Chương 9

Lạc Lan không hổ là bạn tốt của Ngải Vi Lạp, chỉ một ánh mắt thôi đã hiểu cô muốn nói gì, cô nàng khẽ gật đầu, lùi bước về phía sau đi sang bên trái.

Hai cô một trái một phải, ẩn nấp từ từ tới gần hươu sừng nhọn còn chưa biết nguy hiểm đang rình rập.

Sắp tới rồi.

Ngải Vi Lạp và Lạc Lan cùng nhau vận sức chờ phát động, sau đó họ giẫm mạnh chân sau lao vụt về phía hai con hươu sừng nhọn.

Hươu sừng nhọn khẽ động động lỗ tai, chúng đã nghe được động tĩnh rất nhỏ trong không khí co chân thon dài chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng đã quá muộn, móng vuốt sắc bén của Ngải Vi Lạp và Lạc Lan đã bấu sâu vào mông bọn chúng, máu tươi đỏ thẫm chảy từ miệng vết thương ra. Đồng thời, hai cô còn há mồm nhanh nhẹn cắn phập vào cổ hươu sừng nhọn rồi nghiến răng, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan vang lên xương cổ của hai con hươu đã gãy nát.

Chẳng bao lâu sau, hai con hươu dần nằm im không giãy giụa nữa.

“Wow, Ngải Vi Lạp chúng ta săn được hai con hươu lớn quá trời luôn!”

Ngày xưa khi Lạc Lan đi săn cùng Ngải Vi Lạp, cô nàng chỉ từng săn hươu con lạc đàn, thỏ tai dài ra ngoài kiếm ăn hoặc là dã thú loại nhỏ, còn như loài hươu sừng nhọn cỡ lớn này Lạc Lan lần đầu tiên đi săn! Hơn nữa còn săn thành công!

Còn Ngải Vi Lạp thì đã từng săn qua con mồi lớn cỡ hươu sừng nhọn rồi, tuy không hưng phấn như Lạc Lan nữa nhưng trong lòng cô vẫn rất vui.

Cô buông miệng, râu mép dính không ít vết máu tỏa ra mùi tanh nồng nặc, dù cô đã đi săn rất nhiều lần nhưng vẫn không thích cảm giác dơ bẩn này.

Cô nhảy xuống khỏi người hươu sừng nhọn chạy tới bên bờ suối, thò chân xuống nước thấm ướt móng vuốt rồi dùng đó chà lau vết máu trên mặt và lông.

“Ngải Vi Lạp nếu mình mang con hươu sừng nhọn này về chắc cha mình sẽ vui lắm luôn!”

Cha Lạc Lan là thủ lĩnh bộ tộc Tát Đạt , hình thú là một con sư tử cực lớn màu trà, sau khi ông ấy biết Lạc Lan biết săn bắt thì liên tục tán dương, cảm thấy cô nàng có phong độ năm đó của mình.

Ngải Vi Lạp nghe vậy liếc qua con mồi vừa chết nằm cách đó không xa, nghĩ thầm chắc bà cũng sẽ rất vui, chóp đuôi rũ xuống đất của cô cũng vì tâm tình vui sướиɠ mà lúc lắc vài cái.

Lạc Lan đã quen với việc Ngải Vi Lạp không tiếp lời của mình, cô nàng vẫn tiếp tục hưng phấn mà líu ríu bên tai Ngải Vi Lạp không ngừng.

Lúc này, gió nhẹ thổi qua mang đến mùi cỏ xanh đặc trưng, Ngải Vi Lạp không khỏi nhắm hai mắt hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái này.

Ngải Vi Lạp và Lạc Lan nghỉ ngơi bên bờ suối một lát thì ngậm con mồi trở về bộ tộc.

Khi sắp đến cửa bộ tộc, Ngải Vi Lạp và Lạc Lan tình cờ gặp được hai con sói con đi từ một hướng khác trở về, trong miệng hai thú kia cũng ngậm hai con mồi không thua gì hươu sừng nhọn của hai cô.

Tám mắt nhìn nhau bốn người thú đồng thời ngây ngẩn cả người.

Cũng đúng lúc này hai người thú thân hình cao lớn đi từ bộ tộc Tát Đạt ra.

“Ngải Vi Lạp?”

Giọng nói trầm thấp kéo lại lực chú ý của bốn thú, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía người thú phát ra âm thanh, người nói không phải ai khác chính là Bá Cách nổi danh trong bộ tộc từ hôm qua đến giờ.

Bên cạnh Bá Cách còn có một người thú đầu tóc đỏ rực, ngoài trừ Ngải Vi Lạp không quen biết quá nhiều người thú trong bộ tộc, ba người thú còn lại đều biết người thú tóc đỏ kia là người thú tộc Hồ - Tư Lạp Tư.

Sao lại là anh ta?