Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cỗ Máy Thời Gian Nói Với Tôi [Trọng Sinh]

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tình bạn, tình yêu, tôi đều không cần nữa.

*

Có lẽ vì sau khi chia tay Dung Phi Cẩn mà Giang Mộ Chi đã tập trung vào công việc hơn và bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này không còn những thất bại hay trắc trở, con đường sự nghiệp của cô thuận buồm xuôi gió, chỉ trong ba năm đã trở thành một nhân vật nổi bật trong giới tài chính.

Cô rời khỏi thành phố cũ, nói rằng muốn quên đi người ấy. Nhưng giờ đây, cô không biết mình đang chờ đợi điều gì dù đã ngoài ba mươi, vẫn một thân một mình.

Mối tình thời niên thiếu đã khắc sâu một ký ức quá đậm nét trong tim cô dường như nó đã trở thành một loại bệnh tâm lý. Cô lặng lẽ, cô đơn, khao khát sự đồng hành nhưng lại không còn đủ sức để tin tưởng một người thêm một lần nữa.

Những năm trước, Lưu Kham vì nản lòng thoái chí mà rời đi không để dấu vết, giờ cô ấy đã trở lại và cuối cùng cũng hiểu rằng sự việc xảy ra sau khi Dung Phi Cẩn kết hôn chỉ là một tai nạn mà không ai mong muốn. Ngay cả người đã khuất cũng khó lòng yên nghỉ khi biết người sống vẫn mãi bị dày vò vì tai nạn đó.

Cô gạt bỏ những khúc mắc giữa hai người, hẹn gặp Giang Mộ Chi tại một quán cà phê gần nơi mà Giang Mộ Chi đang làm việc. Lưu Kham nhìn người bạn ngày càng trở nên lạnh nhạt, khẽ thở dài và vỗ nhẹ lên vai cô.

Xem như đã tha thứ cho cô.

Hay có lẽ, là tha thứ cho chính mình.

Từ nay, hai chúng ta hãy cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại, Lưu Kham nói.

Ngày 23 tháng 7 năm 2028, một trận động đất 7,9 độ Richter* xảy ra ở thành phố Giang Hải, thành công làm cho Giang Mộ Chi kinh ngạc, sau đó cô lập tức điên cuồng gọi vào số điện thoại quen thuộc nhưng đã từ lâu không chạm tới, chỉ nhận được giọng nói máy móc lạnh lùng: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

*Richter: Đơn vị đo lường cấp độ động đất.

Vì vậy, cô thu dọn hành lý, một thân một mình, không chút do dự, bất chấp sự ngăn cản của Lưu Kham, lại một lần nữa lên đường trở về.

Dù thế nào đi nữa, sống hay chết, tôi vẫn muốn gặp lại cậu một lần nữa.

Lưu Kham sững sờ nhận ra rằng, kể từ khi Giang Mộ Chi quyết định trở về, ánh mắt bạn tốt của mình dường như lại có thêm chút ánh sáng. Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn hiểu rằng mình không thể ngăn cản Giang Mộ Chi được nữa.

Giang Mộ Chi trở thành một trong số hàng ngàn tình nguyện viên. Cô không biết nơi ở hiện tại của Dung Phi Cẩn, chỉ có thể đi tìm trong vô định.

Ông trời không phụ lòng người, vào ngày thứ ba sau trận động đất, cô cuối cùng cũng tìm thấy Dung Phi Cẩn đang lấm lem dưới đống đổ nát. Nàng bị thương không nhẹ, môi khô nứt nẻ và tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhưng khi nhìn thấy Giang Mộ Chi, chỉ trong giây lát, mặt cô ấy trở nên hồng hào một chút, như thể được hồi sinh.

Trên gương mặt quen thuộc ấy, tràn đầy sự ngỡ ngàng, Dung Phi Cẩn không ngờ rằng vào lúc này, cô có thể gặp lại người mà mình đã phụ bạc thời niên thiếu.

Chẳng phải cô đã rời đi rồi sao…

Giọng của Dung Phi Cẩn khàn khàn: "A... A Mộ..."

Trong mắt Giang Mộ Chi thoáng hiện lên nỗi đau, nhưng cô giấu nó rất tốt, gương mặt nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét, nhìn Dung Phi Cẩn với ánh mắt mỉa mai: "Xui xẻo."

Cô biết, giữa họ đã không còn khả năng nữa. Vết rạn do cái chết của Đường Miên đã vĩnh viễn chia cắt họ, cô như thế nào cũng không thể vượt qua quá khứ đó.

Không ai hiểu rõ hơn cô rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Dung Phi Cẩn, lỗi là ở cô, chính cô quá cố chấp, mới khiến bạn thân của cô mất mạng, cũng hủy hoại cuộc đời của mình.

Vì vậy, dù cô còn yêu Dung Phi Cẩn, cô cũng sẽ không dành cho nàng thêm một cái nhìn hay một lời tử tế nào nữa.

Dung Phi Cẩn từ lâu đã không còn yêu cô, thậm chí có lẽ đã chán ghét cô. Cô giữ thái độ này cũng chỉ là tự dằn vặt chính mình.

Giang Mộ Chi không nhịn được, phức tạp nhìn Dung Phi Cẩn một cái, định đưa tay ra kéo nàng lên. Nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua thấy những tảng đá lăn xuống từ trận dư chấn bất ngờ vừa rồi, con ngươi co lại, cô gần như theo bản năng lao lên che chắn cho Dung Phi Cẩn.

Lối ra vừa được đào một lần nữa bị vùi lấp không còn chút ánh sáng nào.

"Nhanh! Nhanh lên, A Mộ vừa xuống dưới đó..."

Giang Mộ Chi khó nhọc quay đầu lại, nhìn Dung Phi Cẩn dưới thân đã bất tỉnh. Cô cố gắng mở to mắt, xua tan lớp sương mờ trong đáy mắt, nhưng không thể vượt qua được ranh giới sinh tử. Trong phút giây lơ lửng giữa sự sống và cái chết, những hình ảnh của nửa cuộc đời cứ lần lượt hiện về trong đầu cô như một cuốn phim.

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở cuộc gặp giữa cô và Lưu Kham trước khi cô trở về vùng động đất.
« Chương TrướcChương Tiếp »