Chương 4

7.

Cuối cùng chai rượu kia vẫn không đổ lên người Ninh Tử Tích. Giang Trì Dã giằng lấy nó, đập nát.

Mảnh vỡ cứa vào cánh tay tôi, máu nhỏ tí tách.

Hắn nhìn cánh tay bị thương của tôi không chút động lòng, trái lại còn bóp chặt tay tôi, hung tợn hỏi:

“Cô dám ra tay trước mặt tôi à?”

Cảm giác chua xót nhồi đầy l*иg ngực, tôi hỏi ngược lại bằng giọng khản đặc:

“Anh mù hay sao? Cô ta ra tay trước, cớ gì tôi không được phản đòn?”

“Chẳng lẽ cô không đáng đánh à?”

Tôi không nhịn được mà bật cười. Nực cười quá, nực cười tới mức trào nước mắt.

“Giang Trì Dã, cô ta nói gì anh cũng tin à? Anh không đi kiểm tra xem chân tướng sự việc rốt cuộc là gì sao?”

“Tôi đã thấy ảnh chụp chung của hai người. Trên ảnh, cô cười rất tươi. Chính tay cô đan áo len cho hắn. Tôi cũng có một cái áo như vậy, còn viết đầy chữ của cô, bày tỏ tình yêu ngập trời. Cô rất thích thú khi thấy đàn ông chết mê chết mệt mình.”

Chuyện Ninh Yến Thời cưỡng ép tôi làm giờ lại trở thành chứng cứ tôi yêu gã.

Giang Trì Dã chỉ dựa vào chuyện này đã tin tưởng lời nói của cô ta, thậm chí không thèm đi điều tra dù chỉ một chút.

"Những chuyện này không phải là sự thật. Để tôi nói cho anh biết đâu mới là sự thật.”

8.

Sự thật và lời từ miệng Ninh Tử Tích hoàn toàn là hai câu chuyện khác nhau. Cô ta đánh tráo khái niệm, biến tôi thành người phụ nữ gian díu với anh trai cô ta rồi nhẫn tâm vứt bỏ gã.

Ninh Yến Thời, gã đàn ông đã từng đeo bám theo tôi.

Quá khứ tôi cố lãng quên, chôn sâu tận đáy lòng, giờ đây như chiếc hộp ma thuật Pandora bị mở tung.

Thế mà cô ta lại nói tôi hại chết Ninh Yến Thời, thật sự quá nực cười.

Ninh Yến Thời mới là con ác quỷ đeo bám tôi.

Chẳng qua tôi chỉ cho gã mượn một cây bút khi gã quên đem theo bút mà thôi.

Gã nói gã thích tôi, rồi xếp nến thành hình trái tim, ôm 999 đóa hoa hồng đứng dưới ký túc xá, thổ lộ với tôi.

Thế nhưng khi ấy tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương, chỉ muốn chú tâm học tập.

Hơn nữa, thân phận gã quá cao, không hợp với người thường như tôi.

Tôi cũng không có cảm giác rung động với gã.

Vì vậy, tôi từ chối.

Sau khi bị tôi từ chối, gã làm động tác cắt cổ với tôi, ngầm thông báo bốn chữ: Cô chết chắc rồi.

Sau đó, cuộc sống của tôi lâm vào một cơn ác mộng dai dẳng.

Ninh Yến Thời bắt cóc tôi vào một đường hầm, đẩy vào bãi xi-măng ướt, nhe răng nở nụ cười ác độc nhìn tôi.

Gã vặn cằm tôi, nhìn trái nhìn phải, sai người tát tới tấp lên mặt tôi.

Bẻ gãy từng ngón tay tôi, đau đến mức tôi ngã sõng soài, co giật trên mặt đất, rồi lại gọi bác sĩ giỏi nhất nối xương cho tôi.

Gã nhìn từ trên cao xuống, thưởng thức nỗi sợ hãi của tôi, dùng bút gõ nhịp theo tiết tấu.

Nụ cười của gã vừa dữ tợn vừa ngạo mạn. Gã hung hăng túm tóc tôi, ép tôi nhìn thẳng vào gã.

“Trần Tuệ Dư, cho cô nở mày nở mặt mà cô lại dám cự tuyệt tôi cơ đấy.”

“Cô là cái thá gì, có mỗi gương mặt dễ nhìn mà cũng làm ra vẻ.”

“Chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, cô không xứng. Giờ tôi sẽ từ từ chơi cô đến chết, trò hay chỉ vừa bắt đầu thôi.”

Tình yêu của một kẻ bệnh hoạn đúng là làm cho người ta sợ hãi.

Tôi khăng khăng không chịu khuất phục.

Tôi báo với giáo viên, giáo viên mặc kệ. Tôi nghĩ mình phải viết thư trình lên bộ giáo dục tội ác của bọn gã.

Gã lấy gia đình tôi ra uy hϊếp, ép tôi thỏa hiệp.

Bà tôi nhặt ve chai nuôi tôi lớn lên, gã sai người đẩy ngã bà từ xe xuống.

Lúc tôi về thăm, bà nằm trên giường, xương bị gãy, nói là do bà bất cẩn không nhìn đường, bị rơi xuống mương.

Tôi biết thủ phạm là Ninh Yến Thời. Một ngày trước gã vừa nói nếu tôi không sợ, không biết bà nội già cả của tôi có chịu đựng gãy xương nổi không.

Tôi thỏa hiệp.

Gã ép tôi thừa nhận trước mặt mọi người mình là bạn gái gã, ép tôi cười chụp ảnh cùng gã.

Lúc tôi cười không đủ chân thành, nắm đấm liền giáng xuống tôi, đánh vào mặt tôi ở nơi không ai nhìn thấy.

Hết lần này tới lần khác, tôi cười như chết lặng, mãi cho đến khi gã hài lòng mới thôi.

Đến sinh nhật gã, gã nói cũng muốn được tặng quà như những cặp tình nhân khác, muốn tôi tự tay đan khăn quàng cổ cho gã.

Cuối cùng, gã chết trong một đêm mưa khi hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.

Gã bị xe đâm chết, thi thể bị cán nát như bùn.

Cơ nghiệp nhà họ Ninh cũng bắt đầu suy sút.

Tôi rời Hải Thị, chuyển đến Bắc Thành để bắt đầu một cuộc sống mới.