Chương 15: Jin là ban giám khảo cuộc thi

Giới thiệu nhân vật mới

_ DƯƠNG ANH TUẤN mọi người gọi Ken 18 tuổi là anh trai của Bill (chàng). Đại thiếu gia tập đoàn KW. Từ nhỏ đã có tài kinh doanh nên khi mới ở tuổi 15 đã tự thành lập một tập đoàn của mình, là tập đoàn KJ. Là một trong những tập đoàn nổi tiếng trên toàn thế giới, được xem như ngang hàng với tập đoàn của nhà mình. Bên cạnh đó còn giỏi võ, ngoại hình chuẩn không thể chê. Là một hình mẫu lí tưỡng trong mắt mọi người. Từ nhỏ đã có hôn ước với Jin, chị gái của cô và là cánh tay trái đắc lực của Queen tỷ.

Tính tình: Lạnh lùng nhưng chỉ với người ngoài, hết mực cưng chiều vợ. là người chồng lí tưởng trong mắt mọi người. Rất quý mến tụi nó và tụi hắn

_ PHẠM LINH ĐAN gọi là Jin, hiện tại đang ở tuổi 18 và cũng là chị gái của Jen. Bên cạnh đó cô còn một thân phận khác là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Jane Phạm là thành viên trong nhóm Moon Girl. Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê cô đã tự thành lập cho mình một tập đoàn riêng và trong một thời gian ngắn cô đã khiến nó trở thành một công ty có tiếng thuộc top 10 thế giới. Giống với vị hôn phu của mình cô là cánh tay phải đắc lực của Queen tỷ.

Tính tình: cô là một người hiền lành, hết sức thương em. Đặc biệt cực kì lạnh lùng khi tức giận và khi đi cùng Queen tỷ

- HUỲNH ÁNH TUYẾT (Mina): đã bước vào tuổi 17 là phó bang Rose. Gia đình không dư giả lắm, đủ sống. Ba hiện đang là thứ kí của ba Mia. Coi trọng vẻ bề ngoài nên mặt lúc nào cũng tô son điển phấn. Thầm thích chàng cho nên rất ghét nàng vì lí do chàng thích nàng. IQ: 170/300

Tính tình: lúc trước hiền lành nhưng từ khi chơi với tụi ả thì trở nên độc ác

* Bang Rose là một bang nhỏ thuộc thế giới ngầm, là một bang phái không được nổi tiếng nhưng ỷ có bang Chim ưng chống lưng( bang Chim ưng không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng có nhiều người biết đến nhưng vẫn không mạnh bằng bang của tụi nó và tụi hắn) nên cũng kiêu căng nghĩ mình mạnh nên không xem ai ra gì. Người đứng đầu là Mia, phó bang là bốn ả còn lại.

* Nhóm Moon Girl: Nhóm thiết kế thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới nếu ai quan tâm đén thời trang thì không thể không biết nhóm này. Trong nhóm đứng đầu là Sophia Nguyễn( Nó). Các thành viên còn lại là Jenny Phạm ( Cô); Sally Trần( Nàng); Mary Hàn ( Nhỏ); Jane Phạm( Jin). Nhóm được thành lập vào năm tụi nó 11 tuổi và Jin lúc đó 12 tuổi tuy trong nhóm Jin lớn tuổi nhất nhưng vì nó làm thiết kế đẹp nhất nên để nó đứng đầu. Nhóm hoạt động được 2 năm thi Jin bị tại nạn và từ đó trở đi nhóm cũng không còn tung ra mẫu thiết kế nào nữa khiến mọi người ai cũng tò mò không biết tại sao.

* Bang David: là băng nhóm ai nghe cũng phải tái mặt không ai dám động tới và cũng là bá chủ một phương trong thế giới ngầm, sau Queen tỷ. Bang chủ là hắn và cậu, anh, chàng là phó bang.

+Lúc Jin tỉnh lại và đã dần hồi phục Ken có nói Queen tỷ cho cô trở thành trợ thủ đắc lực ( Jin giỏi võ lắm nha mọi người). Lúc đó nó cũng nghe theo Ken nên cho Jin làm một bài kiểm tra mức độ khó, Jin cũng vượt qua dễ dàng nên nó đồng ý. Lúc nó muốn xem mặt Jin thì Ken nói là có lí do nên phải giấu mặt nên nó đành chịu. Từ đó trở đi nó có hai trợ thủ đắc lực và ai nghe đến tên của họ đều phải sợ.

#######################################################

Về đến nhà tụi nó vẫn không chịu buông Jin ra, ôm cô chặt cứng, thấy vậy Ken làm bộ giận, nói: Các em làm gì ôm vợ anh hoài vậy, buông cô ấy ra.

