên:

- Ông xã, có chuyện gì vậy?

Bách Ảnh Quân nghe thấy tiếng vợ gọi thì lập tức xoay sang nhìn cô, anh đưa tay đỡ lấy Hạ Di Giai ân cần dìu cô ngồi dậy rồi hôn lên trán cô chào buổi sáng.



- Ông xã, vừa nãy có chuyện gì vậy anh?

- Lúc nãy là điện thoại của Sở Phàm, cậu ấy gọi để báo với anh đã bắt được ba cha con Du Mẫn Hoa.

Hạ Di Giai nghe vậy thì thở phào một cái, tin tức chồng cô vừa nói ban nãy cứ như một cây búa đập tan được tảng đá gánh nặng trong lòng cô. Nghĩ vậy Hạ Di Giai lại nhìn sang Bách Ảnh Quân hỏi:

- Anh định xử trí họ thế nào?

- Đương nhiên anh phải trừng trị bọn họ thật thích đáng. Bọn họ không chỉ cả gan sử dụng thủ đoạn hèn hạ chia cắt chúng ta mà còn dám tập kích đánh lén khiến em gặp nguy hiểm.

- Ông xã, anh giao họ cho công an đi!

Nghe vợ mình nói vậy lập tức khiến Bách Ảnh Quân, anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Di Giai rồi lập tức thay bằng vẻ mặt tức giận nói:

- Không được! Bọn chúng hại em suýt chút mất mạng sao có thể tha được. Anh nhất định phải tự tay diệt trừ cả ba người họ thì mới hả giận.

Nghe vậy Hạ Di Giai chỉ im lặng, cô âm thầm nhìn biểu cảm trên gương mặt Bách Ảnh Quân một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Sao cô lại không hiểu được những gì chồng mình đang nghĩ chứ. Hơn ai hết cô hiểu rất rõ tình cảm Bách Ảnh Quân dành cho mình cũng biết rõ cảm giác đau khổ mà anh phải chịu. Đối với Bách Ảnh Quân thì việc tận mắt chứng kiến cảnh cô lâm vào nguy hiểm giống như gϊếŧ chết anh vậy. Bắt anh nhìn cảnh người vợ mình yêu thương đứng giữa sự sống và cái chết là vô cùng tàn nhẫn.

Ngay giây phút này dù không nói nhưng Hạ Di Giai vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng chồng mình. Cô hiểu những nỗi đau anh phải gánh chịu là vô cùng lớn, nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ không cách nào chịu đựng được. Nhưng Hạ Di Giai không muốn để bàn tay Bách Ảnh Quân phải dính máu, cô mong cuộc đời anh lúc nào cũng vui vẻ. Nghĩ rồi Hạ Di Giai khẽ nắm lấy tay Bách Ảnh Quân, cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh nhỏ giọng nói:

- Em hiểu cảm giác của anh lúc này, em biết anh đang rất tức giận nhưng coi như em xin anh được không. Anh hãy để việc lần này cho bên công an và luật pháp giải quyết.

- Nhưng...

- Ông xã, bây giờ em chỉ muốn hai chúng ta có thể vui vẻ đón chờ bé con chào đời thôi. Anh chiều em đi được chứ?



Bách Ảnh Quân nghe vậy thì im lặng, anh trầm tư một hồi rồi cuối cùng cũng lặng lẽ gật đầu đồng ý. Thấy vậy Hạ Di Giai rất vui mừng, cô ôm chầm lấy anh cười tít cả mắt:

- Em biết anh sẽ đồng ý mà!

Bách Ảnh Quân khẽ vuốt lưng Hạ Di Giai, anh đưa tay ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu em đã muốn vậy thì anh chỉ có thể đồng ý thôi! Thôi vậy, lần này để bên phía công an giải quyết vậy.

Nói rồi Bách Ảnh Quân ôm Hạ Di Giai vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh và cô thay đồ rồi cùng xuống nhà ăn sáng.

Cứ như thế thời gian cứ lặng lẽ trôi qua thoáng chốc đã gần ngày Hạ Di Giai sinh nở. Thời gian này Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai vô cùng hạnh phúc, cả hai tình cảm dẫn nhau đi mua đồ rồi còn chuẩn bị mọi thứ để đón chờ thiên thần nhỏ.

Đêm hôm đó, cũng giống như bao ngày Hạ Di Giai lên giường đi ngủ sớm. Trước lúc ngủ Bách Ảnh Quân đã bắt cô uống một ly sữa đầy rồi mới cho cô lên giường ngủ. Vì ngày dự sinh còn hẳn một tuần nên cả hai đều không mảy may quan tâm đến, cứ nghĩ là chưa đến ngày nên anh và cô cũng không chuẩn bị gì.

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như mọi hôm nhưng không. Giữa đêm trong lúc đang ngủ thì Hạ Di Giai bị đánh thức bởi cơn gò bất chợt kéo đến. Cô lờ mờ tỉnh dậy sau khi cảm nhận cơn đau, cứ nghĩ do em bé quẩy đạp nên Hạ Di Giai nhắm mắt ngủ tiếp. Chưa được 5 phút thì một cơn đau lại bất ngờ truyền đến khiến cô phải hét lên, Hạ Di Giai đau đớn với tay sang chỗ Bách Ảnh Quân gọi:

- Ông xã...

- Giai nhi, em sao vậy?

- em đau bụng quá! Chắc là sắp sinh rồi!

Bách Ảnh Quân nghe vậy vô cùng hoảng hốt, anh luống cuống gọi xe rồi xốc Hạ Di Giai lên bế cô vào bệnh viện.