Chương 103: Ôn Lại Kỷ Niệm Cũ

Đến khi cô dùng bàn tay còn lại đẩy anh ra, anh lúc này mới quay lại trạng thái bình thường rồi tiếp tục cầm lái, cô cũng tự động rời khỏi bàn tay anh. Hôm nay hình như anh chạy rất chậm gần hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tới được biệt thự nhà họ Huỳnh. Cô hỏi anh:

- Anh sao vậy? Chạy xe hơi lâu rồi đấy!

Anh dịu giọng đáp:

- Anh muốn em được hưởng tí không khí mát dịu của thiên nhiên thôi, chạy nhanh sẽ bụi lắm.

- Vậy sao! Tôi hỏi anh câu này được không?

- Em cứ hỏi!

- Anh yêu tôi nhiều bao nhiêu?

Đoàn không ngập ngừng mà trả lời ngay:

- Hiện tại em chính là người con gái anh không muốn đánh mất nhất, anh yêu em cũng không thể nói hết bằng lời, anh chỉ có thể hành động thôi...

- Ra vậy! Tôi cũng rất yêu anh… còn nhớ ngày xưa tôi ghét cay ghét đắng anh như thế nào không! Bây giờ thì tôi bị nghiệp quật rồi. Khôi Vỹ!

- Đừng gọi anh là Khôi Vỹ hãy gọi là Đoàn, anh thích em gọi anh như thế hơn.

- Đoàn!



Khoé môi anh chợt nở ra một ý cười, cả cô cũng vậy, nhưng một người là cười mãn nguyện còn người kia chỉ cười ngượng. Cuối cùng thì con xe cũng chạy đến được căn biệt thự khang trang lộng lẫy nhất Thành Phố, Cảnh Phi cùng với Đoàn đi vào bên trong. Vừa bước vào cô đã nhanh chân nhanh tay sắn ngay tay áo lên chạy vào bếp phụ việc với người làm, hồi sáng Đoàn có thông báo rồi nên đồ ăn cũng được mua sẵn chỉ còn chờ Cảnh Phi tới làm.

Anh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện phiếm cùng ông Huỳnh đồng thời bàn đến việc cho bé Sin qua ở với vợ chồng anh vài hôm để con bé an ủi được phần nào tâm trạng của Cảnh Phi. Lúc nghe xong tất nhiên là ông Huỳnh đồng ý, ông gật đầu ngay còn quay sang nhìn con bé đang ngồi tự nút sữa bình vừa xem phim hoạt hình.

Một lúc sau thì bữa cơm được cô chuẩn bị cũng xong xuôi, cả gia đình quay quần bên nhau ăn bữa cơm lần đầu tiên con dâu đích thân làm. Cô gắp cho ông Huỳnh một miếng sườn heo, cô còn nấu riêng cháo thịt bằm và tự tay đút cho bé Sin rất cẩn thận, Đoàn ngồi kế bên nhìn dáng vẻ đảm đang của Cảnh Phi mà trong lòng cũng thầm mong cho cô ấy sẽ vược qua mọi chuyện. Thấy vợ mình có hơi cực khi đút cháu cho bé Sin, anh liền cất giọng đều đều nói:

- Em ăn đi, để đấy anh đút cho con!

- Tôi muốn tự làm, anh cứ ăn đi.

Rồi sau đó cô cười nói với bé Sin rằng:

- Ăn ngoan rồi tí nữa mẹ dẫn con đi công viên chơi nha!

Bé Sin chỉ gọi được vài từ, cái miệng nhỏ xíu chu choa lên vài tiếng đáng yêu:. Harry Potter fanfic

- Mẹ… mẹ...

Buổi cơm trưa cũng kết thúc, đóng chén dĩa cô để cho người làm dọn, còn về phần cô thì đi theo ông Huỳnh cùng với Đoàn tới phòng thờ tổ tiên để đốt lên một nén hương cho gia phả nhà họ Huỳnh. Cô đứng giữa bàn thờ nhìn lên di ảnh từng người rồi cuối cùng vẫn dán mắt vào tấm ảnh của mẹ chồng mình. Cầm trên tay là một nén nhang, trong lòng cô thầm tự nhủ:

"Mẹ à… con có thể gọi người là mẹ được không? Con dâu đến đây để cầu mong một điều nhỏ nhoi thôi… nếu mẹ có gặp được bé Min thì hãy chăm sóc thay con, hãy dẫn dắt nó sớm ngày đầu thai vào một gia đình khác tốt hơn mẹ nhé. Đây là lần cuối con dâng lên nén hương này, mong mẹ thứ lỗi cho con dâu."

Thở dài một hơi cô từ tốn ghim lên bát hương rồi quay sang nói với ông Huỳnh:



- Cảm ơn ba… ba nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ!

Đoàn nhìn cô, vẻ mặt anh hơi cau lại nhưng rồi anh vẫn im lặng mãi cho đến khi chở cô và bé Sin tới công viên. Ngồi nhìn cô và bé Sin vui đùa bên nhau, cảm giác khi nãy lại tan biết, anh chỉ cầu mong cô sẽ sớm ngày trở lại bình thường như trước là một người cô chủ bướng bỉnh là một bông hoa tươi sáng nhất và là một người vợ ở bên cạnh anh. Khi được bé Sin gọi hai tiếng "Ba Ba" anh mới bừng tỉnh trong đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà đứng dậy đi lại cười nói với con bé:

- Giờ mới biết tới ba sao? Em à chúng ta cùng đi mua kem ăn nhé!

Cô gật đầu, cả hai người đi ở hai bên cùng nắm tay bé Sin như một gia đình đích thực. Hôm nay chính là ngày đẹp nhất mà từ lâu cả hai đã đánh mất, được vui đùa được ăn no được cười nói bên cạnh còn có cả bé Sin, đứa con này lại là mần kết nối giữa hai trái tim tưởng chừng đã không thể hàn gắn lại. Sau một ngày dài đi chơi họ cũng quyết định là sẽ về nhà, Cảnh Phi giao lại bé Sin cho chị bảo mẫu rồi sau đó bảo quay sang nói với Đoàn:

- Anh ra gốc cây cổ thụ chờ tôi chút xíu được không?

Đoàn gật gù đồng ý, anh đi ra trước còn riêng cô thì lại chạy vào nhà bếp lúc này chẳng có ai ở đây, ánh mắt cô vô hồn nhìn đến một thứ sắc nhọn… Đoàn đi lại cây cổ thụ anh ngồi xuống gốc ghế đá mà nơi này khi xưa là nơi cô từng dạy học cho anh, nhưng giờ cả hai người lại ít khi cùng nhau ngồi ở nơi đây… Chờ đợi cô cũng gần hơn 5 phút, cô mới dịu dàng đi lại phía anh, anh nhìn thấy cô đi ra liền cất giọng hỏi:

- Em muốn gặp anh có gì à?

Cô chỉ cười mỉm rồi đáp lại anh:

- Khi xưa tôi cũng từ đây đi ra nhìn anh ngồi ở vị trí đó chăm chú học bài.

- Đúng rồi! Anh có bí mật này mà từ lâu không dám nói với em.

Anh chấp hai tay lên mặt bàn, khoé miệng vẫn không ngừng mỉm cười còn có phần ngại ngùng khi nói ra bí mật mà anh đã giấu:

- Thật ra… khi em chưa ra thì anh luôn ngồi chơi… đến khi thấy em đi ra anh mới lật đật mở sách vở ra mà ôm học, như vậy chắc không còn là chăm chú học như em đã nói.