Nó nghe biết là Ken chỉ đùa nhưng vẫn đáp lại:

- Anh ở đó kêu la cái gì, em còn chưa xử tội anh đó. Trong suốt thời gian qua giấu diếm tụi em, một mình độc chiếm chị Jin xinh gái dễ thương của tụi em rồi còn gì.

Lúc trước là do tưởng chị Jin đã mất nên nó trở nên lạnh lùng, hiện tại chị Jin đã quay lại nên giọng điệu không lạnh lùng như trước. Nói chuyện câu từ cũng nhiều hơn làm cho người ta cảm giác dễ chịu, hòa ái.

- Hừ! Đúng vậy. Tại sao giấu tụi em- nàng đứng ra, hùa theo nó nói

Thấy Ken đang bị mấy đứa em gây khó dễ Jin đúng ra giải vây cho Ken: “Thôi! Là chị bảo anh ấy làm vậy, ra ghế ngồi đi chị kể cho nghe”. Sau đó đợi mọi người ổn định chổ ngồi, Jin mới từ từ kể lại những việc đã xảy ra trong những năm qua:

- Năm đó, khi tai nạn xảy ra do bị thương quá nặng nên bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt mà lúc đó vì điều kiện thiết bị không tiên tiến bằng Mỹ nên chị cần sang Mỹ để phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 40%. Chị sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn nên trước khi mất đi ý thức chị bảo anh ấy nói với các em là chị đã mất

Lúc được Jin giải cứu khỏi ‘ma trảo’ của đám em, Ken lập tức chạy sang chỗ Jin ngồi bám dính lấy vợ, thay Jin nói những việc xảy ra khi Jin hôn mê: “Cuộc phẫu thuật khá thành công, anh định thông báo cho tụi em nhưng cô ấy vẫn còn hôn mê nên ba mẹ của mấy đứa cản lại( ba mẹ của tụi hắn và tụi nó lúc đó hai bên đã quen biết nhau chỉ có tụi hắn và tụi nó là chưa có biết nhau), bảo khi nào cô ấy tỉnh lại rồi hãy nói. Cô ấy hôn mê gần 2 năm, trong khoảng thời gian cô ấy hôn mê, ban đầu thì mọi người đều hy vọng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại nhưng mãi chẳng thấy cô ấy tỉnh khi ấy mọi người gần như nản chí. Thế là anh quyết định gọi cho tụi em để có thể qua đây chăm sóc cho cô ấy biết đâu có thêm hy vọng thì chính ngay lúc đó cô ấy tỉnh lại”.

- Vì vết thương do tai nạn năm đó và cũng do nằm quá lâu nên chân cô ấy tạm thời không tiện đi lại nên phải tập luyện trong 1 năm. Lúc cô ấy đi lại được thì cô áy rất muốn báo cho mấy đứa nhưng vì sợ mấy đứa không tiếp nhận được sự thật nên đã bảo anh từ từ rồi hãy cho mấy đứa biết. Cô ấy cũng chỉ vừa xuống máy bay 2 ngày trước- Ken dừng một lát rồi lại nói tiếp- Vì vậy không phải một mình anh có tội, mà còn có cả Jin và ba mẹ của mấy đứa nữa

Lúc này nghe Jin và Ken nói nó đã hết giận hai người rồi nhưng vẫn dùng cái chất giọng lạnh lùng nói ra một câu mà nội dung không hợp với cái giọng ‘cold’ của nó tí nào: “Vì ba mẹ là người lớn, em không thể phạt. Còn anh chị thì…. Phải đi chợ mua đồ và nấu cho tụi em một bữa trưa thật hoành tráng”

- Yes sir- Jin và Ken giơ tay chào kiểu quân đội. Tiếng cười khanh khách vang lên khiến căn biệt thư tràn ngập trong không khí vui tươi

-------------Đường phân cách thời gian xinh đẹp------------

Sau khi đã làm xong bữa ăn, Jin lên tiếng gọi “xuống ăn cơm mấy đứa”. Cả bọn đang ngồi xem tivi ở phòng khách nghe thấy Jin gọi lật đật chạy xuống bếp

Cả bọn reo lên khi thấy trên bàn có hơn cả chục món ăn đẹp mắt hơn nữa toàn là món mà cả bọn thích hết

- Một mình chị làm hết nhiêu đây sao- Cậu nhìn Jin nghi ngờ hỏi

- Thôi tụi em ăn đi- Jin không trả lời câu hỏi của cậu mà lảng sang chuyện khác

Thế là cả bọn ngồi vào bàn ăn

Chàng vừa ăn vừa khen ngon tới tấp

- Đương nhiên chị Jin mà lại- Nhỏ vừa nói vừa nháy mắt làm cho trái tim ai đó đập ‘thình thịch thình thịch’

Jin mắng yêu nhỏ:” Em chỉ được cái giỏi nịnh”

- Mà nè nhắc mới nhớ cuộc thi sắp tới mọi người lo tới đâu rồi- Cậu bất giác hỏi

Nghe tới cuộc thi Jin mới sực nhớ ra:”Một tuần trước ba của Wind đã mời chị về làm ban giám khảo cho cuộc thi King and Queen ở trường tụi em”

-Chị Jin mới trở lại, mọi người nói chuyện gì vui hơn đi, nhắc tới chuyện cuộc thi quài nha, thức ăn nguội rồi kìa.Nàng vờ giận dỗi.

Thế là cả bọn tiếp tục ăn, nói chuyện rôm rả xen cả những tiếng cười vui nhộn. Sau khi ăn xong tụi nó xung phong rửa chén còn tụi hắn phụ bưng bát đĩa xuống cho tụi nó, sau đó ra phòng khách ngồi. Tụi nó sau khi hoàn thành xong công việc của mình cũng ra theo sau. Vừa ngồi xuống nó thì thầm với Jin:

- Dượng em có biết chị là nhà thiết kế Jane Phạm không?

- Chưa, dượng em chỉ biết chị là nhà thiết kế thời trang thôi chứ không biết chị là ai- Jin cũng trả lời lại nó

- Hai người thì thầm gì vậy- Ken thấy nó và Jin cứ thì thầm to nhỏ thì lên tiếng hỏi

Jin đưa mắt sang Ken cười nói:”Kệ tụi em, anh này nhiều chuyện nha, không lẽ cả nó anh cũng ghen àk”

Nó sực nhớ ra gì đó mới quay qua hỏi Ken tỏ vẻ khó hiểu: “Trang phục hôm qua em kêu cho người đem về sao anh kêu khỏi cần”

- Vì vợ anh sẽ thiết kế đồ cho tụi em- Ken nói rồi lấy tay khoác lên vai Jin như muốn khoe cho cả thể giới biết anh có một người vợ tuyệt vời là Jin vậy.

- Mà sao anh biết là tụi em sẽ tham gia- Nó không ngừng thắc mắc tiếp tục hỏi

Ken thản nhiên trả lời:”Dượng em nói”

Khi đã nói đén vấn đề chính, hắn đề ra một câu hỏi khiến cho cả đám con trai lo lắng: “ phần trang phục đã lo xong vậy phần học vấn các cô đã ôn gìchưa. Với lại các cô có nắm chắc phần thắng chưa, các cô khiến tụi này hơi lo đó”

- Chưa ôn gì cả- Nhỏ trả lời tỉnh bơ, đã vậy còn thêm một cây làm bọn hắn bất an: “không biết có thắng được hay không nữa”

Nghe vậy chàng mếu máo nhìn nàng, nàng thừa biết là nhỏ chọc bọn hắn nên nói với chàng cứ yên tâm đi

Mặc dù được người mình yêu bảo yên tâm nhưng chàng vẫn cảm thấy không an tâm: “Vợ à, em nói anh cứ yên tâm nhưng sao anh thấy lo quá. Ngộ nhỡ anh thua thì anh sẽ về tay bọn tiểu thư nhà giàu kia a”

- Đúng vậy, tụi tôi cứ cảm thấy lo lo sao ấy- Anh có vẻ căng thẳng dường như rất quan tâm về việc này.

Lúc này, Wind đang ngồi kế bên Wendy lên tiếng nói: “Mày đừng xem thường họ”

- Là sao- Chàng vẫn không hiểu Wind nói gì

- Họ đã có mấy cái bằng đại học rồi nên khỏi cần lo- Cậu giải đáp thác mắc cho chàng

Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại:”Các cô đã tốt nghiệp rồi à?”

- Đúng vậy- Cô lúc này đáp lại với phong thái vô cùng tự tin

Hắn thắc mắc hỏi giọng có vẻ châm chọc:”Vậy các cô còn đi học làm gì, không phải là yêu trường mến bạn đó chứ”

- Chơi- Nó phán một chứ khiến cả đám tụi hắn gần như muốn ngã ngửa

- Thôi không nói nữa phần thi thì mấy người cứ để tụi này lo, cứ yên tâm đi- Nhỏ vỗ ngực đảm bảo, tuy giọng nói không to nhưng đầy tự tin khiến người ta yên tâm.

- Cũng trưa quá rồi tụi em về đi có gì tối qua đây rồi đi chơi- Jin nói

Nghe Jin nói vậy tụi hắn cũng chào tụi nó rồi đi về nhà còn những người còn lại thì ai về phòng người đó.